18
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Sinh vật này đang dần mất đi sự sống, Harry bước chân nhanh hơn, cẩn thận đến gần sinh vật xinh đẹp này. Đối mặt với ánh mắt yếu ớt lại đầy cảnh giác của bạch kỳ mã, cậu nâng bình độc dược trong tay lên để tỏ ý thân thiện, cuối cùng đã có thể đến gần con kỳ mã, cậu quỳ gối xuống bên đầu nó. Harry cẩn thận đưa lọ độc dược đến miệng nó, con kỳ mã khó nhọc hé miệng ra, để Harry đổ độc dược vào.
Một lọ, hai lọ... Thuốc màu đỏ để uống, thuốc màu vàng để thoa ngoài da... Harry tỉ mỉ làm theo từng bước, lo lắng nhìn vết thương của bạch kỳ mã.
"Mày... mày thấy khá hơn chưa?" Cậu ngập ngừng thử vuốt ve lông bạch kỳ mã, "Hình như máu không còn chảy nữa, mày cảm thấy khá hơn chưa?"
Bạch kỳ mã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Harry ngồi dưới đất, thả lỏng cười mỉm: "Mày có thể đứng lên được không?"
Kỳ mã động đậy một chút, nó không thể đứng lên được.
"Mày có thể hiểu được lời của tao à?" Harry chậm chạp một lúc mới nhận ra. Cậu vuốt ve lông của sinh vật xinh đẹp một lần nữa, sờ vào vết sẹo rồi tự hỏi giờ có phải là lúc gọi Draco ra đây không. Thì ngay lúc này, nỗi đau nhói quen thuộc đâm xuyên qua đầu Harry, một bóng người màu đen đang đi tới đây.
Nếu bây giờ mình gọi một tiếng Giáo sư Quirrell thì điều gì sẽ xảy ra?
Đầu cậu đau muốn nứt ra, Harry vẫn còn tâm trạng để suy nghĩ miên man. Bóng người khoác áo choàng trùm đầu càng tiến lại gần hơn, gã nhận ra con bạch kỳ mã đã khôi phục sức sống... đầu của Harry thậm chí còn đau hơn, cậu đoán rằng Voldemort đang tức giận bởi vì cái bóng dáng màu đen đã bắt đầu đến gần cậu. Màn chào hỏi trực diện này chỉ trong nháy mắt, Harry không chịu đựng được gục ngã xuống đất, chiếc áo choàng đen mờ ảo bay phấp phới ngay trong tầm mắt... Tiếng vó ngựa vang lên! Firenze nhảy lướt qua đỉnh đầu Harry, lao tới chỗ Quirrell, đuổi gã đi.
"Harry!" Draco lập tức lao ra ngoài, không để ý tới nhân mã, từ trong túi lấy ra một lọ độc dược đưa qua, "Uống hết đi, Harry!"
Harry ngoan ngoãn uống hết, mùi vị đắng chát lan tỏa trong miệng, ngay lập tức cơn đau đầu đã giảm bớt.
"Đi ... đi xem bạch kỳ mã..." Cậu thở hổn hển nói, Draco chắc chắn rằng tình trạng của cậu đã tốt hơn chút, hắn mới rời đi chữa trị cho kỳ mã.
Harry lau đi mồ hôi trên trán, nhìn nhân mã đang đứng bên cạnh mình.
"Cảm ơn anh đã cứu em."
"Cậu bé nhà Potter." Firenze nhìn cậu nói, "Lương thiện và dũng cảm." Nhân mã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Là một điều bí ẩn."
"Em tưởng anh sẽ nói 'Đêm nay sao Hỏa rất sáng' chứ." Harry nói, cố gắng đứng dậy, Firenze đỡ cậu một tay. "Anh đã nhìn thấy gì thế, anh Firenze?"
"Em biết rằng nói những điều đó có thể giúp được em." Firenze nhìn Harry chăm chú rồi nói, lại nhìn Draco đang quỳ bên cạnh bạch kỳ mã, chỉ đũa phép vào vết thương khủng khiếp của nó, "Cậu ấy cũng vậy. Những gì em biết có thể giúp được cho em, chỉ cần suy nghĩ về lý do tại sao."
"Đây là điều các vì sao đang nói sao?" Harry ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, "Em không thể nhìn thấy chúng."
"Chúng nó đang nhìn em." Firenze nói, "Em đang bị giới hạn, nhưng em có thể thoát khỏi sự hạn chế đó, sự tồn tại của em, sự tồn tại của các em, vốn đã vi phạm vào giới hạn rồi."
