Chương 2
You were my life
But life is far away from fair
Was I stupid to love you?
Was I reckless to help?
Was it obvious to everybody else?
-------------------------------------------------
"Harry...Harry...HARRY!!"
"Sao thế Mione?"
"Bồ ổn không đấy tớ thấy bồ không tập trung vào bài học hôm nay cho lắm"Cô lo lắng hỏi chả hiểu hôm nay cô thấy Harry cứ là lạ như đang giấu cô một chuyện gì đó
"Tớ ổn mà chỉ là tớ thấy không được khỏe thôi"Cậu yếu ớt trả lời cô , hôm nay cậu cảm thấy khó chịu hơn thường ngày , không hiểu sao trong người cậu như có thứ gì đó đang lớn lên nó khiến từng nội tạng của cậu muốn nổ tung ra
"Nếu bồ thấy không ổn thì tớ sẽ xin Giáo sư Snape cho cậu đến Bệnh thất"
"Không sao đâu chắc do sáng nay tớ bỏ ăn nên mới như vậy"
"Được rồi có gì không ổn thì nói với tớ"
"Tớ biết rồi cảm ơn cậu Mione"
Hermione cảm thấy không ổn lắm khi nghe những lời nói đó của Harry , cô biết rằng Harry đang không ổn khi nhìn vào gương mặt ấy nó không còn sức sống mà nó gầy gò làn da nhợt nhạt đôi môi khô héo và lạnh lẽo . Cô quyết định rồi sau khi kết thúc tiết học độc dược này cô sẽ lôi Harry đến Bệnh thất ngay và luôn
"Hai bồ đang nói chuyện gì thế" Ron không biết từ lúc nào đã để ý cuộc trò chuyện ấy
"Chỉ là tớ thấy Harry bồ ấy không được khỏe cho lắm , bộ cậu không nhìn ra sao?"
"Có á?" Ron quay xuống bàn dưới thì thấy Harry đang trong tình trạng cực kì thiếu sức sống
"Bồ nói đúng Mione nhìn bố ấy cứ như xác chết vậy á" Ron sợ hãi khẽ nói
"Thôi đi Ron dù gì thì bồ ấy cũng không tới nỗi đó và cậu mau tập trung bài học đi đừng ở đấy mà ngắm nhìn con nhà người ta như vậy "
"Nào có tớ nhìn ai cơ chứ" Ron ngại ngùng , làm sao Mione cô ấy biết rõ thế chứ
"Cậu nhìn trơ trơ ra như thế mà còn chối à có cần tớ nói thẳng tên người mà cậu nhìn nãy giờ không " Cô nhìn cậu với cặp mắt sắc bén
"Thôi thôi tha tớ "
Không hổ danh là sư tử vương của nhà Gryffindor vừa thông minh lại tài giỏi khiến cậu phải tâm phục khẩu phục mà.
"Đã hết tiết học lũ bây có thể đi ra khỏi nơi này được rồi đó "Giáo sư Snape vừa nói vừa đảo mắt nhìn bọn chúng . Ôi cái ánh mắt ấy khiến bọn nhà Gryffindor phải rùng mình khiếp sợ , bọn nó thở phào một cách nhẹ nhõm khi kết thúc lớp học này , như đang thoát khỏi cửa địa ngục bọn chúng hớn hở chạy một mạch ra khỏi lớp
Còn lũ Slytherin thì vẫn giữ đúng phong độ của mình thanh lịch và quý phái chứ không lũ nhà bên đó chả biết phép tắc là gì , bọn nó nhìn bọn nhà Gryffindor một cách khinh thường tụi nó chả thích học chung với đám sư tử ấy đối với chúng lũ sư tử ấy nhìn như một đám ngốc thích gì làm đấy .
"Mione tiết sau trống đúng không?"
