Chương 15

Khi đám Hermione vừa tới bệnh thất thì phu nhân Pomfrey đã lao ra  với gương mặt lo lắng trên trán còn động lại vài giọt mồ hôi

"Hermione!"

"Có chuyện gì sao bà Pomfrey"

"Harry.. Thằng bé.."

"Sao ạ?" cô lia mắt tới chỗ chiếc giường quen thuộc mà Harry hay thường nằm mỗi khi đến đây

"Thằng bé biến mất rồi" bà ôm trán dựa vào cửa

"Biến mất? Làm sao như vậy được ạ"

"Khi nãy thằng bé bất tỉnh ta mới kêu Malfoy cứ để thằng bé ở đó đi ta đi lấy đồ rồi quay về..."

"Lúc ta quay về thì thằng bé biến mất tiêu luôn , ta có hỏi mấy đứa học sinh xung quanh đây có thấy thằng bé không nhưng...đứa nào cũng trả lời là không"

"Ta lo lắng quá có khi nào thằng bé xảy ra chuyện gì rồi không"

"Bà đừng lo ngay bây giờ tụi con sẽ đi kiếm cậu ấy bà cứ ở đây đi"Ron nắm tay Blaise đi về phía trước

Hermione và Pansy cũng gật đầu nhìn nhau mà đi về phía bên kia

Trong suốt quá trình tìm kiếm Ron gọi tên Harry đến rát khô cả họng , Hermione thì chạy khắp nơi trong trường đến sưng cả chân , cả bọn cứ thế đi tìm cho đến khi trời sập tối

Cuối cùng thì cả bọn cũng phải quay về chỗ bệnh thất để xem phu nhân Pomfrey có tìm ra chưa

"Tớ mệt muốn đứt hơi rồi , bụng cũng đói nữa" Pansy xoa xoa cái bụng của mình

"Các cháu có tìm ra thằng bé chưa , thằng bé vẫn ổn chứ"

"Bọn cháu đi khắp nơi rồi nhưng...vẫn không tìm ra"Blaise ngập ngừng trả lời

"Ôi Lạy Merlin xin ngài bảo vệ cho thằng bé được bình an"

"Có chuyện gì à? Tụi bây chưa tới sảnh sao"

"Malfoy?"

"Mày đến đây làm gì đấy" Pansy nhăn nhó nhìn chằm chằm

"Tao thấy ở đây đông vui quá nên vô xem thử thôi"

"Rồi mắc gì vô xem mà cầm theo rổ trái cây" Ron đanh đá nói

"Nhìn cũng biết là vô đây thăm Harry rồi mà còn bày đặt" Ron nghĩ

"Tao thích được không hả thằng chồn đỏ"

"Mày..."

"Cả hai thôi đi giờ còn cãi nhau được nữa à" vừa dứt câu Hermione nhớ tới còn một chỗ chưa tìm , đó chính là Hầm Slytherin nhưng làm thế nào để cô vô được đây

"Potter đâu rồi?"

"À thì.."

Cả đám im lặng không đứa nào dám lên tiếng cả phu nhân Pomfrey cũng vậy

Blaise nhìn sang Pansy cả hai cùng đọc suy nghĩ của nhau

"Có nên nói cho nó biết không Pansy"

"Tao nghĩ là có đấy"

"Tại sao" Blaise nhăn mặt

"Thì nó thích Harry mà nếu nó biết Harry mất tích thế nào nó cũng sẽ lật tung nguyên thế giới phù thủy này để kiếm"

"Hmmm"

"Chẳng phải như vậy mình sẽ tìm được Harry dễ hơn sao"

"Mày nói cũng đúng"

"Hai bây nhìn nhau đủ chưa"

Cả hai giật mình rời tằm mắt khỏi nhau thì thấy Ron và Hermione đang nhìn họ với ánh mắt sắc bén làm họ run hết cả người

"Potter đang ở đâu , đừng để tao hỏi thêm một lần nữa" Draco bắt đầu nổi nóng

"Harry..." Ron khều khều tay Hermione nhờ sự giúp đỡ

"Harry mất tích rồi" nhanh gọn lẹ đúng chuẩn Blaise

"Mất tích" rổ trái cây đang cầm trên tay bị Draco làm rớt xuống đất

"Mày đùa tao à , không vui đâu Blaise " hắn tiến tới nắm cổ áo cậu

"Tao không đùa là sự thật"

"Bọn tao đã đi kiếm khắp nơi rồi nhưng không thấy cậu ấy đâu hết" Ron tiến tới bỏ tay Draco ra khỏi người Blaise

"Còn một chỗ chúng ta chưa tìm"

Cả bọn quay lại nhìn Hermione

"Là ở đâu" phu nhân Pomfrey hỏi

"Hầm Slytherin"

Vừa nghe xong Draco đã chạy đi mất phu nhân Pomfrey cũng tính đi theo nhưng bị Hermione ngăn lại

"Lỡ không phải ở đó thì sao hả Hermione" Ron tựa đầu vào vai cô

"Tớ không biết nhưng tớ có linh cảm rằng Harry đang ở đó"

"Nhưng..."

"Hãy tin vào Hermione đi Ron" Pansy vỗ vai Ron rồi nói

"Được rồi tớ tin ở cậu"

"Giờ cũng trễ rồi tớ nghĩ chúng ta nên ra sảnh đi bữa tối sắp bắt đầu rồi"

"Ừm"

Đang nhâm nhi miếng thịt bò siêu cay khổng lồ thì Ron dừng lại hỏi Pansy và Blaise

"Này hai người không tính quay về hầm Slytherin à dù gì thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết và Keisha mới là người có tội mà"

"À hai tụi tớ cũng có nghĩ về chuyện đó nhưng mà..."

