Chap 5 - Bệnh xá (tiếp)
Harry cứ nghĩ, mình mới làm nổ vạc thôi mà, ai dè bị phạt nặng dữ vậy. Từ lúc này đến bữa tối còn tận 8 tiếng nữa. 8 TIẾNG nữa thì có mà 1 cực hình. Đã thế còn nghỉ 3 tiết học nữa chứ.
Harry thở dài, đưa bánh mì kẹp cho Draco.
"Ăn đi, khỏe lại để tao còn đi học."
"Không ăn."
"Mày có ăn không?"
"Không."
"Không thì nhịn."
Harry nói là làm. Cậu để bánh mì kẹp của Draco xuống đĩa, lấy bánh của mình lên ăn, mặc kệ cho cái ánh mắt xám tro ấy nhìn vào cái bánh mà thèm thuồng.
Một lúc sau, Harry sực nhớ ra câu nói của bà Pomfrey :"Nếu trò Malfoy mà còn bị nặng thêm thì ta sẽ méc thầy Snape để thầy có biện pháp." Cậu đành cay đắng cất liêm sỉ vào túi áo, quay ra hỏi lại Draco:
"Thế bây giờ có ăn không?"
"Đã bảo không, đồ Đầu Bô ngu ngốc! Nói bao nhiều lần rồi mà..."
Không để Vương tử nói hết câu, Harry chen ngang:
"Ủa rồi không biết ai vừa dán mắt vào cái bánh mì này một cách thèm thuồng vậy ta?"
"Lúc nãy khác, bây giờ khác."
Hắn phụng phịu quay lưng về phía Harry.
"Thế bây giờ mày muốn như thế nào? Mày 13 tuổi rồi đó, chả lẽ lại đút cho mày ăn như một em bé à?"
"Ờ, đúng ý tao."
"Hả????" Đầu Harry đầy dấu chấm hỏi.
"Đút cho tao ăn. Mày không thấy người tao mệt nhừ ra à Đầu Thẹo đần thối?"
Diễn tả tâm trạng Harry bây giờ thật là khó. Vì nó đan xen giữa bất lực, tức giận, buồn bã và...có chút vui??? WTF???
"Mày ngồi dậy coi. Tao không muốn mày lại mang một bệnh nữa chỉ vì ăn cũng sặc đâu."
"Đỡ tao dậy."
"Tự túc là hạnh phúc, Chồn sương à. Phong cách quý tộc của mày bay màu rồi à?"
"Thế thôi."
Harry lại phải méo miệng đỡ tên khốn ranh ma mắt xám dậy.
"N..nè, ăn đi." Harry khóc không ra nước mắt.
Tuy thiếu gia Malfoy đói, nhưng hắn vẫn ăn một cách từ tốn. Harry phải công nhận rằng, lúc hắn ăn vẫn toát nên vẻ đẹp thanh lịch, lạnh lùng một cách khiến cho người khác xiêu lòng. *Hả, mình vừa nghĩ gì cơ????*
Harry sực tỉnh khỏi cơn mê, tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh hẳn.
"Mày bị động kinh à, sao tự nhiên tát vào mặt mình như một đứa bị tâm thần vậy?" Mắt xám khịa mắt xanh. Nhưng trong lời hắn nói, hình như có chút xót thương.
"Kh...không có gì. Ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi đi."
Hôm nay là tiết trời mùa đông. Tuy bà Pomfrey đã đóng kín hết tất cả các cửa sổ, nhưng những bệnh nhân bên trong vẫn không tránh khỏi cái rét lạnh cắt da cắt thịt. Gió ở ngoài rít qua khe cửa, khiến ai cũng run cầm cập.
Thiếu gia nhà Malfoy cũng không phải một ngoại lệ. Hắn đắp chăn bông dày cao đến tận cằm, vậy mà vẫn càu nhàu chăn gì mà mỏng, phòng thì không có lò sưởi.
Còn Harry thì, đâu có chăn êm nệm ấm gì đâu, vẫn phải chịu rét đấy thôi. Cậu phải cố nghĩ ra cái trò gì làm đầu óc cậu không để ý cái cực hình này. Hên là Malfoy vẫn thích khịa người khác, nên cậu còn có thể cãi nhau với hắn cho ấm người lên.
"Pottah, tao lạnh."
"Mày lạnh nhưng phát âm cho đúng vào. Tên tao là Potter, không phải Pottah. Mày bị cóng cái mỏ rồi hay sao mà không phát âm được?"
"Nhưng tao lạnh."
