Chương 3

But you'll never be alone

I'll be with you from dusk till dawn

Baby , I am right here

-------------------------------------------------

"RON WEASLEY" Harry cố gắng hét từng chữ gọi cậu bạn của mình dậy

"Umm...mm...để tớ ngủ"

"Cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không , hôm nay chúng ta còn có tiết độc dược nữa đó" Harry năn nỉ này xin Ron một cách thảm thiết cậu không muốn bị trừ điểm nữa đâu

"Tiết độc dược...thì đã sao cơ chứ"

"..."

"..."

"ỐI LẠY MERLIN! Là tiết độc dược đấy chúng ta phải nhanh lên thôi Harry không thì sẽ trễ giờ mất" Nó lật đật ngồi dậy phi thẳng vào nhà tắm với gương mặt hốt hoảng bỏ lại Harry-hóa đá-Potter một mình

"Nhanh nào Harry"

"Được rồi Ron bồ chạy chậm thôi sẽ té mất"

"Té thì kệ tớ còn phải ăn sáng"

"Haizzz"Thật hết nói nỗi cậu bạn của mình mà nếu bây giờ cho cậu ấy đi thi giải ai là người chạy nhanh nhất Hogwarts thì không ai có thể giành hạng nhất của cậu ấy mất

Chạy một hồi thì cả hai cũng đã tới sảnh để ăn sáng mọi người ở đây đã quá quen với việc đi trễ của hai cậu nhóc này nên họ không mấy quan tâm lắm trừ một người có mái tóc bạch kim nào đó bên nhà Slytherin. Mọi người cũng biết ai rồi đấy không ai khác ngoài tên công tước lòe loẹt Draco Malfoy

"Này Draco cậu đang nhìn gì bên đấy thế" Pansy lên tiếng hỏi

"Có á"

"Cậu cứ nhìn bên dãy bàn nhà Gryffindor mãi"

"Làm gì có mắt cậu có vấn đề rồi đấy"Hắn giờ đây cũng đã hoàng hồn lại không hiểu sao dạo gần đây hắn cứ hay quan tâm đến tên đầu bô Harry Potter kia , hắn chắc chắn rằng mình không có cái thứ tình cảm kia với cậu ta chắc chỉ do dạo này cậu thường gây sự với Potter nên mới như vậy

"Ể mắt tớ rất tốt nhé , nè nói đi có phải để ý cô em nào rồi không hả" Pansy cười hi hí khi nói câu đó cô thắc mắc không biết kiểu con gái mà thằng bạn thân của cô thích trông như thế nào

"Được rồi Pansy tớ không muốn giỡn"

"Thôi được rồi tớ không chọc nữa cậu lo ăn đi"Pansy nói xong thì quay sang Zabini người con trai đào hoa của nhà Slytherin

Ở một chỗ nào đó phía bên kia của sảnh

"Tớ tưởng hai cậu ngủ đến chết luôn rồi chứ" Hermione điềm đạm sắp xếp lại đống bài tập của mình

"À.m g..i có c..ứ t.ụi..t.ớ k..o.n..h....có nha ( làm gì có chứ tụi tớ không hề có nha )" Ron vừa ăn vừa nói .Harry không biết kế tiếp cậu ấy sẽ nói gì nhưng chắc chắn một điều rằng là Mione sẽ cho cậu ấy một cái đánh giáng trời

"Aaaaaa" Ron tha thiết kêu lên khiến cho cả trường phải quay lại nhìn

Thấy chưa cậu đoán đúng mà làm sao mà sai được cơ chứ

"Ron! Cậu có thôi cái thói vừa ăn vừa nói đấy không thật là bất lịch sự mà" Nè nha cô đã dặn cậu phải ăn uống lịch sự rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn cứng đầu không nghe theo nên ăn đánh là đúng nhá

"Harry! Bồ ấy đánh tớ kìa" Ron quay sang mách lẻo với Harry

"Tớ thấy Ron à và tớ nghĩ cậu ăn đánh vậy cũng đúng lắm" Cầm ly nước bí đỏ kế bên lên mà nói quả thật cậu cũng nên ăn uống lịch sự mới được

"Cậu có phải bạn tớ không vậy Harry sao cậu có thể ...."

