Chương 6

Trong lúc cậu quyết định đánh một giấc ngon lành để đợi hai đứa bạn thân mình tới thì bỗng cậu nghe tiếng mở cửa

"Là ai đấy?" khẽ mở mắt ti hí cậu nhận ra người đang đứng trước mặt cậu là Pansy "cô ta đến đây làm gì hại mình chăng" tay lần mò đến cây đũa phép bên cạnh cậu chỉa thẳng vào cổ cô ta

"Cô đến đây làm gì"

"T..tôi đến đây để thăm cậu mà m..mau mau bỏ đũa phép ra đi"cô ta một tay đặt giỏ trái cây lên bàn tay còn lại hạ đũa phép của cậu xuống

"Thăm? Tôi có nghe lầm không đấy chúng ta thân đến như vậy à" ánh mắt nghi hoặc nhìn cô

"Haizz thật ra tôi đến đây để nói với cậu về con nhỏ Keisha" cô ngồi xuống bên cạnh cậu

"Parkinson mày làm gì ở đây thế tránh ra khỏi Harry ngay" Ron đi lại kéo cô ta ra

"Này Ron lịch thiệp với cô ấy đi , con trai chả ai làm thế cả" Mione đánh một cú vào đầu nó

"Hừ..thế quý cô đến đây làm gì chắc là nghe theo lời tên Malfoy đến hãm hại Harry phải không"

"Ron cậu ăn nói cho đàng hoàng vào" Nó ăn thêm một cú nữa từ Mione

"Tôi đến đây để thăm Potter chứ không có hãm hại gì cậu ta hết với lại.. tôi cạch mặt tên Malfoy kia rồi" cô khoang tay hất mặt lên trời

"Cạch mặt?" cả ba cùng đồng thanh

"Nhưng tại sao?" cậu hỏi

"Thì.."

"Để tôi đoán nhá là do con bé Keisha kia chăng"

"Quả nhiên là cô Granger đây thông minh xuất chúng "

"Quá khen rồi tiểu thư Parkinson"

Hai người nhìn nhau cười đầy ái muội

"Bồ có thấy hai người họ trông rất đáng sợ không" Ron thì thầm vào tai cậu

"Ừ bồ nói đúng" cậu gật đầu với nó

" Tôi nói đến đâu rồi nhỉ Potter... À cái con nhỏ Keisha đó thật là đáng ghét quá đi mà" cô đập mạnh vào bàn

"Nào bình tĩnh có chuyện gì sao" cậu hỏi

"Thì..." cô ta kể từ đầu tới cuối không bỏ sót một chi tiết nào , miệng cô ta nói lia lịa vừa kể vừa đập phá đồ đạc xung quanh,  kiểu này phu nhân Pomfrey về chắc sốc lắm đây

"Ra là thế.. hắn yêu con bé đó lâu như vậy à" giọng cậu nghẹn ứ , cậu gục đầu xuống tránh cho bọn họ thấy được cậu khóc

"Tin tôi đi con bé đó chẳng tốt lành gì đâu , con mắt nhìn người của tôi rất tốt đấy nhá"

*Cạch*

Cả bọn quay đầu lại nhìn thì ra là tên Zabini

"Mày đến đây làm gì vậy Blaise? Thăm Potter à" cô nhướng mày nhìn hắn

"Ừ thì thăm Potter nhưng việc đó là phụ thôi tao đến đây để tìm Ronny bé bỏng" hắn ta nhào tới Ron ôm cậu hôn đắm đuối

"Cái tên này biến ra coi không biết ngượng hả" mặt nó đỏ bừng lên

"Ỏ ỏ em cũng biết ngại à" đặt cằm lên vai nó

"Thằng cha chết tiệt này" nó quay lại đấm túi bụi vào mặt Blaise

"Hai người từ khi nào..." Mione lên tiếng hỏi

"Để tối về tớ nói cho giờ tớ phải xử tên này"

"À ừ" quay sang nhìn cậu" Harry bồ.."

Cả bọn quay sang cậu , cậu giờ đây đang nằm trên muôn vàn cánh hoa trên đỉnh đầu mọc một nhánh cây khổng lồ và những bông hoa đang mọc trên cái nhánh cây ấy ngày càng trở nên nhiều hơn

"Harry Harry bồ có nghe mình nói không" Mione lay lay người cậu gọi trong vô vọng

Cậu giờ đây gần như bất tỉnh ,Pansy vội vã chạy ra ngoài tìm phu nhân Pomfrey khoảng 10 phút sau thì phu nhân xuất hiện đuổi bọn nó về phòng của mình

Đang đi trên đường thì Pansy rủ Hermione đi đến thư viện cần nói chút chuyện tên Blaise cũng nhân cơ hội hú hí với Ron nhưng lại bị Ron đánh không thương tiếc

