Chương 11

Sáng hôm sau Harry luôn cố lẩn tránh Ron về vụ việc tối qua cậu cố dậy sớm hơn Ron và Hermione rồi đi đến sảnh trước khi hai người đó tới thì cậu lại diện lý do là có chút chuyện nên phải đi đến thư viện

Cậu cứ như thế từ buổi học này sang buổi học khác và Ron dĩ nhiên sẽ nhận ra rằng cậu đang tránh mặt nó

Ai trong trường chả biết Ron nổi tiếng là cưng chiều em gái chỉ cần cậu ta nghe tin ai làm tổn thương đến em gái mình thì cậu ta sẽ cào nhà đứa đó

Và thôi đi cậu thật sự không muốn như vậy đâu thà suốt ngày bị tên Draco khinh bỉ còn hơn bị Ron khủng bố tinh thần

Cậu trốn trong thư viện thầm mong vụ việc sẽ qua mau thì chợt thấy Draco và Keisha đang ngồi trong góc tối nói cười vui vẻ

Trái tim nhói đau thêm một lần nữa cậu tiến tới chỗ ghế gần cửa sổ lật cuốn sách đang đọc dở từ lâu cố ngăn bản thân không hướng mắt về phía hắn

Mặc dù nói cười với Keisha là thế nhưng Draco nãy giờ chỉ lo chú ý tới Harry từ khi cậu ấy bước chân vào chỗ này

Ngồi quan sát thật lâu bỏ ngoài tai những lời đường mật Draco thầm cảm thán vẻ đẹp tựa thiên thần của Harry

Cậu ta còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời đang len lỏi qua từng khung cửa sổ cơn gió thổi tới khiến tóc cậu ta bay nhè nhẹ thoang thoảng cái mùi bánh mật đến chỗ hắn

Draco như bị bỏ bùa mê thuốc lú ngồi chống cằm ngắm con nhà người ta dù nhỏ Keisha đang tức giận nhìn hắn ở kế bên

"Anh Draco anh có nghe em nói không đấy , anh lơ em à" nhỏ quay mặt hắn lại đối diện với mình

"H..hả đâu có anh đang nghe em nói đây mà"

"Hơ..nghe em nói thế mà nãy giờ em kêu anh muốn chết mà anh có trả lời đâu"

"Có sao a..anh.."

"Nói đi anh hết yêu em rồi chứ gì hay anh yêu thằng Potter thúi hoắc kia" nhỏ chỉ tay về phía cậu

"Em ồn quá đấy nên nhớ đây là thư viện" hắn gằn giọng

Đụng chạm tới Harry là hắn không thích rồi đấy nên nhớ những biệt danh kì quặc như vậy thì chỉ một mình hắn được gọi thôi

"Em không muốn nói chuyện với anh nữa em đi trước" nói rồi nhỏ đứng lên quay lưng bỏ đi

Nhỏ tưởng Draco sẽ níu kéo nhỏ lại và mua quà để nhỏ nguôi giận như mọi lần

Nhưng lần này thì không hắn không thèm quan tâm tới nhỏ mắt chỉ hướng tới Potter kia mặc cho nhỏ muốn đi đâu thì đi

Nhỏ nổi cáu đập cửa thật mạnh rồi rời đi hậm hực

Harry vì cú đập cửa đó mà giật mình gương mặt hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra

Cậu nhìn theo hướng cửa rồi lia mắt tới chỗ hắn , nghĩ rằng hắn chắc không quan tâm tới cậu đâu nên ngắm một chút chắc không sao đâu nhỉ

Vừa lia mắt tới thì thấy hắn đang nhìn cậu không chớp mắt bên cạnh thì Keisha đã đi đâu mất, trong lòng khiếp sợ một chút cậu lấy sách che đi mặt mình

"Hắn ta tính bầm thịt mình hay gì mà nhìn dữ vậy" cậu thầm nghĩ

Cậu cố trấn an bản thân ráng đọc hết trang này thì sẽ đi ra khỏi thư viện ngay và luôn

Ngay khi cậu vừa bỏ sách xuống thì  mặt hắn chỉ cách mặt cậu khoảng 10 cm

Hắn tính mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói cậu đã vả cuốn sách đang đọc vào mặt hắn rồi bỏ chạy mất

Hắn ở đó xoa xoa gương mặt thanh tú của mình còn nở một nụ cười gian xảo

"Mày hay lắm Potter "

Sau khi đã chạy được một quảng khá xa tưởng đã thoát được thì cậu gặp phải tên Eric

Nhìn bản mặt gã là cậu lại thấy ức chế rồi

"Em đi đâu thế"