"Em nên làm thế nào để thoát khỏi sự hạn chế đó?" Harry cười khổ, "Em không thể tiết lộ được điều gì, anh Firenze."
Firenze chỉ nhìn cậu, âm thanh đọc thần chú của Draco như khúc ca ngâm vang nhẹ nhàng quanh quẩn trong rừng cấm, Harry tiến lại gần hơn một chút, vui mừng nhìn vết thương đang dần lành lại. Sau khi tất cả các vết thương đã được chữa lành, Draco lấy ra một lọ độc dược khác và đút cho bạch kỳ mã, nó nằm xuống một lúc rồi đứng dậy.
"Chúc mừng mày." Harry bước tới đứng cùng với Draco, kỳ mã nhìn bọn họ bằng ánh mắt dịu dàng, nó gõ chân xuống vũng máu ngay bên cạnh rồi cúi đầu xuống.
"Nó đang làm gì vậy?" Draco hoang mang cố tránh sự thân mật của bạch kỳ mã, sinh vật xinh đẹp này đang dụi đầu vào áo chùng của hắn.
"Tôi nghĩ là nó nhìn trúng vẻ đẹp của cậu." Harry nói mỉa, tự hỏi tại sao con kỳ mã này lại không đến gần cậu.
"Cậu bé nhà Malfoy đã tiêu tốn quá nhiều pháp thuật, sự thân thiết của bạch kỳ mã có thể giúp cậu bé thoải mái hơn." Firenze ở phía sau giải đáp thắc mắc của cậu, Harry quay đầu lại nhìn Draco thật cẩn thận, cuối cùng dưới ánh trăng mờ ảo cũng có thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt của hắn.
"Xin lỗi..." Harry nói thầm, cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì lời nói ngây ngô vừa nãy của mình, "Chân nó đang làm cái gì vậy?" Harry nhìn bạch kỳ mã đang lặp đi lặp lại động tác, "Nó vẫn cứ gõ gõ vào vũng máu đó".
"Nó đang bày tỏ lòng biết ơn, nó muốn các em lấy máu của nó." Firenze nói.
Harry tròn mắt ngạc nhiên.
"Nhưng đó là nguyền rủa!" Harry thốt lên, "Anh đã nói với em... anh đã nói cho em?" Harry cau mày, "Tại sao em phải..."
"Bọn anh có thể nhìn thấy, cũng có thể biết được." Firenze nói, "Nhưng bọn anh không tham dự vào."
Harry cố gắng suy nghĩ một lúc, rồi thở dài, "Được rồi, em đã hiểu rồi, các anh có thể nhìn thấu các vì sao... Như vậy, anh đã nói với em là sẽ phải trả một cái giá rất đắt."
"Giết chúng nó để lấy máu giữ lại mạng sống thì sẽ bị nguyền rủa." Firenze giải thích, "Nhưng bây giờ nó muốn cảm ơn, máu của nó sẽ là lời chúc phúc."
Draco lấy ra một lọ độc dược rỗng.
"Tao có thể không?" Hắn ta lắc cái lọ rỗng trước mặt bạch kỳ mã, con kỳ mã lùi lại về sau một bước, kêu lên một tiếng. Vì thế Draco tiến lên ngồi xổm xuống, đổ chất lỏng màu trắng bạc vào trong cái lọ đưa cho Harry: "Vậy là đủ rồi?"
Harry nhìn chất lỏng màu trắng bạc, nhíu mày hỏi Firenze: "Nó có thể cứu mạng mà không bị nguyền rủa đúng không?"
"Không phải tất cả mọi người, cậu bé," Firenze nói, "Em phải lựa chọn." Anh chỉ dẫn, "Hãy sử dụng nó vào thời khắc cuối cùng."
Draco không hiểu, hắn nhặt trên mặt đất một cái lọ rỗng khác, bạch kỳ mã tiến tới một bước, từ trong cổ họng nó phát ra âm thanh cảnh cáo.
"Tôi nghĩ ý nó đang nói vậy là đủ rồi." Harry ngăn Draco lại, dúi cái lọ máu mà cậu vừa nhận lấy vào tay Draco, "Cậu cầm đi, Draco." Ánh mắt cậu dán chặt vào cái lọ, Harry ép bản thân mình dời tầm mắt ra chỗ khác, "Tôi muốn cứu rất nhiều người, tôi sẽ không nhịn được mất."
Draco thở dài cầm lấy cái lọ.
