Chap 3 - Tới số

Hermione kéo Harry vào phòng ngủ dành cho các Omega, đặt một bùa Cách âm lên tường. Cô ấy nhìn vào mặt Harry với ánh mắt đầy lo âu và tức giận.

"Bồ không có chút phòng vệ nào vậy Harry. Con Chồn sương chết tiệt đó là Alpha, là Alpha đấy bồ nhớ chứ. Đã thế, nó lại còn là kẻ thù không đội trời chung của bồ nữa. Bồ đâu có bị thiểu năng đâu. Bồ không thể độn thổ nếu còn ở Hogwarts, mình nói trước nếu thông tin bồ ngồi nói chuyện với con xà đó một cách không động chân động tay bị rò rỉ ra ngoài..."

Hermione còn nói nhiều nhiều đạo lí nữa, nhưng Harry vẫn cố gắng nghe (vì cậu nghĩ, cậu xứng đáng lắm) cho đến khi cảm thấy đôi tai bị tra tấn đã quá đủ, và cơ thể cậu đã mệt bơ phờ vì bị tra tấn tâm lí.

"Còn thằng Malfoy nữa, bồ không đi xử lí nó à?"

Hermione sau khi nghe câu đó của Harry, cô nàng đã tha cho cậu và chạy thật lẹ đi tìm tên Vương tử chết tiệt (theo Hermione nghĩ). Còn Ron vẫn chần chừ, nói với Harry "Hermione nói đúng đấy." rồi chạy theo cô nàng luôn.

Đi đến gần Đại sảnh đường, Hermione chợt dừng lại, núp sau bức tượng vì có tiếng nói quen thuộc.

"Này Draco, tình hình thế nào rồi?" Pansy nhìn Draco, tò mò hỏi.

"Nó bảo nó có thích thì nó không biết nó thích ai." Nói rồi Draco thở dài. "Chưa thấy ai khờ như thằng Đầu thẹo đó."

Vương tử nhà rắn đi qua cô nàng mọt sách nhà sư tử mà không biết. Rồi hắn dừng lại, cảm thấy có một luồng không khí làm hắn ớn lạnh đến từng tế bào trên cơ thể. Hắn qua ra đằng sau, cười một cách Slytherin nhưng có một chút gượng gạo.

"Ái chà! Đến tính sổ đấy hả Máu bùn?"

"Draco! Mày vừa gọi ai là Máu bùn đấy?" Pansy hậm hực.

"Làm ơn, mày tha cho tao."

Pansy hất mặt, kéo Blaise đi để cho thằng bạn tự dỡ đạn. 

Hermione hơi đỏ mặt, chĩa đũa phép vào mặt Draco.

"Mày nói 'Nó bảo nó có thích thì nó không biết nó thích ai. Chưa thấy ai khờ như thằng Đầu thẹo đó' là sao?"

Ron thì săm soi.

"Mày có ý đồ gì?"

"Có ý đồ gì đâu." Draco đang hoảng loạn, nhưng vẫn phải cố bình tình để giữ phong thái quý tộc nhà Malfoy.

"Quay lại vấn đề chính nhé. Mày cố tình ra gặp Harry hay chỉ vô tình?" Hermione dò hỏi.

"Tao...vô tình."

"Thế sao không thấy hai chú rắn nhỏ kia vo ve bên cạnh mày? Chúng nó hay đi theo mày lắm mà?"

"Pansy vô thư viện, Blaise đi tán gái." Draco cố viện lí do để nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt sát khí.

"Vậy hả? Đi thôi Ron." Hermione để lại cho Chồn sương một cái nhìn ớn lạnh và nghi ngờ.

"Ron, bồ sao vậy?" 

Mặt Ron bây giờ thì khỏi nói, không khác gì mái tóc đỏ đặc trưng nhà Weasley. Tay cậu nắm chặt để cố kìm nén cơn tức giận.

"Hả...ờ...mình bình thường mà." Ron bị Hermione gọi mà hết hồn, ấp úng trả lời.

"Bồ nói thật không? Đừng giấu nữa, bồ bị sốt à?"

"Đã bảo không mà."

Nói rồi Ron đi vào Đại sảnh đường, Hermione theo gót Ron.

Còn Vương tử nhà rắn hả, khỏi cần ai nhắc mà đã xéo đi từ đời nào rồi. Hắn ta hơi bất ngờ vì cô nàng dữ như bà chằn đó lại bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy.

---------------------------------END CHAP------------------------------------

Hú mấy bồ :v. Chap này viết hơi ngắn vì 1 là hết nội dung chap, 2 là mình còn đang ôn thi giữa kì (nước đến chân mới nhảy nên khổ lắm huhu ;-;) Chúc mấy bồ đạt điểm tốt nghen ~

Love U :3







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top