"Đi đâu kệ tao cần mày quan tâm chắc ,phiền mày tránh ra chỗ khác đi" cậu đảo mắt khinh thường

"Ể em là đang tức giận sao dễ thương thế" gã ta lấy tay nhéo má cậu

Cậu vùng vẩy né tránh nhưng khổ nổi gã cao và to hơn cậu nhiều , cậu làm không lại gã

"Đau" cậu đẩy người gã ta " làm ơn đi đừng làm mấy cái hành động thân thiết với tao "

"Nếu em không thích anh đụng chạm má em vậy..." gã ghé sát vào tai cậu thì thầm "anh đụng chạm vào chỗ khác là được chứ gì"

Nói rồi tay hắn bắt đầu lần mò vào áo cậu mân mê từng thớ thịt

Cậu tức giận tát cho gã một bạt tai rồi chạy về phòng , may cho cậu là lúc nãy ít người qua lại không thì toi cậu rồi

Vừa mới bước vào phòng thì thấy Ron và Hermione đang ngồi ở đó trò chuyện

Chết thật cậu quên bén mất việc phải trốn tránh Ron

"Harry cậu ở đâu từ trưa tới giờ bọn tớ đã lo cho cậu lắm đấy"

"Thì tớ đã nói là tớ vào thư viện mà Mione"

"..." Ron im lặng quan sát cậu nãy giờ

"A..à thì tớ n..nghĩ chắc là tớ bận rồi tạm biệt hai bồ nha" toan tính bước đi thì Ron hỏi

"Bồ đi đâu ? Sắp tới giờ ăn tối rồi đó"

"Ừ thì bồ biết mà tớ còn nhiều chuyện phải làm lắm"

"Chuyện? Hay là bồ tránh mặt tớ hả Harry " Ron tức giận đứng dậy

"Ron bình tĩnh" Hermione kéo nó ngồi xuống

"Nói đi tớ đã làm gì sai với cậu mà cậu tránh mặt tớ"

"Haizzz" nó tiến lại gần ngồi đối diện giữa Ron và Mione

Dù gì mọi chuyện cũng như vậy rồi thôi thì để Ron biết được sự thật vậy

"Ron bồ không làm gì sai hết người sai là tớ mới đúng"

Nó khó hiểu nhìn cậu

"Với lại từ sáng tới giờ tớ không thấy Ginny đâu hết con bé có chuyện gì sao" cô lên tiếng hỏi

Cậu tường thuật hết tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua cho hai người nghe

Hermione nghe xong thì suy nghĩ vu vơ gì đó

Còn Ron thì tức điên tới nỗi muốn nhào vô cào xé cậu nhưng may là Hermione ngăn cản kịp thời

"Harry Potter em gái tớ nó yêu cậu, tốt với cậu như vậy sao cậu lại làm tổn thương con bé cơ chứ"

"Tớ xin lỗi tớ chỉ xem em ấy là em gái nhỏ bé thôi "

"Ron thôi ngay đi" Hermione đẩy mạnh nó xuống giường

Chợt nó im lặng hồi lâu rồi đứng dậy tiến tới phía cậu để xin lỗi

"Tớ xin lỗi Harry bồ biết tớ yêu thương em ấy tới cỡ nào cơ mà , với lại chuyện này cũng không trách cậu được hãy tha lỗi cho hành vi thô lỗ của tớ"

Harry bán tin bán nghi lỡ có khi nào Ron đang dụ cậu rồi sau đó cào mặt cậu không

"Tại sao cậu lại nói thế" giữ chặt lấy hai tay của nó

"Thì bồ thích thằng Malfoy mà nên bồ nói vậy với em ấy thì cũng đúng thôi"

Có chắc đây là Ron bạn cậu không thế sao không giống thường ngày vậy

"Nhìn thấy hai cậu như vậy tớ vui lắm nhưng mà..."

Hai đứa quay đầu lại nhìn cô đồng thanh đáp" nhưng mà sao"

"Tên vương tử đó đường đường là đại thiếu gia nhà Malfoy mà lại đi núp lùm cơ à chuyện lạ đấy"

"Ừ nhỉ cậu nói tớ mới để ý " Harry gật gù tán thành

"Há há Malfoy núp lùm há há" Ron ôm bụng cười lăn lộn

Cậu nhìn Mione với ánh mắt "bồ ấy sao vậy chuyện này có gì đáng cười cơ chứ?"

"Tớ chịu chắc lại lên cơn ấy mà thiếu hơi chồng nó thế"  

Rồi cả hai rủ nhau đi ra sảnh trước trước khi Ron cười đến hóa điên











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top