"Em biết anh không thể tham gia quá nhiều điều, anh Firenze, em chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng, xin anh hãy cho em một câu trả lời rõ ràng." Harry nghiêm túc nói, "Thời khắc cuối cùng khi nào sẽ xuất hiện?"
Firenze ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Đêm nay sao Hỏa thật sáng ngời." Ông nói.
"Em hiểu rồi." Harry thở dài, "Cảm ơn anh Firenze ạ."
"Các em phải đi nhanh lên." Firenze uốn cong hai chân trước nói, "Lên đi."
"Ronan và Bane sẽ nổi giận đùng đùng với anh..." Harry trèo lên, duỗi tay xuống muốn túm lấy Draco, nhưng người kia từ chối, tự mình trèo lên lưng Firenze, ôm lấy Harry từ phía sau.
Bọn họ đi suốt đến bìa rừng cấm, bất ngờ thay bạch kỳ mã cũng đi theo sau họ. Đi được nửa đường, quả nhiên Ronan và Bane lao ra chỉ trích Firenze. Trong lúc bọn họ đang cãi nhau Draco bám dính lấy Harry, Harry không biết rằng cậu trai đằng sau đang sợ hãi hay là đang trấn an cậu. Họ nhanh chóng gặp được bác Hagrid, Hagrid vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạch kỳ mã vẫn còn sống.
"Draco tình cờ mang theo một vài lọ thuốc chữa bệnh ạ." Harry giấu giếm. Hagrid không nghi ngờ gì nhiều, còn nhiệt tình cảm ơn Draco.
"Chỉ là Harry luôn khiến tôi lo lắng, Hagrid, bác biết đấy." Draco phối hợp nói dối với cậu, cẩn thận quan sát Firenze vì sợ anh tiết lộ bí mật.
"Chúc các em may mắn." Firenze lắc đầu, nói với hai người: "Anh không cần phải nói thêm gì nữa, nhưng đừng quên những gì anh đã nói."
Harry gật đầu, Firenze chạy về sâu trong rừng cấm, Draco bước đến, ôm lấy vai cậu đầy thân mật.
"Đi về chứ, Harry?"
"Đi về thôi." Harry mệt mỏi nhích người lại gần, không để ý rằng mình đang có hành động ỷ lại vào Draco, "Chúng ta trở về đi, tôi sẽ nói cho cậu chuyện Firenze nói cho tôi."
Họ đi bộ về Hogwarts trong bóng tối, Harry không trực tiếp trở về Tháp Gryffindor, mà kéo Draco lên tầng tám, chui vào Phòng Yêu cầu. Cậu yêu cầu một căn phòng thoải mái có thể trò chuyện bí mật, Phòng Yêu cầu đã thoả mãn tốt những điều đó. Harry thả mình vào chiếc ghế sofa mềm mại, lặp lại những lời nói của Firenze với Draco.
"Ít nhất, chúng ta biết rằng chúng ta có thể thay đổi một số thứ, 'Những gì em biết có thể giúp cho em' Tôi nghĩ anh ấy đang ngụ ý điều đó." Harry cầm một tách ca cao nóng, ngồi bên lò sưởi, "Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Draco."
"Nhưng anh ấy cũng nói chúng ta có thể phá vỡ sự hạn chế." Draco cũng cầm một tách ca cao nóng, cuộn tròn trên ghế sofa, "Chúng ta phá vỡ như thế nào đây? Những gì mà chúng ta biết, chúng ta chỉ có thể nói cho nhau nghe."
Harry bối rối cau mày lại, lắc đầu.
"Tôi không biết, tôi đã hỏi, nhưng anh ấy không nói." Harry xoa xoa ngón tay cái của mình, "Tôi nghĩ tôi có thể hiểu anh ấy nói rằng sự tồn tại của chúng ta vốn đã vi phạm giới hạn... Tình huống của bọn mình đã bị thoát khỏi thời gian. Nói như vậy... Ê." Cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Tôi hiểu rồi, Draco ... Ở trước mặt nhân mã chúng ta có thể nói những điều không được nói, cậu hiểu không?"
"Cái gì?" Draco hỏi.
"Nhà tiên tri... Cụ Dumbledore đã nói với tôi điều này! Cụ ấy đã ám chỉ cho tôi!" Harry lập tức nhảy dựng lên, khiến cho một ít ca cao nóng bắn lên áo chùng, nhưng cậu không thèm để tâm, "Chúng ta sẽ không tiết lộ những điều mà chúng ta biết trước, Draco! Chúng ta sẽ vận dụng những gì chúng ta biết để thay đổi quỹ đạo của mọi chuyện..."
