Chap 8 - Sao mày chăm tao?
"Pottah! Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Mày bị sao vậy. Đừng làm tao lo. Pottah!"
*Giọng nói này...sao quen quá!*
Harry rơi vào một khoảng không gian tối om. Dường như nó vô tận, vì Harry đi mãi, đi mãi mà không có lối ra. Cậu rút cây đũa ra, đọc một câu thần chú thắp sáng đũa phép "Lumos Maxima" rồi đi tiếp, nhưng vẫn chẳng có cánh cửa nào, hay một người nào ở trong không gian này.
"Đừng lo, tôi ở đây rồi, không sao cả."
Harry hết hồn, quay ra đằng sau nhưng không thấy ai. Đột nhiên, có người ôm chầm lấy Harry. Cậu cố vùng vẫy.
"Bỏ ta ra, ngươi là ai?"
"Không quan trọng, Pottah, quan trọng em không cô đơn nữa rồi."
Harry tỉnh dậy. Hóa ra đây chỉ là mơ. *Mà cái giọng nói trong mơ...à chắc không phải đâu.*
Bà Pomfrey đúng ngay bên cạnh, nước mắt rưng rưng.
"Tốt quá! Trò tỉnh rồi. Cả trường đang lo sốt vó cho con đây này."
"Con hôn mê được mấy ngày rồi ạ?"
"Mấy ngày gì? Cả tháng ấy."
"Hả??? Vậy còn Quidditch thì sao ạ, con hôn mê thế cả đội có bị thua không?"
"Có. Thua bầm dập luôn. Thiếu con, đội Gryffindor bị Hufflepuff nghiền nát. Nhưng con tỉnh là vui lắm rồi. Lần sau không được lăn xả vậy đâu. Trò bị gì là ta không chữa cho con nữa."
"Vâng ạ."
Harry cúi mặt xuống. Chỉ vì nó mà đội nhà bị thua. Bà Pomfrey khuyên.
"À mà con nên cảm ơn một người. Tuy ta biết con không muốn, nhưng người đó góp phần không nhỏ trong việc giúp con tỉnh lại. Cậu ta đã thức ngày đêm để chăm sóc con, sau mỗi tiết học lại chạy xuống kể chuyện cho con, mặc dù con không nghe. Vì cậu ta tin rằng, làm thế con sẽ nhanh tỉnh lại."
"Ai ạ?"
"Trò Malfoy, núp ở đó làm gì, ra đây đi. Trò Potter tỉnh rồi này."
Quả nhiên, có một cậu thiếu niên mài tóc bạch kim đang núp sau cửa, chỉ dám nhìn lén. Có lẽ cậu sợ Harry sẽ sốc.
Mà Harry sốc thật.
"Là Malfoy???"
Hắn bước ra khỏi chỗ trốn, tiến lại gần giường bệnh của Harry.
"Ờ. Thì?"
"Sao mày phải chăm tao? Chẳng phải mày ghét tao lắm à?"
"Thôi hai đứa không cãi nhau nữa. Trò Malfoy ở lại với trò Potter, ta đi báo với ngài Dumblerdore."
Draco cười khẩy, ngồi bên cạnh Harry.
"Trả lời câu hỏi lúc nãy nhé. Mày chưa nhận ra có điều gì khác thường ở con người tao đối với mày à?"
"Không :)))"
Draco bất lực cái với Harry-khờ Potter.
"Thế mày...à mà thôi."
Harry là một con người khá tò mò, cho nên hắn nói thế cậu còn tò mò hơn. Nhưng cũng chẳng hỏi làm gì, vì giờ cậu đang mệt. Cậu uể oải nằm xuống giường, thu mình lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
"Này đồ lười, đừng ngủ nữa, mày ngủ một tháng chưa chán à."
Draco hiện tại rất sợ Harry ngủ, vì cậu vẫn ám ảnh cái hôn mê sâu của Harry. Nếu Harry ngủ, hắn sợ Harry sẽ ngủ mãi mãi. Hắn đành làm cho cậu tỉnh dậy bằng cách...
"Pottah, mày muốn biết câu lúc nãy tao định nói là gì không?"
Harry bật dậy ngay.
"Là gì???''
Draco thở dài. Mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nói với Harry bằng giọng ôn nhu:
"Thế mày không nhận ra tao có tình cảm với mày à?"
"WTF??? Tao không tin!"
"Không tin thì thôi, tuỳ mày." Hắn nâng cằm Harry lên.
"Mắ mày bỏ ra." Harry gạt tay Draco ra.
Trong đôi mắt của Draco có chút thất vọng.
"Tao cho thời gian suy nghĩ."
"Khỏi cần thời gian, 'tao ghét mày'."
Draco ngây đơ người.
"Sao, không vừa lòng hả?"
"Mày ghét tao cũng được." Draco thở dài buồn bã.
Harry cười lăn cười lộn như người không bị bệnh. Draco trợn mắt nhìn crush.
"Ai ngờ...thiếu gia nhà Malfoy lại...đến mức này."
"Thế có nghĩa là...mày đồng ý á???" Draco không ngờ Harry lại đồng ý nhanh đến thế.
"Ờ."
Draco vui đến nỗi ôm chặt Harry vào lòng. Cậu phải đấm thùm thụp vào lưng hắn, hắn mới bỏ ra.
---------------------------------END CHAP----------------------------------
Hú mấy bồ :v. Chap hay nhớ bình luận và bình chọn nha, còn bây giờ thì đến phần...
THÔNG BÁO
G.D Mystery sẽ tạm dừng đăng chap từ ngày mai đến hết thứ năm tuần sau, thứ sáu có thể không đăng hoặc đăng muộn, tùy thuộc vào thi tốt hay không (tuần sau G.D thi giữa kì ;-;) Mọi người nhớ ủng hộ mình lúc mình có thể viết lại nha ;-;
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Love U :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top