"Đúng rồi Ron bộ có chuyện gì à?" Cô thắc mắc trả lời
"À không có gì chỉ là tớ tính làm chút chuyện"
"Ron..tớ không biết là cậu tính làm chuyện gì nhưng....trước khi làm mong cậu hãy phụ tớ đỡ Harry vào Bệnh thất cái đã " Ôi trời ạ cô cứ nghĩ Harry nhẹ lắm cơ mặc dù cậu ấy đang rất tỉnh táo trừ việc cậu ấy không thể đứng lên nỗi thì..Ôi!!không ngờ cậu ấy nặng hơn cô tưởng
"Tớ nghĩ không cần đâu Mione nằm nghĩ một lát là tớ khỏe lên ấy mà"
"Bồ chắc chưa Harry nhìn bồ không ổn chút nào luôn ấy " Ron lo lắng cho thằng bạn của mình đây là lần đầu tiên cậu thấy Harry yếu ớt như vậy
"Đúng đấy Harry cậu nên nghe theo lời mình là đi đến Bệnh thất đi , không thì tớ sẽ cho cậu no đòn " Cô hung hăng trả lời Harry người gì đâu mà lì lợm dễ sợ
"Bồ nên đi đi Harry tớ không muốn thấy cậu bị Mione đánh nhừ tử cậu bằng cuốn sách siêu dày siêu cứng của cô ấy đâu"Ron khiếp sợ mà khuyên răn Harry nói chứ cậu cũng đã từng bị một lần như vậy rồi nên không muốn Harry cũng giống như mình đâu
"Được rồi tớ đi là được chứ gì"
"Để tớ đỡ bồ"Ron nhanh nhẹn dìu Harry đứng dậy đặt một tay của cậu ấy qua vai mình
"Để tớ giúp nữa"
"Không cần đâu Mione đây là chuyện của con trai , con gái như cậu làm sao có sức chứ" Đúng là Ron ga lăng có khác
"Ổn không đấy?" Hermione nghi ngờ hỏi
"Dĩ nhiên là ổn rồi , thôi được rồi chúng ta đi thôi"
"Mình cảm ơn hai bồ nhiều lắm " Harry giờ đây tình trạng ngày càng xấu đi nhưng vẫn cố gắng mở miệng để trả lời
"Có chi đâu bạn bè thân thiết với nhau cả mà "Ron vừa đi vừa nói
"Đúng rồi đấy và Ron này cậu có thể đi nhanh hơn không tớ thấy cậu toàn lo nhìn đâu đó mà không nhìn đường rồi đấy "
"H...hả tớ xin lỗi"Ron hốt hoảng khi nghe Mione sao cô ấy cứ hay bắt bẻ mình hoài vậy .
-----------------Bệnh thất----------------
"Bà Pomfrey ơi!"Ron hét lên
"Ron , tớ đã nói bao nhiêu lần là phải lễ phép với người lớn rồi hả"Hermione thiệt hết nói nổi với cậu bạn của mình , cô cảm thấy những điều cô dạy cho Ron đều tan biến đi như gió thổi mây bay
"Gì thế hai cháu...Harry lại bị gì nữa à?...Ôi! Lạy Merlin"
Phu nhân Pomfrey hốt hoảng khi thấy tình trạng của Harry mặc dù thằng nhóc này lúc nào cũng nghịch ngợm rồi làm mình bị thương khiến cho bà đây lúc nào cũng phải lo lắng khổ sở thì giờ đây Harry không giống như những lần bị thương khác bà có thể cảm nhận được nó.
"Harry!! Cháu bị làm sao vậy"
"Cháu không biết nữa ạ... cháu cảm thấy rất khó chịu trong người..."
"Còn gì khác nữa không?"
"Dạ không ạ"
"Được rồi hai cháu có thể ra bên ngoài để ta tiến hành kiểm tra cho Harry , chừng nào xong ta sẽ kêu hai cháu vô"
"Vâng ạ" Cả hai đồng thanh
Mặc dù lo lắng khi phải để bạn của mình ở một mình trong đó Hermione vẫn không yên lòng đang khi tâm trạng đang buồn lo thì Ron phát ngôn một cái làm cô muốn dồn tất cả nắm đấm của mình để đánh thẳng vào mặt cậu ta
"Mione tớ muốn ăn " Ron với gương mặt đáng yêu đang làm nũng trước mặt Hermione
"RON"cô gằng từng chữ cùng với sự tức giận
"Bây giờ là giờ gì mà cậu lại đòi ăn cơ chứ , Harry đang bị gì chúng ta còn không biết cậu không lo lắng mà còn đòi ăn à"
"Dĩ nhiên là tớ lo lắng chứ.....nhưng.....tớ đói...cho tớ ăn nhaa"Lần này Ron còn làm nũng nhiều hơn hồi nãy
"Thôi ngay cái hành động đó đi tớ nhất quyết không cho cậu ăn đâu"Hermione kiên quyết trả lời . Tại sao cô lại có thằng bạn cuồng ăn tới vậy cơ chứ nhịn một bữa cậu ta chết à
"Hermione...Ron" Bà Pomfrey thất thanh nói gọi hai người vào trong
Hai người nhìn nhau rồi tiến vào trong
"Có chuyện gì sao ạ?" Ron hốt hoảng hỏi
"Ta e là có đấy , Harry đang bị một căn bệnh quái lạ trong mấy năm ở giới phép thuật này đây là lần đầu tiên ta nhìn nhất loại bệnh này đấy"
"Thế thì phải làm sao đây ạ" Cô vẫn không tin được căn bệnh quái lạ sao , Harry của cô vốn khỏe mạnh như vậy làm sao có thể...