"Mày còn có cái chăn, tao không có gì mà nãy giờ tao có kêu một tiếng một từ nào đâu?"
"Ai đời lại đi so sánh người khỏe mạnh với người đang bị bệnh không?''
"Thế bây giờ mày muốn gì?"
"Ôm mày."
"WTF??? Ảo à, còn lâu."
"Tí nữa tao mà thêm bệnh cảm cúm là thầy Snape phạt mày đó, thích vậy không?"
Harry thở dài rõ to. Chả lẽ hắn lại ranh ma đến mức ấy à, không biết cha mẹ hắn có dạy hắn như vậy không.
Khịt mũi, đó là thứ mà Harry thay cho lời đồng ý, vì bây giờ cậu không nói nên lời.
Mắt xanh đỡ Mắt xám ngồi dậy, và....
Mắt xám kéo tay Mắt xanh. Mắt xanh ngã ngay vào lòng Mắt xám.
Hắn ôm chặt Harry. Cậu có vùng ra, nhưng không được. Hắn ôn nhu thưởng thức hơi ấm dịu nhẹ, tỏa ra từ người cậu. Không hiểu sao, khi hắn ôm cậu, mọi định nghĩa về đau trong người hắn đều biến mất.
"Mày không sợ bà Pomfrey bất chợt vào Bệnh thất và nhìn thấy cảnh 1 Alpha và 1 Omega ôm nhau sao, Malfoy?"
"Không. Mày cứ nằm yên đi, được ôm mày tao đỡ đau, đỡ rét hơn rồi, Pottah."
"Đã bảo phát âm đúng tên tao vào mà."
Harry phụng phịu dụi đầu vào ngực Draco. Không hiểu sao, ở người con trai này, cậu cảm nhận được một sự yên tâm vì được che chở, bảo vệ.
Đồng hồ quả quýt của Harry reo lên, báo hiệu đã đến giờ bôi thuốc cho Draco. Harry vui mừng ngồi dậy, lấy thuốc bôi cho hắn, để lại trên mặt hắn một nụ cười nhếch mép. Cậu thở dài: *Hắn lại định hành mình như nào nữa đây?*
Vui chưa kịp đã, thì Mắt xanh phát hiện ra rằng, cậu sẽ "được" nhìn thấy hết phần trên của cơ thể Mắt xám.
Draco nằm sấp người xuống giường cho Harry bôi thuốc. Cậu run rẩy cởi bỏ từng lớp băng ra, để lộ ra làn da trắng, nhợt nhạt. Harry nhìn mấy vết mụn mủ mà khóe mắt hơi cay, không hiểu vì sao lại thế.
"Mày có đau lắm không?"
"Có." Draco trả lời, bonus thêm tiếng xuýt xoa.
Harry chấm thuốc vào vết mụn.
"Ái da, nhẹ thôi, tính giết tao à?"
"Mày có muốn lành vết không? Tao làm như này là nhẹ hết mức có thể rồi."
Draco chỉ còn cách mím môi chịu đau. Mà phải công nhận Harry làm nhẹ nhàng, khéo léo đến từng vết mụn nhỏ nhất, lành nhanh nhất cho hắn, vậy mà vẫn kêu đau được mới tài.
Đến công đoạn băng lại vết thương. Cởi băng ra thì chỉ cần vứt băng từ tay nọ sang tay kia thôi, nhưng quấn băng còn phải quấn sao cho chặt mà không làm cho Draco khó thở. Vậy là Harry có "cơ hội" được sờ vào sáu múi của Draco. *Nhìn rất thô nhưng vẫn thật mềm. WTF??? Tỉnh lại ngay!*
Rồi cũng đến lúc chẳng còn việc gì phải làm, hai người trong Bệnh xá đành chén một giấc. Nhưng thiếu gia Malfoy lại đòi ôm Harry ngủ cho dễ, nên cậu đành ngậm ngùi đắng cay nằm thu lại như một con mèo trong lòng Draco, để mặc hắn vuốt ve mái tóc bù xù của mình.
----------------------------------END CHAP---------------------------------------
Hú mấy bồ :v. Viết mấy cái này mà như kiểu tự vả bản thân ý ;~;
À nhớ bình luận nha mấy bồ. Mình rất thích đọc bình luận của mấy bồ luôn á. Nếu truyện hay thì bình chọn cho mình luôn nha, để mình đỡ nản mà suy ra lười :v
Mai không có chap sau đâu nha mấy bồ, chỉ có ngoại truyện thôi :v
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ. Love U :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top