"Tập trung ăn đi Ron" 

Đúng là Hermione vừa mới nói xong là Ron đã ăn liền ăn lẹ để không thì bị đánh nữa . Cuộc sống như vầy thích thật đấy ngày ngày cùng bạn bè vui chơi rồi được học tập kiến thức mới nhàn rỗi sống từ ngày này sang ngày khác , nhưng cậu vẫn cứ thấy trống vắng nó khiến cho con tim của cậu không được lấp đầy khó chịu chết đi mất

Đang suy nghĩ thì cậu chợt nhìn qua bên dãy bàn Slytherin thì bắt gặp tên Malfoy đang nhìn mình chằm chằm . Cậu điên thật rồi cậu đang cảm thấy vui sướng khi thấy ánh mắt ấy ư không thể nào được , còn tên nào đó khi biết mình nhìn người khác bị phát hiện thì chuyển ánh mắt sang hướng khác để lãng tránh các thứ

Bình tĩnh nào Harry mày không được có cái cảm xúc như vậy hắn ta là kẻ thù của mày và mày phải tức giận khi nhìn thấy hắn..nhưng... Có lẽ cảm xúc đã lấn át đi suy nghĩ của Harry rồi.

Hermione đã nhìn thấy tất cả cô biết Harry đã nảy sinh tình cảm với Malfoy nhưng cậu ấy lại không biết điều đấy và cô biết Harry mắc căn bệnh lạ cũng là do thứ tình cảm này

"Harry à mặt của bồ sao đỏ thế" Ron lúc này đã ăn xong quay sang thằng bạn của mình thì thấy mặt đỏ chét .

"Có sao?" Đỏ? Mặt của mình đỏ á? thôi nào bình tĩnh lại nào nếu cứ tiếp tục như vầy thì mày không phải là Harry Potter của thường ngày

Harry vẫn cố trấn an bản thân cậu nhất định sẽ tới Bệnh Thất một lần nữa để kiểm tra mình có phải đã thêm một căn bệnh nào nữa không

"Harry mặt bồ không có đỏ đâu đừng nghe lời Ron nói cậu ta ăn ghiếc mà mắt mờ luôn rồi"Hermione biết tâm trạng hiện giờ của Harry như thế nào nếu cứ để Ron hỏi lấn tới thì sẽ nguy hiểm mất

"Ơ tớ có hồi nào người mắt mờ là cậu đấy Mione" Nè nha mắt cậu mờ hồi nào sao lại có thể nói cậu như vậy cơ chứ ăn nhiều là cái tội à

"Tớ không nói với cậu nữa tớ đi vào lớp trước đây , tạm biệt" Nói rồi cô cất bước đi trong sự im lặng của cả hai

"Cậu có thấy hình như cô ấy có tâm sự gì không" Ron hỏi

"Chắc do căng thẳng về học tập thôi không có gì nghiêm trọng đâu" Ron nói đúng cậu cảm nhận được Mione có điều muốn nói với cậu nhưng rồi lại thôi

"Um..vậy tớ với cậu vào lớp thôi không trễ giờ học thì Giáo Sư Snape lại trừ điểm mất"

"À ừ mình đi"

Bước đi trên con đường quen thuộc đối với cậu đây là con đường mà cậu cho là ấm áp nhất tuy nó dẫn cậu đến lớp độc dược môn mà cậu ghét nhất nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ mỗi khi đến đây , nơi cậu đã dành thời gian để ngồi suy nghĩ về cuộc đời của cậu tươi đẹp như thế nào khi đánh bại Vodemort cậu sẽ có vợ có con có một gia đình nhỏ hạnh phúc

Nhưng hôm nay cậu cảm thấy con đường này chỉ chứa toàn sự lạnh lẽo và u buồn . Tại sao ư , bởi vì người cậu không muốn gặp nhất lại đang đứng trước cửa lớp . Cái người mà sở hữu cho mình mái tóc bạch kim và đôi mắt xám ấy cùng dáng vẻ gợi đòn nói đến đây thì cũng biết là ai rồi đấy

"Malfoy sao mày lại đứng đây mau tránh ra chỗ khác để cho hai tụi tao vô" Ron căm hận cái con công lòe loẹt này mắc cái mớ gì mà đi đâu cũng gặp nó vậy

"Ron không được nói với người khác như vậy Mione nghe được sẽ đánh cậu mất" Harry khuyên răn thằng bạn của mình

"Tao không thích đấy thì sao nào" Ôi trời lại là thằng chồn đỏ và đầu bô này ư , cho hắn gặp người nào khác được không .

Nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh của Harry , Draco có cảm giác bình yên đến lạ hắn muốn có đôi mắt đó hắn muốn đôi mắt đó chỉ được nhìn vào mỗi hắn , đôi mắt ấy sẽ là của hắn . Hắn đang nghĩ gì vậy này ôi tan biến đi hắn không muốn nghĩ tới mấy thứ đó làm ơn đi nó làm hắn đau đầu mấy ngày nay rồi

"Ôi chao đây không phải là Weasley của nhà Gryffindor sao , lâu quá không gặp khỏe không hả" Blaise xuất hiện từ khi nào không biết cậu ta chỉ để ý mỗi Ron kêu Ron bằng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể mặc kệ hai người kia nhìn mình với ánh mắt như thể người dưng

"Làm ơn dừng lại đi tôi và cậu chẳng có thân thiết gì hết nên đừng có mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu như vậy nghe tởm chết được" Ôi má ơi là công tử Zabini đang nói chuyện với tôi đấy tin nỗi không cậu ta còn bắt chuyện với tôi trước nữa chắc tôi sẽ xỉu vì sung sướng mất ( xem đến đây thì chắc mọi người cũng biết người mà Ron nhìn chìm đắm ở chương 1 là ai rồi ha )

"Ỏ sao cậu lỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy đau lòng quá nha"

Ôi lạy Merlin Harry Potter đây đang chứng kiến cảnh gì vậy sao Ron lại đỏ mặt sao Zabini lại nhìn Ron dịu dàng như vậy . Ai đó làm ơn mang hai người đi chỗ khác đi cậu hôm nay không muốn ăn cẩu lương

"Harry..."

"Harry?" cậu có nghe nhầm không Malfoy gọi cậu là Harry chứ không phải là Potter , hắn gọi tên cậu một cách trầm ấm khiến tâm hồn cậu như muốn bay lên thiên đường

"À không ý tao là Potter mới đúng chứ nhỉ" Bố mẹ ơi quê chết mất không hiểu làm sao mà hắn lại có thể gọi tên Potter cơ chứ thật là muốn đào một cái lỗ bự rồi chui xuống quá

"Mày kêu tao có chuyện gì sao"

Hắn tiến tới gần đến Harry thì thầm vào lỗ tai cậu

"Cúp học không"

"Gì cơ"

Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu mà bỏ chạy một mạch đến khu vườn sau trường . Ron và Blaise đứng đó chứng kiến tất cả

"Cậu có nghĩ rằng Harry nhà tôi và Malfoy nhà cậu đang yêu nhau không" Ron lên tiếng hỏi

"Gì chứ Malfoy nhà tôi manly như vậy làm sao có thể chứ"

"Cậu không thấy sao cách hai người họ nhìn nhau như đang nhìn người mình yêu à"

Đang nói về chuyện tình cảm đôi lứa thì Giáo sư Snape xuất hiện đánh hai đứa một cái đau đến thấu xương

"Trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì nói chuyện tán gẫu trước lớp , còn em Zabini mau bước vào lớp nhanh".

"Dạ vâng thầy" Blaise chạy một mạch vào lớp không dám hó hé

Còn Ron thì đứng đó cảm thấy bất công khi mình bị trừ điểm còn tên Zabini thì không

"Nếu em còn đứng đó tôi sẽ trừ thêm 15 điểm nữa" Với sắc giọng lạnh lùng và đôi mắt giết người không dao đã thành công khiến Ron bước vào lớp

"Harry đâu Ron" Hermione không thấy Harry thì bắt đầu lo lắng đừng nói cậu ấy lại cảm thấy khó chịu nữa nhé

"À thì..." Ron kể lại hết mọi chuyện cho Mione nghe cô cũng hiểu được và nói với Ron rằng

"Nếu cậu không phiền chiều nay tớ muốn cậu đi theo tớ tới thư viện một chuyến"