"Hổm lỡ làm căng quá giờ quay lại ngại lắm" với lại cô muốn ở đây ngay bên cạnh Hermione , không muốn rời xa dù chỉ nữa bước

"Có sao đâu tớ nghĩ rằng hai người nên quay lại đi bộ hai người muốn ba mẹ biết mình sống qua ngày trong phòng của lũ sư tử à" Hermione lên tiếng

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết ngày mai hai người quay trở lại hầm Slytherin đi" rồi cô đứng lên đi ra khỏi sảnh

"Hermione...haizzz"Pansy thở dài một tiếng cô muốn ở lại kia mà

"Khoan đã nếu vậy tớ phải rời xa Ronny bé bỏng của tớ sao Pansy"Blaise ôm chặt Ron đến nghẹt thở đôi mắt rưng rưng lấp lánh

"Chứ sao nữa tớ không biết đâu tớ sẽ ở lại"

"Tớ cũng vậy"

"Ừm" hai người nắm tay nhau nhìn nhau đáng thương

"Anh nghĩ hai em nên tuân theo lời của Hermione đi , không thì hai đứa sẽ có một trận nhớ đời đó" Fred hí ha hí hưởng nói trên tay cầm một món đồ chơi vừa mới phát hiện được

Kể từ ngày hai người ở đây họ mới nhận ra người nhà Gryffindor không hề ngu ngốc và thiếu suy nghĩ như những gì họ biết

Ai trong đây cũng coi họ là người nhà đối xử với họ rất tốt không ghét họ chỉ vì họ mang nhà Slytherin

Ôi những con người lương thiện họ sẽ nhớ ơn những người trong nhà này rất nhiều

"Anh có cách nào giúp em không anh Fred"

"Uầy cái này thì anh không biết đâu nha"

"Thế còn anh thì sao anh George "

"Anh chịu"

"Em nên nghe lời đi Pansy" George xoa đầu cô

Cô vẫn quyết không bỏ cuộc

"Ginny à em sẽ giúp chị chứ , nếu em chịu giúp chị thì chị sẽ tặng cho em một món quà cực lớn luôn đó nha" lần này cô đưa ra hẳn điều kiện

"Chị nghĩ em ngu chắc giúp chị để chị Hermione xử em hả"

"Làm ơn chị xin em đó" đây là lần đầu tiên cô cầu xin một người

"Chị à chị cũng phải hiểu cho em chứ..."

"Món quà chị tặng em là một hộp trang sức được làm từ những người thợ tài năng của giới phù thủy ,là những món chỉ có một mà thôi"

"..."

"..."

"Hồi nữa chị qua phòng em ,em sẽ giúp chị"

"Ỏ chị yêu em nhất Ginny à"

"Này em làm sao thế Ginny em muốn chết dưới tay Hermione à" Ron lắc vai người em gái của mình

"Xin lỗi anh những món đồ đó quý giá lắm em không kiềm chế nỗi sự ham muốn của mình"

"Ginny anh thất vọng về em"

"Em vô cùng xin lỗi"

"Có gì cho tụi anh mượn xài ké nha Ginny"

"Hai anh đang nói cái gì vậy"

"Tụi anh cũng muốn được 1 lần thử những món trang sức quý giá đó"

"Bộ không được hả" George

"Không , coi như em chưa nói gì đi"

Ở bên phía Draco

Nhân lúc mọi người đang ăn tối . Hắn hung hăng xông vào từng phòng một để kiểm tra dấu vết của cậu

Hắn biết một quý tộc như hắn mà tùy tiện xông vào phòng người khác là sai nhưng vì cậu hắn có thể

Vừa mới bước tới phòng của tên Eric thì một mùi hương bánh mật ở trong đó tỏa ra

Lạ thật hắn cảm thấy mùi này rất dễ chịu không khó ngửi như những người khác

Càng hít hắn càng nghiện ở phía dưới của hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu nó cương cứng muốn bung ra khỏi cúc quần

"Chậc cái gì vậy nè chỉ vừa mới hít mà mình đã như vậy rồi sao"

Hắn kìm chế dùng chân đạp cửa để xong vào nhưng không thành , hắn nhận ra tên Eric đã làm một tầng bùa lên cửa dù hắn có làm cách gì cũng không mở ra được

"Khốn kiếp" Hắn quyết định trở về phòng để giải quyết phía dưới đồng thời đợi tên Eric về để xong vào phòng gã

Bước vào nhà tắm hắn nhanh nhảu kéo quần xuống dùng tay nắm lấy thứ đó rồi lên xuống điên cuồng trong miệng thì thầm tên cậu

Hắn tưởng tượng khung cảnh hắn và cậu đang làm tình thân thể trắng nõn của cậu cùng cặp mắt long lanh khiến chuyển động tay của hắn nhanh hơn và...

"Uhhh"hắn gừ nhẹ một tiếng tinh dịch trắng đục từ đó cũng bắn ra nhầy nhụa trên bàn tay hắn

Rửa tay thật sạch hắn nghĩ mình nên tránh xa cái mùi đó ra càng xa càng tốt

Hắn sợ nếu như hắn ngửi được mùi đó nữa hắn sẽ không chịu nổi mà đi tìm cậu rồi ăn sạch cậu mất

-------------------------------------
Có lẻ mình lặn hơi lâu rồi đúng không



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top