"Ý cậu là, đưa ra sự lựa chọn khác nhau." Draco đã hiểu ra, "Giống như lúc cậu đã nói tấm thẻ Nicolas Flamel trong hộp socola ếch, đây là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra, chỉ là cậu đã lựa chọn nói điều đó ra trước."
"Hoặc là như cậu đã lựa chọn đứng về phía tôi... cậu đã làm điều đó vào thời khắc cuối cùng, và bây giờ cậu đã lựa chọn làm điều đó ngay từ đầu!" Harry cười.
"Hoặc là lúc cậu lựa chọn bắt tay với tôi?" Draco dịu dàng hỏi, túm chặt lấy Harry để lau sạch vết bẩn trên quần áo cậu.
"Cả lúc cậu đã lựa chọn nói điều gì đó khiến người khác thoải mái hơn ở Tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin." Harry mỉm cười nhìn Draco vẫy đũa phép.
"Và cả lúc cậu đã chọn chào tôi trước." Draco quấn cà vạt của Harry vòng quanh tay mình, "Nhắc mới nhớ, tại sao lúc đó cậu lại chào tôi trước?"
"Bởi vì cậu đã lựa chọn nhìn tôi trước." Harry trả lời, "Chúng ta còn có một vấn đề khác nữa, Draco... tại sao chúng ta lại bị như vậy?" Cậu nói, vỗ tay Draco ra, "Tôi nhớ rõ hình ảnh cuối cùng là lúc chiến đấu với Voldemort, 'Avada Kedavra' và 'Expelliarmus', tôi thậm chí còn không biết kết quả ra sao, khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong phòng xép...".
"Phòng xép?" Draco cau mày lặp lại, "Cậu ở trong phòng xép á?"
Harry thở dài ảo não nhận ra mình vừa nói lỡ mồm: "Đừng quan tâm đến chuyện đó, Draco, đó là chuyện của tôi, còn cậu thì sao? Cậu đã nói với tôi về 'hậu chiến', vậy chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi không biết?"
Draco, vẫn nói mãi về cái phòng xép, nửa ngày sau mới đáp: "Tôi không thể nói rõ ra được, Harry. Tất cả những gì tôi biết chính là cậu đã giết Voldemort, nhưng sau khi hắn chết không ai tìm thấy cậu cả, cậu đã biến mất. Sau chiến tranh mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm cậu, nhưng không ai trong số họ thành công cả... Nhà Malfoy suýt nữa đã xuống dốc."
Giọng điệu của hắn ta trở nên nặng nề, "Mọi người đều biết rằng nhà Malfoy đã đứng về phe Voldemort, Bộ Pháp Thuật rất sẵn lòng khoét rỗng tài sản nhà chúng tôi và tống chúng tôi vào Azkaban."
Harry hoảng sợ mở to mắt.
"Cậu bị cưỡng ép mà! Cậu đã cứu tôi một lần, và mẹ cậu cũng đã cứu tôi một lần!" Cậu nói, "Nói cho tôi là bọn họ không làm như vậy đi!"
"Bình tĩnh nào, Harry." Draco đứng dậy, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa, "Nghe tôi nói xong... họ rất muốn làm như vậy, nhưng bọn họ không thành công." Hắn nở một nụ cười tán thưởng, "May mắn là có Gran... Hermione, cô ấy đã tiến hành tra hỏi nghiêm khắc, chúng tôi uống Chân dược và bị lấy ra ký ức. Tôi đã được chứng thực bị ép buộc, và mẹ tôi, cậu biết đấy, bà ấy thậm chí còn không có dấu hiệu hắc ám."
Harry đang định thở phào nhẹ nhõm, thì chợt nhận ra: "Cậu... Cha cậu thì sao?"
"Ông ấy cũng rất ổn." Draco nói, "Bằng một cách nào đó, Hermione đã thuyết phục được con gia tinh tên Winky nhờ nó làm chứng rằng cha tôi đã ra lệnh cho Dobby phải bảo vệ cậu, vì vậy cha tôi đã được giảm bớt hình phạt."
"Chắc là cô ấy đã đồng ý tìm một gia đình mới cho Winky..." Harry thoải mái thả lỏng, suy đoán khả năng, "Không ngờ cô ấy lại giúp cậu... Ê, nhưng tại sao cô ấy lại giúp cậu?"
Draco không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ cúi xuống, nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo đó, duỗi tay ra, lau một chút bụi xám còn vương trên má Harry.