Ron vẫn không hiểu đến nơi nhàm chán đó làm gì cơ chứ nhưng vì quá sợ Mione nên Ron cũng gật đầu đồng ý

Ở bên chỗ của Draco và Harry

Hắn đang làm gì vậy nè cả hắn cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại lôi Potter tới đây . Còn Harry khi bị kéo đi cũng không từ chối hay tức giận chỉ biết để người ta muốn làm gì mình thì làm . Một bầu không khí im lặng giữa hai người , không ai biết mình nên nói gì cả vì cả hai đang rất ngại , khoảng một thời gian khá lâu thì Harry mới lên tiếng

"Mày đưa tao đến đây làm gì?"

"Tao không biết"

"Ngộ ha" Harry tức giận mà nói , hắn đã làm cậu mất đi một buổi học quan trọng , rồi cậu phải nói gì khi Giáo Sư Snape hỏi cậu đã đi đâu đã làm gì . À đúng rồi còn Ron mà chắc chắn cậu bạn sẽ nói bao che cho cậu mà nhỉ.

"Này đừng tức giận như thế chứ mày nên cảm ơn tao đi vì tao mà mày khỏi phải học tiết độc dược đấy , mày biết mà mày cực kì dở tệ môn đấy"Hắn nhếch mép cười

Hắn ta nói cũng đúng lâu lắm rồi cậu không có thời gian để nghỉ ngơi đây là khoảng thời gian tốt để cậu tận hưởng

"Được rồi , cảm ơn mày"

Không hiểu sao khi nghe được câu cảm ơn ấy lòng hắn vui như lễ hội tâm trạng nhờ đó mà cũng tốt lên

Nhắc mới nhớ nãy giờ đến đây mà cậu vẫn chưa ngắm nhìn kĩ mọi thứ xung quanh , ở đây rất đẹp lại còn dễ chịu nữa . Không khí thoáng mát đôi lúc có thoang thoảng mùi bạc hà đặc biệt là ở đây có rất nhiều lòai hoa , hoa nào cũng có nhưng cậu lại chú ý đến mỗi bông hoa giữa vườn nó có màu đỏ nhưng không phải là hoa hồng nhìn hình thù của nó rất kì quái . Cậu không biết nên bèn hỏi hắn

"Malfoy... bông hoa đó là hoa gì mà đẹp thế" chỉ vào bông hoa giữa vườn

"Ồ là hoa tình yêu"

"Hoa tình yêu?...có loại hoa này nữa ư"

"Đừng nói là Cứu Thế Chủ đây không biết đến loài hoa nổi tiếng này nha , quê mùa thế có cần tao kể về nguồn gốc của loài hoa ấy không"

"Chậc...im miệng đi Malfoy" Tên nói nhiều phiền phức này làm như mình giỏi lắm không bằng.

Do chạy một quãng xa nên giờ cậu rất mệt chỉ muốn nằm xuống đất mà nhắm mắt lại để thưởng thụ

Cậu chạy lại ngay cái cây to nhất lựa chỗ thoải mái mà dựa vào rồi dần dần chìm vào giấc ngủ . Hắn thấy vậy cũng không làm phiền cậu cứ ngồi ở gốc cây đối diện ngắm cậu cho đến khi hắn ngủ lúc nào cũng không biết

Khi cậu tỉnh dậy đã là 6 giờ tối mọi người đều đã kết thúc giờ học và chuẩn bị ăn tối , thấy hắn còn ngủ cậu không nỡ kêu hắn dậy sợ sẽ làm phiền hắn mất , cậu đi qua chỗ hắn ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt ngái ngủ ấy . Cậu quả thật rất thích gương mặt này nhờ nó mà cậu chỉ cần nghĩ đến là vui cả ngày . Không kiềm chế được bản thân cậu dơ tay tính vén mái tóc của hắn thì bị hắn ngăn lại , cậu giật mình bật xa ra khỏi hắn.

