Chap 5 - Bệnh xá

Thầy Snape dẫn Harry và Draco vào Bệnh xá. Xà vương thấy trong phòng không có ai, định tiện thể phun nọc độc thì bà Pomfrey bước vào.

"Thưa giáo sư Snape, lũ trẻ này có vấn đề gì?"

"Chúng bay còn không mau khai, ta sẽ cho mỗi nhà mất 100 điểm."

"Thưa...thưa thầy, lúc lấy..." Harry biết nếu mình khai ra thì sẽ bị trừ 30 điểm là ít.

"Mi không nói, ta còn trừ gấp bội."

"Thưa thầy, không phải là do Potter làm đâu..."

G.D xin trích một phần bài hát 2 phút hơn để diễn tả tâm trạng của Harry: "Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng."

"Ta không tin chính trò lại làm nổ vạc, chỉ có do Potter làm thôi."

Rồi giáo sư Snape quay sang Harry.

"Khai ra mau!"

"Th...th...thưa thầy, là do lúc lấy cây tầm ma khô, con đã phân vân giữa tầm gửi, tầm ma và tầm xuân nên...con chọn đại."

"Trừ 50 điểm nhà Gryffindor vì sự ngu ngốc của mi."

Xà vương bước ra khỏi cửa. Harry thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn. Nhưng Merlin lại đâu cho Harry được như ý.

"À còn nữa,..." Xà vương quay phắt người lại, phun nọc độc vào Harry "...mi sẽ phải ở lại chăm Malfoy, vì chính mi đã gây ra chuyện này và mi phải chịu trách nhiệm."

Nói rồi Xà vương tha cho Harry thật. Thầy Snape không biết đó là đòn chí mạng, còn hơn cả trừ 1000 điểm Gryffindor. Harry đứng như trời trồng, actcool đứng hình mất...5 phút. Đến khi bà Pomfrey réo thì Harry mới sực tỉnh.

"Potter, trò Malfoy muốn nói chuyện với trò."

"Dạ?"

"Malfoy muốn nói chuyện với trò." Bà Pomfrey đi ra ngoài, để cho hai người có thể nói chuyện thoải mái. Có lẽ bà đã bôi thuốc phòng mấy vết mụn mủ loang ra xong. (G.D đang thắc mắc là bà Pomfrey có ngạc nhiên vì Draco muốn nói chuyện với Harry, kẻ thù không đội trời chung không nhờ :))???)

*Ủa ủa, thằng Chồn sương đó nói chuyện với mình làm chi?* Harry ngồi xuống canh Malfoy.

"Mày có sao không?" Harry dặn mãi mới ra chữ. "Tao...cảm ơn mày."

Harry cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng chẳng lẽ người ta cứu mình, mình lại không cảm ơn người ta?

Còn Draco á, tự nhiên mặt đỏ phừng phừng, đỏ hơn cả tóc nhà Weasley.

"Mày sao thế? Chồn sương hôm nay thành Chồn đỏ à? Bị sốt hay gì? Để tao đi gọi bà Pomfrey nhé, tao đỡ phải trông mày."

Harry vui như mở cờ trong bụng, còn Draco thì từ đỏ chuyển thành khói.

"Không cần. Mày chỉ mới kiểm tra bằng mắt thì sao chính xác được."

"Thế tao phải kiểm tra như thế nào?" Harry mừng hụt. Cứ ngỡ tên Chồn sương yếu về thể xác thì sẽ yếu về trí não, ai ngờ nó vẫn khôn như cáo.

"Sờ chán tao xem nóng không? Mày lớn từng này rồi mà còn không biết cách à?"

*WTF???* "Thôi được rồi, nể mày lúc nãy cứu tao." Harry miễn cưỡng đưa tay lên vén mái tóc bạch kim rủ xuống một cách mệt mỏi, sờ vào trán.

"Tao thấy nó bình thường mà. Tại sao mày lại đỏ mặt?"

Đôi mắt xanh biếc, long lanh như ngọc lục bảo đầy ngây thơ nhìn thẳng vào mặt Draco soi mói.

__________________Cắt__________________

Argggg chết tiệt. Mỗi lần G.D viết đến mấy cảnh này mà muốn bủn rủn chân tay á. Làm sao cho vừa lòng bản thân vậy trời '-'|||

_________________Action____________________

"Mày quan tâm đến chuyện này làm gì? Cái loại người ngây thơ đần độn như mày nói ra cũng không hiểu được đâu."

"Tao đần bao giờ?" Harry nổi sung. "Có mà mày ý, bản thân bị sốt hay không cũng không biết, phải nhờ người khác kiểm tra cho."

Draco chịu thua. Lần đầu tiên trong đời, trong một trận đấu võ mồm với đối thủ không đội trời chung, Harry thắng mà chỉ cần nói đúng một lời cãi.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang từ ngoài hành lang.

Tiếng bước chân đó to dần, to dần. Harry thầm mong người đó vào bệnh xá thăm Malfoy, để cậu có thể tìm cách trốn thoát khỏi nơi mà cậu coi là 'ngục tù' này.

Bà Pomfrey bước vào. Harry thầm reo vui mừng trong lòng, thiếu điều nhảy cẫng lên. Nhưng...

"Lúc nãy ta quên không dặn trò. Cứ cách 5 giờ, trò lại cởi băng, bôi thuốc vào vết mụn mủ cho Malfoy. Nhớ là 5 giờ đấy nhé, nếu trò Malfoy mà còn bị nặng thêm thì ta sẽ méc thầy Snape để thầy có biện pháp. Bây giờ ta ra đấy có chút việc. Đến giờ ăn tối ta sẽ lên trông trò Malfoy giúp trò Potter."

Rồi bà Pomfrey quay gót đi ra, không quên để lại đồ ăn trưa cho bệnh nhân và người chăm sóc.

*Ơ cô, cô bảo có chút việc mà đến tận giờ ăn tối cô mới đến là sao cô* Harry mừng hụt, chỉ muốn khóc tiếng...chó.

-----------------------------END CHAP----------------------------

Hú mấy bồ :v. Hôm nay G.D ra chap hơi muộn phải không? Tại G.D lười và mệt nên mới thế đó :v

Quà đền bù vì ra chap muộn nè :v: Các bạn lên youtube, gõ từ khóa anktran89 vào mục tìm kiếm, rồi có video tên Tom Felton j j đó ý, hay lắm (ai xem rồi thì mình không biết nha :v)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Love U :3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top