"Ta sẽ nói với thầy hiệu trưởng Dumbledore về việc này nên các cháu cứ an tâm đi và bà nghĩ cũng đã trễ rồi hai cháu nên về để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp" Bà nói như thế để trấn an hai cô cậu , nhìn hai người họ lo lắng cho Harry như thế làm cho bà có chút đau lòng
"Vâng cháu biết rồi ạ , đi thôi Hermione " Ron cũng an tâm hẳn khi nghe phu nhân Pomfrey nói như thế
"Ừm mình đi thôi"
Hai người đi ra khỏi cách cửa ấy để Harry lại cho bà Pomfrey mặc dù tâm trạng đang không vui nhưng biết sao giờ hai người chẳng giúp gì được cả
Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất vui vẻ của cả ba khi họ đã lên kế hoạch rằng nay sẽ đi xem nhà Hufflepuff tập luyện Quidditch rồi cùng nhau đi dạo nhưng nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Mới đó mà đã xế chiều cái nắng đã không còn gay gắt khiến người ta khó chịu nữa nó dịu xuống cùng với những đám mây bồng bềnh , làn gió thổi vi vu ngoài cửa sổ mang theo cái lạnh thấu sương cũng đúng mà thôi vì chỉ còn vài tuần nữa là bước vào mùa đông . Khi nhìn vào một khoảng không nào đó của hành lang ta sẽ thấy được dáng vẻ của một cô gái tóc xù đang chạy hối hả đi tìm ai đó
"Ron" Hermione thở mệt dọc cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi
"Sao thế Mione" Ron khó hiểu trả lời
"Phu nhân Pomfrey kêu hai chúng ta vào bệnh thất bà ấy đã tìm ra được căn bệnh mà Harry mắc phải rồi"
"Thật sao?" Ron vui mừng phải biết , thế là đã tìm được rồi
"Ừm ừm đi thôi nào tớ gấp lắm rồi đấy"
Hai người vội vã chạy đến Bệnh thất thì thấy phu nhân Pomfrey đang đứng đợi ngoài cửa cùng với nét mặt lo âu và sợ sệt sao??
"Ôi! Ta đứng đợi hai cháu nãy giờ "
"Thế ạ , thật là làm phiền bác quá" Hermione lễ phép cuối đầu , Ron thấy thế cũng làm theo
"Chúng cháu có thể vào thăm Harry được không ạ" Ron gấp lắm rồi phải vào xem thằng bạn của mình thế nào mới được
"Dĩ nhiên là được chứ , đi theo ta"
"Vâng" Cả hai đều đồng thanh đáp
"Ôi Harry " Hermione chạy tới ôm chầm lấy cậu và dĩ nhiên cậu cũng sẽ ôm lấy Mione . Hai người cứ như vậy cho tới khi Ron khuyên Hermione đừng ôm nữa cậu ấy sẽ ngạt thở mất thì cô mới bỏ ra
"Cậu đã khỏe hơn chưa Harry "
"Tớ khỏe lên rồi Ron cảm ơn vì đã tới đây thăm tớ"
"Có gì đâu anh bạn"
"Mà tớ bị gì vậy bà Pomfrey vẫn chưa nói cho tớ biết
"Hai tụi tớ cũng giống như cậu thôi Harry bọn tớ vẫn chưa biết "Hermione gật đầu lia lịa khi nghe Ron nói
"Bà Pomfrey ơi thế chừng nào con mới được biết ạ" Harry đang chờ mong câu trả lời từ phu nhân Pomfrey nó muốn biết lắm rồi
"Được rồi Harry ta sẽ nói cho con biết"
