i;


Một ngày mới trong sảnh đường bắt đầu là những tiếng muỗng, nĩa lách cách va vào nhau. Trên khắp dãy bàn của các nhà đều tràn ngập các đồ ăn thơm phức.

Những tiếng cười đùa vui vẻ, những chú cú bay lơ lững trên đầu để phát thư thì cụ Albus đứng lên trên bục, vỗ tay vài cái.Lập tức tiếng ồn ào ở sảnh đường lập tức yên lặng. Harry ngước đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp của mình về hướng thầy mà chú ý. Cậu không để ý rằng, từ nãy giờ có một người con trai nào đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

" Như các trò đã biết, hôm nay trường chúng ta sẽ tổ chức phân loại cho các trò học năm sáu. Vì thế sau khi kết thúc tiết học đầu tiên của sáng nay , các trò hãy tới phòng xá cho phu nhân Pomfrey lấy máu để phân loại giới tính nhé! " Cụ vừa dứt lời thì các tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Lớn nhất là các học sinh năm sáu. Nhưng chỉ có vương tử của nhà Slytherin - Draco Malfoy là không có gì cả, hắn chỉ nhếch môi rồi rời khỏi sảnh. Như đang toan tính điều gì đó vậy.

" Không biết mình sẽ là giới tính gì đây nhỉ? " Ron hỏi, trong khi miệng của cậu không ngừng nhai nuốt miếng xúc xích ' không quá lớn '

" Bồ chắc là vô beta rồi đấy Ron ơi "Hermione chán nản nhìn cậu, gương mặt của cô lộ ra vẻ 'bồ-không-thể-ngừng-ăn-được-hả-ron? '

" Lỡ như cậu ấy là alpha thì sao?" Harry nhìn hai người bạn của mình, chầm chậm nuốt miếng ức gà sốt mayonnaise.

" Thì tớ nghĩ chả ai là omega của bồ ấy cả."

" Hermione à, cậu đâu cần phũ như vậy chứ? OvO " Ron mếu máo trong khi Harry thì cười khúc khích như có điều gì đó khiến cho cậu vui vậy. Cậu vô thức liếc sang bên dãy bàn nhà Slytherin thì thấy bóng dáng của người ấy đã biến mất.

Cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Trong lúc các nhà đang bàn tán xôn xao thì Harry vô thức nghĩ ngợi về chàng vương tử nhà Malfoy, thì Ron đã la toáng lên như là túi đồ ăn của mẹ cậu gửi bị ai đó trộm mất ( nhưng thật chất chỉ là trò đùa của Fred và George mà thôi, và sau vụ đó, cả hai đều bị ăn cái nhéo tai từ người mẹ thân thương)

" Tụi mình sẽ trễ giờ đó! Và thầy Snape sẽ trừ điểm nhà tụi mình đó trời đất ơiiiiiii! "

Harry bừng tỉnh sau tiếng la oai ói của Ron, vội thu dọn đồ đạc rồi chạy mất hút, cả đám học sinh năm sáu nhà Gryffindor cũng cuống cuồng cả lên. Nãy giờ, tụi nó chỉ ngồi tập trung nói chuyện, dùng bửa sáng hay tán tỉnh nhau. Còn tụi Slytherin thì ngồi cười hả hê vì thầy Snape chả bao giờ trừ điểm tụi nó cả.

Chỉ có mỗi Hermione vẫn cứ thong thả mà cuốc bộ, đi qua mái hòm nắng ấm, leo lên những chiếc cầu thang xoắn quắng queo. Bởi lẽ tiết học đầu tiên của bọn nó là tiết Độc dược của thầy mà-ai-cũng-biết-là-ai.

.

Một hồi phút lâu sau Harry, Ron  mới chạy vô được tới lớp, vừa vặn lúc đó Hermione cũng tới nơi. May mắn thay thầy Snape vẫn chưa tới không thôi thì cả ba đã bị trừ mất năm chục điểm vì tội đi trễ giờ học(tất nhiên rồi, vì ổng chả bao giờ ưa tụi nó cả).

Harry giơ tay lau đi mồ hôi ở trên trán, chỉnh lại phần mái của mình một chút rồi cùng Ron và Hermione bước vô. Nhưng chưa đi được nửa bước thì cậu đã ngã nhào ra đất mà té.

Cú đáp đất mang lại cho cậu vài cú ê ẩm, tập vỡ rơi tứ tung. Cặp mắt kính vì do bị ngã sấp nên văng ra khỏi người cậu, vừa vặn đụng tới chân của Draco.

" Harry!!! "

Hermione quỳ xuống, cô cùng với Ron vội vã đỡ cậu đứng dậy, lo lắng hỏi vài cậu.  Một vài học sinh năm 6 còn lại thì bật ra tiếng cười khúc khích ( trừ 1 vài học sinh nhà Gryffindor nào đó).  Còn riêng Pansy thì khoái chí mà cười vui vẻ bởi lẽ người làm cho cậu té chính là cô ta.

Draco nhíu mày đứng dậy, trong lòng hắn có chút khó chịu như có ai đó cào cào. Draco đi tới rồi kéo cằm cậu lên, chăm chú quan sát. Làn da trắng vừa, ngũ quan tinh tế, cả người cậu mang hơi thở vị lưu ly rất thơm, làm cho lòng hắn cảm thấy thoải mái đôi chút. 

Thấp thoáng cậu có thể mờ mờ thấy được một chút tia ôn nhu phát ra từ đôi mắt hắn. Nhưng chưa được bao lâu thì nó đã biến mất. Hắn nhếch môi một cái rồi thả ra, cất chất giọng đặc trưng nhừa nhựa của hắn mà bắt đầu châm chọc :

" Ha, không ngờ Chúa cứu thế chủ lại bị ngã như thế ~ "  Hắn châm chọc, khoái chí nhìn đôi mắt lục bảo lóe lên tia tức giận.  Ron thấy thế thì khó chịu nhíu mày, cậu định lên tiếng thì Hermione đã kịp thời ngăn lại.

Hermione cũng không kém, nhưng cô lại giỏi cách kiềm chế bản thân khi đang tức giận. Nhớ lại cú đấm đợt trước, Hermione hả hê.  Cô đang cố gắng nói bằng một giọng điệu hết sức bình thường và mang vẻ châm chọc đối với Draco.

" Cậu Malfoy đây không có việc gì thì làm ơn về chỗ ngồi của mình đi thưa cậu! Không lại muốn tôi đấm như hôm bữa à? ~~ "
Cô cố ý nhấn mạnh chữ ' như hôm bữa " rồi cả 3 cùng cười khúc khích.

' đúng là bạn gái mình ' - Ron nghĩ

" Mình ổn mà! Được rồi, vô chỗ thôi" Ron tiện tay lấy chiếc mắt kiến từ tay Draco rồi quay cùng Harry, Hermione đi kiếm chỗ mà ngồi xuống. Không thì thầy Snape lại trừ điểm nhà tụi nó vì vô lớp mà còn lộn xộn. Chỉ còn lại Draco đứng đó, hắn nhếch mép trông như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bước ra ngoài lớp học.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top