Chap 7 - Quidditch
Còn một tuần nữa là diễn ra trận Quidditch đầu tiên của năm học này. May cho đội Slytherin là tầm thủ đội họ đã khỏe hẳn ngay sau hôm có tiết độc dược đen đủi. Hắn xuất hiện ở Đại sảnh đường cùng với sự vui mừng của hai đứa bạn Pansy và Blaise. Còn bên Gryffindor thì chả ai vui nổi trước sự hiện diện này, vì họ muốn đội Slytherin bị thua bầm dậm khi thiếu tầm thủ.
Cứ tiết học nào rảnh, Wood lại réo Harry đi luyện tập. Kể cả hôm có mưa tuyết cũng thế, đội trưởng cũng không tha cho cậu. Thành ra khi tập xong, Harry bị cúm, phải ở trong bệnh xá một ngày và uống loại thuốc đắng như rễ cây.
Đến ngày thi đấu, cả một sân Quidditch toàn màu xanh lá với đỏ. Lơ lửng trên không cũng toàn chấm xanh lá và đỏ. Nhưng nếu đứng gần, mọi người sẽ nhận ra đó là các cầu thủ của hai đội Gryffindor và Slytherin.
Hiện tại, tỉ số đang là 3-2 ngiêng về đội Slytherin. Hai nhân vật chính thì vẫn đang lượn đi lượn lại trên sân, đảo mắt bốn phương tám hướng tìm trái Snitch. Thỉnh thoảng, Draco lại bay xẹt qua người Harry, để lại một câu khịa như: "Chúc đội Gryffindor dành thất bại nhá" hay "Mắt mày cận chắc không thấy được trái Snitch ở đâu đạu ha, nó nhỏ lắm mà." Nhưng hắn đã lầm. Chính vì Harry bị cận, phải đeo kính nên dễ thấy hơn dưới trời nắng, khi mà trái Snitch vàng phản chiếu ánh sáng chói chang vào mắt kính của cậu.
Đang reo hò vỗ tay vì đội nhà lại ghi thêm được bàn nữa, thì đột nhiên, một ánh sáng vàng chói xẹt qua người Harry, dừng ngay trước mặt cậu. Đó là trái Snitch. Harry đương đuổi theo thì...
Cây chổi Nimbus 2000 giở chứng lần 2.
Lần này nó còn kinh hơn trước. Nó đi giật giật bằng tốc độ âm thanh, khiến cho chủ của cây chổi chỉ bảm được vào nó bằng 5 ngón tay trong chưa đầy 5 giây.
Cả khán đài cổ vụ cho đội Gryffindor rộ lên, chỉ trỏ bàn tán về phía Harry:
"Ơ, Harry bị sao kìa."
"Ủa, cây chổi này lại bị ếm à?"
"Ai ếm cây chổi vậy? Harry sắp rớt luôn rồi kìa."
...
Quả thật Harry sắp rớt. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang lượn vòng vòng phía dưới, nếu Harry có rơi thì họ còn đỡ được.
"Hên là trận này mình có mang theo ống nhòm để dự phòng." Đó là tiếng của Hermione. Cô nàng rút ống nhòm ra khỏi túi áo, cầm lên ngắm về tứ phía, rồi lắc đầu chán nản vì không tìm ra thủ phạm.
Trái Snitch lại bay ra trước mặt Harry lần hai, và bằng cái suy nghĩ mạo hiểm và tất cả sức lực của mình, cậu đã dùng năm đầu ngón tay còn treo trên cây chổi đu người về phía trái Snitch.
Harry dùng cả người để tóm lấy trái Snitch. Hai anh em nhà Weasley đã không đỡ được cậu. Cậu rơi một tiếng thật kêu xuống thảm cỏ xanh rờn. Xung quanh cậu tối dần, tối dần, đến lúc chỉ còn một màu đen kịt. Cái cậu cảm nhận được cuối cùng trước khi rơi vào tình trạng hôn mê là hơi ấm của một người nào đó rất quen thuộc mà hình như, cậu đã được cảm nhận một tuần trước. Hơi ấm đó dịu nhẹ như tiết trời mùa xuân, thoang thoảng mùi sữa tắm bạc hà. Tuy cậu đã thành công mang về chiến thắng cho đội, nhưng bù lại, cậu gặp phải chắn thương nghiêm trọng ở xương sườn, cổ chân và hôn mê sâu.
--------------------------------END CHAP--------------------------------
Cạp cạp. Hú mấy bồ :v. Hôm nay lười wa nên ra muộn, chứ còn cái chap ngắn là do hết nội dung nha mọi người '-'
Quà đền bù nè :v
Nhớ bình luận và bình chọn cho mình nếu truyện hay nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Love U :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top