Cuối cùng thì phu nhân Pomfrey cũng nói rồi đợi suốt cả buổi tụi nó cũng được biết
"Harry con đang mắc phải căn bệnh tên là Hanahaki"
"Hanahaki? Là gì thế ạ"Đây là lần đầu tiên Harry Potter nghe được căn bệnh này nó là cái quái gì chứ
"Đây là một căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương , người bệnh sẽ sản sinh ra các bông hoa những bông hoa này giải phóng qua đường miệng như nôn ho chúng sẽ mọc khắp người con , ăn mòn con , và tệ hơn là con sẽ phải chết vì chúng . Nhưng đừng lo cách để sống khi nhiễm căn bệnh này là con phải được đối phương đáp trả lại tình cảm nếu không thì...con cũng biết rồi đấy" Phu nhân Pomfrey giải thích ra cho cả ba biết về căn bệnh này nhưng cái gì cơ tình đơn phương? Đáp lại tình cảm? Chết? . Có nghe lầm không đấy làm sao mà cậu có thể mắc căn bệnh quái ác như vậy được với lại cậu đâu có đơn phương ai đâu
"Là thật ạ?" Harry vẫn không tin cho lắm
"Ta nói đùa con làm gì hả Harry "
"Không thể nào được có phải cậu đơn phương ai nhưng giấu hai bọn tớ không" Ron ấm ức hỏi đã là bạn thân với nhau tại sao lại phải giấu cơ chứ
"Tớ thề là tớ chả thích ai cả" Harry vẫn quyết tâm không tin vào căn bệnh đó
"Cậu nói dối" Ron vẫn tức giận
"Thôi đi giờ đã là tình thế gì mà hai cậu cãi nhau cơ chứ" Hermione vẫn sốc nãy giờ đối với một người thông minh như cô luôn đứng nhất trong học tập vậy mà lại không biết đến căn bệnh này sau vụ này cô phải đi đến thư viện mới được
"Ta nghĩ Harry cũng đã khỏe lên rồi nên có thể đi về được rồi đấy"
"Thật ạ vậy thì vui quá" Lạy Merlin cuối cùng cũng được đi ra khỏi đây nói thật chứ nằm dài cả đây chẳng có việc gì làm khiến cậu chán chết đi được
Và thế rồi cả ba cùng nhau chào tạm biệt phu nhân Pomfrey rồi đi về nhà của mình
Giờ cũng đã tối khuya ai nấy cũng đã ăn tối no nê riêng ba người nào đó vẫn chưa ăn miếng nào
Thề luôn là Ron phải ăn sập luôn cả cái trường chắc mới no bụng được cậu ta đã đói reo cả bụng rồi
"Harry này chuyện cậu nói dối tớ , tớ sẽ bỏ qua cho cậu nhưng cậu phải nói rõ cho tớ biết cậu đang để ý ai" Ron vẫn còn đang thắc mắc cậu nhất định phải để tên Harry Potter này nói ra tên người cậu ta thích cậu mới chịu thôi
"Làm sao tớ biết được tớ đang suy nghĩ nát óc đây" Aaaaaa đau đầu quá sao mọi chuyện lại đổ lên đầu cậu thế này
Hermione vẫn yên lặng nhìn về xa xăm có vẻ cô đã biết được chuyện gì đó rồi , quả là Hermione thông minh xuất chúng khiến con người ta phải ngưỡng mộ mà
Do mải mê nói chuyện nên khi đến cua quẹo Harry đã lỡ đâm trúng phải một người và người ấy chẳng ai khoác ngoài...