Cậu đã nằm đây được năm ngày liền phu nhân Pomfrey phải rất cực lực để chăm sóc cho cậu

Vào một buổi chiều gió nhẹ hắn đến thăm cậu trên tay cầm theo một bó hoa đặt bó hoa vào lọ tiện tay kéo ghế ngồi xuống , hắn ngắm nhìn cậu một cách say mê

Đưa tay chạm vào mái tóc rối đen ấy hắn thầm nghĩ " rối như vậy mà cũng mượt được ư" rồi tay hắn lia xuống mắt mũi tai và cuối cùng là môi

Đôi môi nhỏ hay chu chu ra mỗi khi giận hắn đôi môi hay cùng hắn chửi lộn đôi môi mà hắn thèm khát mỗi đêm giờ đây đã khô khan thiếu sức sống

Hắn cuối người xuống định hôn cậu thì hắn nhớ tới Keisha, hắn không thể làm như vậy được chẳng khác nào hắn đang ngoại tình với cậu hết nhưng làm sao đây hắn đang thèm khát đôi môi này

Một lần này thôi rồi hắn sẽ chẳng dính líu gì đến cậu nữa . Sau khi hắn rời đi cậu bắt đầu ngồi dậy , thật ra thì cậu đã tỉnh từ rất lâu nhưng thấy hắn xuất hiện nên cậu mới phải giả vờ

"Con tỉnh rồi sao Harry" phu nhân Pomfrey từ cửa bước vào

"Dạ vâng con cảm thấy mình khỏe lắm ạ không biết con có thể đi về được chưa bà" cậu nóng lòng muốn ra khỏi đây

"Được rồi để ta kiểm tra lại rồi con có thể đi"

"Vâng con cảm ơn"

Sau một hồi kiểm tra thì cậu cũng được đi về vừa bước đi trên con đường cậu vừa nghĩ "tại sao hắn lại làm như vậy với cậu chẳng phải hắn yêu Keisha sao? Tại sao cơ chứ"

"A" Do không nhìn đường nên cậu vô tình đâm phải một bức tường thịt vạm vỡ ngẩn đầu lên thì thấy người đó đang nhìn cậu rất vui vẻ

"Xin lỗi nhiều lắm tôi không cố ý"cậu lùi lại tránh xa hắn

"À không sao đâu mà cậu chắc hẳn là Potter nhỉ Cứu thế chủ vĩ đại của giới phù thủy" hắn ta nở nụ cười xảo quyệt

"H..hả" cậu sợ hãi nhìn hắn

"Cậu biết đấy" hắn tiến lại gần thì thầm vào tai cậu"cậu tuyệt hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều" nói rồi hắn ta bước đi còn đưa cho cậu một chiếc nhẫn bạc

"Bọn con trai bây giờ trông biến thái như vậy à" Cậu đi đến đại sảnh

"Harryyyyy!" Ron chạy lại ôm lấy cậu

"Tớ mừng vì cậu đã tỉnh cậu đã nằm trong bệnh thất được 5 ngày rồi đấy" Hermione cũng đi tới nắm lấy tay cậu

"Gì cơ 5 ngày lận á trời ơi biết bao nhiêu bài học của tớ " cậu khóc than với hai tụi nó

"Đừng lo tớ dạy lại cho cậu được mà giờ thì ngồi xuống đây ăn đi" Hermione dẫn nó ngồi xuống đưa cho nó một cốc sữa và một cái bánh mật ong

Đang ăn thì Ron chú ý đến chiếc chiếc nhẫn trong túi áo của Harry

"Harry chiếc nhẫn ấy" nó lấy tay chỉ về phía túi áo

"Bồ thấy ư" cậu ngạc nhiên

"Ừ trông nó đẹp quá ai tặng bồ à"

"À thì nãy có một người đưa cho tớ" cậu cầm chiếc nhẫn ngắm nghía xung quanh

"Thế người đó trông như thế nào" cô hỏi cậu

"Hmm để tớ nhớ xem cậu ta có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh cộng thêm thân hình vạm vỡ đặc biệt là cậu ta rất đẹp trai"

"Cậu ta có nói gì với em không" Anh George từ đâu xuất hiện nắm lấy vai cậu nhìn cậu một cách lo lắng

"À dạ có cậu ta nói em tuyệt hơn trong tưởng tượng của cậu ta nhiều"

"Ôi Harry em tiêu rồi" Fred để tay lên trán

"Là sao cơ ạ" cậu khó hiểu nhìn

"Người đưa cho bồ chiếc nhẫn này" Mione lên tiếng

"Là Eric"































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top