"Không ngờ Cứu Thế Chủ đây lại biến thái như vậy nhân lúc tao ngủ tính sàm sỡ tao à"

"Nói chuyện nghe mắc cười dễ sợ , mày có cái gì đâu mà tao phải sàm sỡ"

"Thật không" Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào cậu khiến cậu cứ ngỡ người trước mặt mình không phải là Malfoy mà là một con sói có thể ăn thịt cậu lúc nào cũng không hay biết

"Chậc..sao cũng được tao đi về trước"

"Đi về , mày có chắc là mày tự mình đi về được không mày biết đấy chỗ này chỉ có một mình tao biết thôi"

Thiệt là cậu muốn đi về lắm rồi cho cậu đi về đi ở đây ngại chết mất

"Được rồi thế mày có tính sẽ dẫn tao về không"

"Ồ dĩ nhiên rồi đi theo tao , nhớ bám sát vào vì ở đây có những sinh vật rất là huyền bí đấy , mày biết mà chúng sẽ xé xác cậu băm mày ra rồi đem nấu cháo"

"Mau im miệng và đi thật lẹ đi tao còn nhiều chuyện phải làm lắm"

"Căng thế , được rồi đi thì đi"

-----------1 tiếng sau---------

"Tới rồi" hắn nói

"Được rồi cảm ơn cậu tôi xin phép đi trước"

"Tạm biệt"

"Ừm"

Nói rồi cậu bước đi tới chỗ đại sảnh cùng Ron và Hermione , hắn đứng đó nhìn bóng lưng của cậu nhỏ dần nhỏ dần khi bước tới hai người bạn thân thiết của cậu

"Nhìn đủ chưa" Pansy lên tiếng , dạo này cô cứ thấy Draco làm sao ấy chả giống thường ngày chút nào

"Cậu từ đâu xuất hiện thế"

"Tớ xuất hiện khi cậu và Potter chào tạm biệt rồi và cậu nhanh chóng vào sảnh đi"

"Rồi rồi tớ vào liền cậu phiền quá"

Phiền á hắn dám nói cô phiền á , thấy chứ rõ ràng hắn đã thay đổi rồi đó giờ hắn có nói với cô như vậy đâu phải báo lại cho tên Blaise mới được.

Bước vào sảnh Blaise đã vẩy tay kêu hai người

"Nè hai cậu chỗ này" hắn la lên

Vừa ngồi xuống Pansy đã quay sang mắng hắn cho một trận

"Blaise từ khi nào mà cậu đã mất đi sự lịch sự của một Slytherin vậy cậu ngày càng giống một Gryffindor rồi đó tin tớ đá cậu sang bên đó không" lạ rồi lạ lắm rồi ngay cả Blaise cũng thay đổi ai đó hãy nói cho cô biết là có chuyện gì với hai người bạn của cô đi

"Gì cơ tớ có á"

"Có đấy Blaise tao tin rằng mày mê mệt tên chồn đỏ kia quá nên bị cậu ta lây nhiễm rồi"

"Chậc chậc đúng là tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi"Pansy thêm vào

"Này đừng nói thế chứ tớ có yêu gì tên chồn đỏ kia đâu"

"Thôi đi Zabini nguyên cái nhà Slytherin này đều biết cậu yêu thầm tên chồn đỏ Weasley kia rồi" một tên nào đấy ở gần họ kêu lên

Cả dãy bàn Slytherin đều gật đầu đồng ý với câu nói ấy , Blaise mặt đỏ như quả cà chua nhìn mọi người một cách căm phẫn bộ cậu với tên chồn đỏ kia lộ liễu vậy sao không thể để mất mặt vậy được cậu phải kéo ai đó mất mặt chung với cậu , à đúng rồi tên Draco hồi chiều đã kéo Potter đi đâu đó nhân cơ hội này mình cũng phải làm hắn bẽ mặt

"Mà Draco này hồi chiều ấy mày kéo Potter đi đâu ấy nhờ tao nhớ hai bây là kẻ thù cơ mà sao lại thân thiết đến thế" Blaise lần này cố nói to lên để dãy bàn Slytherin chú ý nhưng hình như cậu lỡ nói to quá nên thành nguyên đại sảnh chú ý luôn rồi . Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Malfoy thêm vào đó là những tiếng xì xào bàn tán

"Thấy chưa tớ nói rồi giữa hai người họ có cái gì đó mà"

"Thật không thể tin được"

"Nooo Harry là của tớ"

"Tôi không thể để tên Malfoy đó cướp lấy Harry được"

"Không thể như vậy được phu nhân Malfoy phải là tôi"

"...." Cái tên Blaise này cậu còn chưa đụng gì tới hắn nữa cơ mà đúng là chỉ biết chuốc thêm phiền phức cho cậu

"À thì việc đó..."