" Draco Malfoy" Harry hốt hoảng khi nhìn thấy người trước mặt mình
"Làm gì mà kêu cả tên lẫn họ của tao ra thế Potter" Draco khó hiểu nhìn Harry cái tên đang đứng nhìn mình một cách đáng sợ , hắn ta vẫn không hiểu mình đã làm gì mà cậu lại nhìn hắn như vậy
"Tao không biết mày có được người lớn dạy dỗ đàng hoàng hay không nhưng đâm trúng người khác mà không biết xin lỗi còn ở đó nhìn chằm chằm thì thật là bất lịch sự đấy biết không" Hắn cười khinh bỉ đúng chuẩn Malfoy cùng với giọng ta đây thật khiến cho người khác phải chán ghét nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy thích thú khi nghe những lời nói từ miệng hắn phát ra cùng với cái nụ cười đó nữa
Mà khoan mình có bị gì không nè sao lại nghĩ như vậy cơ chứ chắc do bệnh nên câu bị thần kinh bất ổn rồi phải về nghỉ ngơi mới được
"Tao xin lỗi được chưa giờ thì tránh đường đi đồ chồn sương đáng ghét"
"Tch mày đúng là thằng đầu bô thúi hoắc " Hắn cũng chả khác gì vẫn đáp trả lại cậu như thường
"Mày nhìn gì hả thằng chồn đỏ " Giờ mới để ý Ron cậu ta đang nhìn hắn còn hơn cả thù hận và hắn cũng chả quan tâm cho lắm
"Mày có tin tao Avada Kedevra mày không " Ron chỉ cây đũa phép vào mặt hắn
"Tao thách mày đấy" Draco cũng chả kém gì đưa thẳng cây đũa phép vào Ron
"Ron dừng lại đi chúng ta phải đi về phòng , bộ cậu không nhớ sao?" Đã quá quen với những vụ việc như thế này cô luôn là người phải ngăn cản hai người họ ôi giời hai người này yên ổn với nhau một ngày không được à
" Tính ra con nhỏ máu bùn này còn biết điều hơn mày đấy chồn đỏ" Draco rút đũa phép lại
"Mày..." chưa để Ron kịp nói hết câu Harry nắm lấy tay hai người bạn mình mà kéo đi chỗ khác
"Này...tớ đang cãi nhau với nó sao cậu lại kéo tớ đi cơ chứ"
"Ron Weasley , cậu có thôi đi không cậu phải biết kìm chế bản thân mình chứ" Hermione tức giận mà nói với cậu bạn của mình
"Haizzz tớ biết rồi mà tớ sẽ rút kinh nghiệm " Sau những lần như thế Ron đều phải nghe theo Hermione thôi ai bảo cô ấy hung dữ như thế cơ chứ
"Cậu ổn không Harry" Hermione hỏi khi thấy sắc mặt của Harry
Gương mặt của Harry giờ đây đỏ bừng tim đập thình thịch cậu không thể khống chế được bản thân khi gặp Draco được nữa , gì vậy nè tại sao cậu lại như vậy cơ chứ
"Harry có phải cậu thích..." Hermione muốn hỏi Harry nhưng lại không dám sợ cậu sẽ nghĩ mình bị điên mới nghĩ như vậy
Thời buổi bây giờ ở trong giới phép thuật người ta đã ít khi còn kì thị những người đồng tính , họ đã hiểu ra được tình yêu là không phân biệt giới tính tuổi tác của nhau nên cô cũng không thấy làm lạ nếu Harry có thích một chàng trai nào đó
"T..th..thích gì cơ? " Harry bây giờ mới bình tĩnh lại được ôi trời biết vậy ở trong Bệnh thất luôn cho rồi
"À không gì đâu đi về phòng thôi sáng còn phải thức sớm nữa" Hermione nghĩ đợi tới lúc thích hợp rồi hỏi sau cũng được
"Phải thức sớm ư tớ muốn ngủ cơ" Ron không chịu đâu tại sao lại phải thức sớm nữa cơ chứ đã 2 tuần rồi cậu không được ngủ nướng
"Ron ngày mai chúng ta có tiết độc dược cậu muốn bị Giáo sư Snape trừ điểm liên hoàn à "
"Dĩ nhiên là không rồi ai lại muốn cơ chứ" Ron buồn bã trả lời
"Thôi đi lẹ đi tớ buồn ngủ rồi" Đúng rồi cậu buồn ngủ rồi cậu không muốn nghĩ tới hắn nữa
"Oki" Cả hai đồng thanh
Thế là cả ba người họ đi về phòng của mình và chờ đón ngày mới bắt đầu với họ.
-------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn nếu các bạn thấy nó chán và nhạt nhẽo, tớ có thể sẽ dùng từ sai đặt dấu câu sai hoặc sai chính tả thì mong mọi người bỏ qua cho tớ . Yêu các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top