Ngoại truyện: Nhật kí của Draco Malfoy
Mình biết là đập vào mắt các bạn sẽ là một đoạn văn, đọc mà hụt hơi, nhưng mà nhật kí mà, biết trình bày kiểu nào khác nữa ;-;
Ngày 31 tháng 07 năm 1997
Hôm nay là một ngày đẹp, không nắng mà cũng không mưa. Tôi gặp được Harry ở tiệm của phu nhân Malkin. Không hiểu sao, lúc em bước vào, tôi có một cảm giác lâng lâng trong lòng. Khi phu nhân Malkin bảo em đứng lên cái ghế, tôi được nhìn em rõ hơn. Em có dáng người gầy, đã thế lại phải mặc một bộ quần áo như da voi già nên trông còn gầy hơn. Mái tóc rối bù, như thể đã lâu nó chưa được chủ nhân chăm chút. Khuôn mặt em có đôi má bụ bẫm dễ thương. Ánh mắt xanh biếc, long lanh như ngọc lục bảo lộ vẻ đẹp ngây thơ. Nghe nói em ở giới Muggle, nên không biết gì về giới phù thủy. Khi em bức ra khỏi cửa tiệm, tôi đã hối tiếc cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi lão Hagrid đày tớ hoang dã. _________________________________________________
Ngày zz tháng xx năm 1997
Nghe tin mọi người đồn trên tàu có Harry Potter, tôi đã chạy khắp tàu để tìm em. Đến toa em ngồi, tôi đã tức giận khi ở đó có cả thằng tóc đỏ Weasley. Nhà nó nghèo, mặt đầy tàng nhang thì sao mà bằng Draco-giàu-đẹp-trai Malfoy này được, vậy mà em vẫn thân thiết với nó. Tôi gạt bỏ sự ghen tức đi, để có thể nở một nụ cười, đưa tay ra kết bạn với em làm sao cho không giả trân. Nhưng em đã từ chối cái bắt tay đó. Tim tôi nhói đau, chỉ dám khóc thầm trong lòng. Ngậm ngùi rời khỏi toa, tôi định bụng một ngày nào đó, nếu có cơ hội tôi sẽ trả thù thằng tóc đỏ chết tiệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều đó sẽ làm mất uy tín của tôi trong lòng em, nên tôi bỏ luôn cái suy nghĩ ngu ngốc đó. _________________________________________________
Ngày yy tháng zz năm 1997
Tôi rất háo hức mong chờ buổi lễ phân loại bắt đầu. Tại sao ư? Không phải vì xem tôi vào nhà nào, mà là em có vào chung nhà với tôi không. Nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi. Tôi vào nhà Slytherin, còn em thì lại cầu xin cái mũ đừng cho em vào nhà Slytherin. Cuối cùng, cái mũ rách rưới bẩn thỉu đó lại cho em vào nhà Gryffindor cùng với thằng tóc đỏ nghèo Weasley. Tại sao em không để cho cái mũ đó cứ cho em vào nhà Slytherin chứ, tôi làm gì sai sao? _________________________________________________
Ngày xx tháng zz năm 1997
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Nhà Slytherin với nhà Gryffindor học cùng với nhau. Tôi rất ngưỡng mộ khi em chưa một lần động đến cây chổi bay, mà đã có thể làm các động tác thuần thục như dân chuyên nghiệp. Còn thằng Longbottom đi đứng còn không xong, nói chi đến bay trên không? Nó đã bị ngã gãy tay, tại cái hành động ngu ngốc của nó. Tôi đã cướp được quả cầu trí nhớ, nhưng em lại không thích thế. Em đã đòi lại quả cầu, nhưng một Slytherin lại làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Tôi cưỡi chổi bay lên trời, tưởng rằng em sẽ không bay được, hoặc có bay thì sẽ không vững. Merlin lại thương em, đã cho em tài năng thiên bẩm là có thể bay rất tốt khi chưa cưỡi chổi dù chỉ 1 lần. Khi tôi vứt quả cầu cho em bắt, em đã tiếp đất mà không bị một vết xây xước nào. Đúng lúc đó, cô McGonagall chạy ra với vẻ mặt lo lắng, nghiêm trọng, dẫn em đi theo cô. Tôi đã rất lo lắng, sợ em bị đuổi học, sợ sẽ phải xa em mà không bao giờ có cơ hội được gặp lại. Ai ngờ cô lại cho em làm cầu thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor. _________________________________________________
Ngày lễ Giáng sinh năm 1997
Tôi được về nhà, còn em thì thích ở lại nơi này. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế. Đây là ngày lễ Giáng sinh đầu tiên tôi lại man mác buồn, vì phải xa người mình thương, xa người mình thầm thích. Tôi cũng muốn đón em về trang viên Malfoy lắm, nhưng cũng biết em sẽ từ chối. Tôi đành phải chờ, chờ có 1 tuần mà tôi cảm giác như thể là cả một năm. Nỗi nhớ ngày càng thiết tha, tôi lại càng phải kìm nén để không bị cha mẹ phát hiện. _________________________________________________
Ngày zz tháng yy năm 1998
Tôi đã nghe thấy em nói chuyện với lão Hagrid về chuyện lão ta nuôi một con rồng. Và tôi nghe được cả em sẽ lên tháp thiên văn lúc 12h đêm để đưa con rồng đi Rumani. Ai ngờ tôi lại bị nghiệp quật ^^'. Tôi đi méc thầy Filch vì em trốn ngủ, nhưng tôi không nghĩ tôi cũng sẽ bị mắc vào tội này vì ra ngoài sau 22h. Trong lúc tôi đang ngồi ở phòng cô McGonagall, thầy Filch dẫn em vào. Em đã viện cớ rất nhiều, nhưng tất nhiên, phá luật là điều không thể tha thứ, nên nhà em đã mất 150 điểm*. Nhìn vẻ mặt em rất buồn, vì chỉ trong một đêm đã mất tận 150 điểm, và em sẽ bị bạn bè xa lánh. Cảm xúc của tôi lại trái ngược vói em, vì tôi đã trêu em được một vố lớn, nhung cũng buồn vì nhà tôi cũng trong tình trạng chẳng khác gì nhà em.
*Nếu số điểm sai thì mọi người thông cảm. Vì G.D hiện tại không có ở nhà nên không lấy sách mà tham khải được _______________________END__________________________
Hú mấy bồ :v. Ngoại truyện đến đây là hết, cứ 5 chap mình sẽ ra một ngoại truyện. Mà mọi người thông cảm cho cái trình độ viết văn của mình nha, không có dàn ý viết không nên hồn ;-;
Nhớ bình luận và bình chọn cho mình nếu truyện hay nha mấy bồ.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Love U :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top