Mọi người trong sảnh đều im lặng để nghe câu trả lời từ hắn

"Mà mày quan tâm làm gì hả Zabini tin tao thồn nguyên cây đũa phép vào họng mày không . Còn tụi bây nhìn cái gì mà nhìn lo mà ăn đi đúng là lũ nhiều chuyện" Hắn la lên phản bác

Dĩ nhiên với quyền lực của Malfoy ai mà dám chống lại cơ chứ , chống lại để chết à nên là khi Malfoy nói xong tất cả đều chăm chú vào dĩa thức ăn nhưng đâu đó vẫn còn tiếng xì xào

"Ron bồ ổn không đấy"Mione lên tiếng

"Nãy giờ bồ bất động như vậy được 10 phút rồi đấy , nay thức ăn không hợp khẩu vị à" Harry lay lay người Ron

"À không gì đâu thức ăn vẫn ngon chỉ là...à thôi cứ tiếp tục ăn đi đừng quan tâm tới tớ"

"Em trai yêu quý sao mặt đỏ thế cưng" Cái giọng trêu chọc này chỉ có thể là người anh đáng kính của cậu Fred Weasley

"Nãy anh có nghe bên nhà Slytherin nói cái gì mà công tử Zabini yêu thầm Ron Weasley, có phải em cũng thích cậu ta nên mới đỏ mặt không" Đây chắc chắn là George Weasley người em song sinh đáng kính của Fred

" Bộ hai cha nội này im miệng không được hả trời sao cứ trêu chọc cậu hoài vậy" Ron thầm nghĩ

"Thôi đi hai anh nếu hai anh cứ nói nữa chắc cậu ấy sẽ nổ tung luôn ấy"Hermione giải cứu cho đứa bạn của mình

"Được rồi tụi anh không chọc nữa , Ron yêu quý đêm giáng sinh này nhớ đưa con rể về cho mẹ nha hẳn là bà ấy sẽ vui lắm khi thấy đứa con của mình đã trưởng thành" Fred kêu lên đời nào mà anh ngừng chọc đứa em yêu quý này được cơ chứ

"Ước gì em có thể tống hai anh ra khỏi cái trường này" Ron cuối cùng cũng lên tiếng

"Mơ đi cưng" George cảm thấy tội cho đứa em của mình nhưng mà biết sao được vì em xứng đáng

*Leng keng* Giáo sư McGonagall gõ vào chiếc cốc ý chỉ sắp có thông báo

Cụ Dumbledore đứng lên với chất giọng dõng dạc uy nghiêm

"Ta xin thông báo vào thứ sáu tuần này tất cả các em phải có mặt tại Bệnh thất để phân loại ABO gồm có : Alpha , Omega và Beta . Cuộc kiểm tra được diễn ra vào lúc 8h tối mong các em có mặt đầy đủ"

"ABO?" Harry thắc mắc kêu lên

"Alpha Omega Beta là cái gì" Ron cũng khó hiểu không kém

"Hai cậu không biết thiệt đấy à , đây này đem về mà đọc" Mione đưa cho hai cậu bạn một cuốn sách nói về ABO để có thể khám phá thêm

"Cái thứ đó qua trọng lắm sao hả Mione?" Ron nói

"Rất quan trọng nên tớ mới đưa hai cậu cuốn sách ấy đấy , đọc xong nhớ trả cho tớ cấm làm hư đấy"

"Hai tụi tớ biết rồi mà cảm ơn cậu" Thật sự là cần phải biết sao đây là lần đầu tiên cậu được nghe đấy

Trái lại với sự ồn ào náo nhiệt của các nhà khi đang bàn tán về buổi phân loại thì bên Slytherin lại vô cùng điềm tĩnh thưởng thức bữa tối đơn giản thôi mấy cái ABO đó cả nhà tụi nó đều hiểu rõ hết rồi .












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top