"Dựa vào một vài sự thật, Harry ạ." Giọng nói non nớt mười một tuổi trầm xuống, trong nháy mắt Harry cảm thấy mình như đang nhìn thấy một Draco Malfoy trưởng thành. Cậu hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi sự thật là như thế nào. Draco không trả lời lại cậu, ngồi trở lại ghế sofa lúc đầu Harry đã ngồi.
"Sau đó Hogwarts lại khải giảng một lần nữa, học sinh năm thứ bảy quay trở lại tiếp tục học. Một ngày nọ, tôi đang đi trong Đại sảnh đường, lúc mở mắt ra thì đã thấy nằm trong phòng ngủ, trở lại năm mười một tuổi. Tôi bước ra khỏi phòng, và mẹ tôi bảo tôi mau thay quần áo vào để đi Hẻm Xéo mua đồ dùng đi học." Draco nói xong, nhìn Harry, "Thật ra mà nói, tôi còn tưởng cậu sẽ không nhận ra tôi."
"Thôi đi." Harry xua tay, nghĩ xem trải nghiệm của hai người liệu có giống nhau hay không, "Đương nhiên là tôi nhận ra cậu rồi, không khinh thường chê bai bạn bè của tôi, không xúc phạm tới cha mẹ tôi và tôi, cũng không luôn miệng nói về cha cậu, lại còn hoàn hảo tránh hết tất cả những điều tôi ghét về Malfoy. Lúc đầu tôi còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc cậu lấy quả cầu gợi nhớ của Neville đã giúp tôi xác nhận tất cả, chỉ cần tôi có đầu óc, thì tôi có thể nhận ra cậu."
Draco mỉm cười: "Tôi còn tưởng rằng ngay khi cậu xác nhận ra thì sẽ trở lại lúc 'Potter' và 'Malfoy'."
"Thân thiện rất dễ làm xói mòn con người ta, Draco." Harry không thể nghĩ ra điểm chung nào khác ngoài Đại sảnh đường, đành phải tạm gác lại những suy nghĩ phức tạp của mình một lúc, và tập trung vào trả lời câu hỏi của Draco, "Không phải là tôi không nghĩ tới những ngày tháng làm bạn với cậu, nó thực sự tốt hơn rất nhiều so với tôi nghĩ. Mấy ngày nay tôi cũng đã quen với 'Draco' và 'Harry', hay là cậu muốn quay lại với 'Malfoy' và 'Potter' hả?"
"Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi mà." Draco vui vẻ nói, "Là vậy đó, bọn mình đã có một khởi đầu tốt, một cuộc trò chuyện thân thiện ở Tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, và cậu đã nắm lấy tay tôi trên tàu tốc hành Hogwarts, tôi cũng không chọc giận cậu, cậu cũng chưa khiến cha tôi phải vào Azkaban, và tôi không... Ừm... Những chuyện tiếp theo vẫn chưa xảy ra." Hắn ta gật đầu hài lòng, "Tôi rất vui vì chúng ta đã bắt đầu lại từ con số không. Bây giờ, đã muộn lắm rồi, nếu không thể tìm ra đáp án, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
Hôm nay đúng là một ngày đầy mệt mỏi, Harry đồng ý lời đề nghị của Draco. Phòng Yêu cầu đã cung cấp cho họ những chiếc giường thoải mái và một bộ đồ ngủ, thậm chí còn đáp ứng yêu cầu tắm vòi hoa sen của họ. Khi trong phòng chỉ còn lại ánh sáng êm dịu của ngọn đèn ngủ, Harry nằm trên giường, không thể nào chợp mắt được khi nghe tiếng thở đều đều của Draco ở phía bên kia. Cậu nghĩ về nụ cười hạnh phúc của Draco và cảnh Draco vươn tay lau vết bụi trên mặt cậu, Draco năm thứ sáu trong chiếc gương ảo ảnh không ngừng xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy như thể mình đã hiểu ra điều gì đó, nhưng có một giọng nói trong đầu nói rằng ý nghĩ của cậu cũng không hoàn toàn đúng.
Tóm lại là được rồi.
Harry trở mình nhìn bóng lưng Draco dưới ánh đèn vàng ấm áp, ở trong lòng nhắc mãi. "Show my heart's desire." Cậu cuộn mình lại trong chăn bông, từ từ nhắm mắt lại, "Thôi được rồi, đây là một trong những mong muốn của tôi, tôi sẽ chấp nhận nó vậy." Rồi cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy Draco của năm sáu đang nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói, "Dựa vào một vài sự thật, Harry ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top