Chap 15
Giáo sư Snape xách cổ áo Harry đến Bệnh thất, rồi lẳng cậu xuống cái gối trên giường. Chẳng đau tí nào, đã thế lại còn êm.
Bà Pomfrey bước ra khỏi thư phòng của mình khi nghe thấy tiếng động lạ. Bà đến bên Harry.
"Harry Potter đó à? Công nhận lúc trò thu nhỏ đi dễ thương thiệt."
"Phiền bà kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho thằng Potter ngu xuẩn này. Nó tập pha Tình dược, không để ý dẫn đến nổ vạc."
"Vâng thưa giáo sư."
Bà bế Harry theo cách mà Hermione bế, chứ không như ông Xà vương kia.
'
'
'
'
'
5 phút sau.
"Theo kết quả, thì trò Potter không có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ."
"Vậy, Potter. Đúng 5 giờ chiều, mi gọi các bạn của mi và trò Malfoy lên phòng Hiệu trưởng. Còn bây giờ, mi ở đây cho đến tiết học tiếp theo."
Harry đang không hiểu. Chỉ có mình cậu bị ảnh hưởng bởi độc dược thôi mà sao phải gọi cả các bạn? Mà hình như ổng chưa biết cậu với Draco là người yêu hay sao á, nói các bạn của mi cũng được rồi mà.
"Vâng thưa thầy."
Cậu gật đầu. Giáo sư Snape phất tấm áo trùng đi ra ngoài. Bà Pomfrey thì vào thư phòng, không quên dặn dò cậu:
"Trò nhớ cẩn thận nhé, kẻo ngã xuống giường là nghẻo đó."
"Vâng."
Giờ chỉ còn mình Harry ở trong Bệnh thất. Cậu chẳng biết làm chì, đành nhảy lên nhảy xuống trên cái gối.
Nhưng hiện tại, cậu đang nhớ Draco.
T/g: Đm xa nhau có 15p :)
Đột nhiên, có tiếng bước chân nhanh, vội. Có vẻ người đó đang chạy. Người đó càng tiến gần Bệnh thất, cậu càng nghe thấy tiếng thở hồng hộc, hổn hển. Chắc là chạy lâu lắm rồi.
Người đó đứng ở trước phòng Bệnh thất, chống tay vô khung cửa ngó vào. Mái tóc bạch kim cùng với khuôn mặt quý tử, đôi mắt xám tro lạnh lùng không nhầm lẫn đi đâu được.
Draco chứ còn ai vào đây nữa. Thoả mãn cơn nhớ của Harry luôn.
"Harry, thì...ra em ở đây. Sao...đi...không nó với anh một tiếng?"
Hắn vừa nói vừa thở dốc. Harry muốn ra đỡ hắn vào lắm, nhưng xuống giường ngã chết như chơi.
"Em chưa kịp nói gì thầy Snape đã xách áo em đi. Em còn chưa kịp ăn gì nữa là."
Đúng lúc đó, bụng của cậu réo lên.
"Để anh đi lấy đồ ăn cho em."
Harry sợ Draco lại phải chạy đi lần nữa, vội nói:
"Không cần đâu, anh ở đây em hết đói rồi ^-^"
"Ừm."
Hắn ngồi xuống bên Harry, véo má cậu.
"Á! Đau ;-;"
Cậu cắn vào tay Draco. Nhưng hắn không đau mà lại càng tỏ ra thích thú.
"Răng em bé thế không đủ làm anh đau đâu. Công nhận mèo nhỏ của anh lúc tức lên dễ thương thiệt."
Hắn cười ranh mãnh, liếm môi.
"Chán ghê. Lúc này em mà lớn như xưa thì anh đã chiếm được môi em rồi."
Harry đỏ mặt, thẹn quá hoá giận.
"Anh im đi cho em nhờ! Bà Pomfrey đang ở trong thư phòng làm việc, đừng có nói mấy lời như thế."
"Ây dô. Bé Ry ngại hả?"
Hắn cười đắc ý.
Có người đang bị trúng tim đen.
"Không có ngại! Em nói thật đó, bà Pomfrey đang ở thư phòng thiệt mà."
"Đúng đó trò Potter. Mấy trò đi ra ngay! Ta đang làm việc mà mấy trò cứ bắt ta nghe mấy cái lời sến súa đó là sao? Trò Malfoy, trò có thích ta méc cha trò không hả?"
Bà Pomfrey từ thư phòng bước ra, nổi giận đùng đùng vì Draco và Harry làm ồn.
"Ơ, tụi con đi ra ngay."
Draco bế Harry lên tay, bước ra khỏi phòng.
"Thấy chưa, em bảo rồi không nghe."
Nói rồi Harry quay phắt mặt đi, phùng má.
"Anh xin lỗi."
Cậu không trả lời.
"Anh xin lỗi Ry mà."
Cậu không trả lời.
"Hôm nào em lớn trở lại, anh mua cho em thật nhiều kẹo ở tiệm Công tước mật coi như quà xin lỗi được không?"
Mắt Harry sáng long lanh, cậu quay mặt lại.
"Thật hả?"
"Thật."
"Vậy em tha lỗi cho anh. Từ lần sau cấm có nói mấy lời như thế để người khác nghe thấy nữa."
"Oke. Ry nói gì anh sẽ làm hết."
Dĩ nhiên Harry chỉ tạm tin thôi, vì kiểu gì cái tính 0 liêm sỉ của người yêu cậu cũng lại quay trở lại.
——————————END CHAP——————————
Hú mấy bồ :v. Chap hay nhớ bình chọn nha. Còn bây giờ đến phần.....
Thông báo
Do mình viết hai bộ truyện liền một lúc, nên mình đăng đan xen 1 chap truyện cũ và một chap truyện mới. Mà nếu mà mình đăng không đúng lịch thì mấy bồ thông cảm, vì sắp thi cuối kì, đã thế cô lại chọn đi thi kể chuyện nữa (thật ra mẹ mình có từ chối rồi, nhưng cô cứ thích vậy đấy).
Về phần câu đố, đợi mỏi cổ không thấy ai trả lời nên mình trả lời luôn. Thần hộ mệnh của Hermione là con rái cá và của Ron là chó săn rái cá. Có gì đó sai sai ở chỗ chả lẽ Ron lại thích ăn...à mà thôi =>>>
Câu đố mới hơi khó.
Hãy nêu tên các chai từ trái sang phải. Gợi ý: chai đi lui ở cuối phía bên phải.
Cái này tui mất 1h để giải ra á ;-;. Đây là trong nguyên tác nhá, chứ trong phim không có đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top