Tuyên chiến
Vài ngày trôi qua kể từ lần cuối gặp cô ấy. Cuộc sống của cậu trở lại một quỹ đạo bình dị đến lạ thường. Cậu có một gia đình hạnh phúc, cậu có mẹ và Eri... Đây là khoảng lặng trong cuộc đời của mỗi người thì phải... và cậu biết đây là bình yên trước giông bão...
Cậu biết rằng thứ sinh vật có thể gọi là Chimera đang làm hiệu trưởng ở UA đã biết đến cậu. Nhưng cậu chỉ lắc đầu bỏ qua, nếu con chuột đó dám đụng đến gia đình cậu... thì UA sẽ bị dỡ bỏ trong một nốt nhạc.
Như thường lệ, cậu đến nhà trẻ và đón Eri về nhà. Nhưng hôm nay có hai vị khách lạ tiếp cận cậu, trông bọn chúng chắc chắn là tội phạm rồi. Một thanh niên với mái tóc xanh nhạt, vẻ ngoài mảnh khảnh và một thứ gì đó giống con người với có thể được tạo ra từ sương mù, nó mặc một bộ quần áo rất thanh lịch với cà vạt và có năm tấm kinh loại quấn từ quanh xương đòn đến ngay dưới mắt.
-??? : Xin chào, bọn ta đại diện cho liên minh tội phạm đến để chiêu mộ cậu, Joker...
-Izuku : Huh ? Liên minh ? Nếu các ngươi còn cần một liên minh để thể hiện ra lí tưởng của bản thân thì thật là thảm hại đấy ~~~
-??? : Ta là Tomura còn đây là Kurogiri, đừng hiểu lầm liên minh nhưng bọn ta cũng không bình đẳng đâu, tất cả chỉ để phục vụ thầy của ta...
-Izuku : Hmm AFO ? Bảo với hắn là ta không làm việc dưới trướng của ai cả !
-Kurogiri : Nghe này Joker, sao cậu không thử nghe qua kế hoạch nhỉ ?
-Izuku : Kế hoạch ? Nói thử xem nào ?
-Tomura : Sắp tới đám nhóc ở UA sẽ có một buổi tập huấn ở USJ, liên minh tội phạm sẽ tấn công thẳng vào đó... Mục tiêu chính là All Might !
Cậu nhìn vào hai người còn lại với đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cậu phì cười với ánh mắt khinh bỉ :
-Izuku : Hahahaha ! Được thôi, vậy nghe đây.... Sao tụi mày không gọi cho tao khi tụi mày bắt đầu xem xét sự việc một cách nghiêm túc hơn nhỉ ? Đây là danh thiếp của tao~~~
Cậu đưa cho Tomura một tấm danh thiếp của bản thân, hành động đó khiến Tomura nổi giận. Tấm danh thiếp tan thành tro bụi trong tay hắn, một lời cảnh cáo gửi đến cậu :
-Tomura : Dù sao thì việc chiêu mộ mày cũng là ý của thầy, tao tin rằng mày sẽ phải gia nhập bọn tao thôi... Nếu mày muốn mẹ mày và con gái mày yên ổn !
Ngay lập tức cánh tay phải của Tomura bị đá gãy, một cú đá cao thẳng mặt khiến hắn ngã xuống. Hai cánh tay của hắn bị đè xuống bởi chân của cậu, đứng trên hai tay của hắn Izuku cúi xuống. Những đường gân trên trán, cổ, cánh tay được lộ rõ. Thứ sát ý thuần tuý trào ra khiến không khí như đông đặc lại...
Cảm giác lạnh ngắt mà Tomura cảm nhận được trong miệng là nòng súng của cậu. Ngay khi cậu chuẩn bị bóp cò thì một cánh cồng được mở dưới chân cậu và kéo Tomura đi mất. Cậu trừng mắt nhìn Kurogiri dần biến mất vào một cánh cổng khác gần đó...
Trái tim cậu không ổn, cậu đã quá lạm dụng khả năng của bản thân. Cậu khuỵ xuống ngay sau đó và lồng ngực cậu như quặn lại, cậu cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ chạm vào cậu. Theo phản xạ cậu quay sang tìm thứ vừa chạm vào mình và bắt gặp đó là Eri với đôi mắt sợ hãi :
-Eri : Cha ? Có chuyện gì với cha vậy ?
-Izuku : Eri ? Ta không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi một chút thôi...
Eri đỡ cậu ngồi lên một băng ghế gần đó, cậu không muốn thấy vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của cô bé... Cậu muốn bù đắp cho Eri một tuổi thơ tươi đẹp hơn, bằng mọi giá cậu phải bảo vệ tổ ấm này. Nhưng có vẻ với cơ thể như này và hiện tại ở thế giới ngầm quyền lực của cậu gần như trở về con số 0 tròn trĩnh...
Liên minh tội phạm đã đe doạ gia đình cậu và hiệu trưởng của UA đã để mắt đến cậu. Có vẻ như đến lúc cậu phải rời đi để bảo vệ gia đình của bản thân rồi... Nhưng mà rời đi đâu ? Cậu không muốn ở một căn nhà thuê nào đó và vào một ngày đẹp trời đám tội phạm điên rồ sẽ tìm đến và phá huỷ mọi thứ xung quanh đó...
Cậu tính toán trong khi dẫn Eri trở về nhà, tối hôm đó cậu thẫn thờ trong bữa ăn khiến mẹ cậu để ý :
-Inko : Izuku ? Trông con có vẻ mất tập trung... Có chuyện gì sao ?
-Izuku : Mọi chuyện đang dồn con vào thế khó mẹ à... có vẻ con phải rời đi một thời gian...
-Inko : ... Có phải vì mẹ và Eri không ?
-Izuku : Con ở lại đây sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm... Con sẽ chuyển mẹ và Eri đến một căn hộ khác gần chỗ làm của mẹ...
-Inko : ... Mẹ không thể ngăn cản quyết định của con, nhưng hãy nhớ đưa ra quyết định sáng suốt... Mẹ tin rằng Joker sẽ có một kế hoạch hoàn hảo và trở về với gia đình sớm thôi...
Lời động viên của mẹ khiến cậu nở một nụ cười nhẹ, kết thúc bữa ăn cậu trở về phòng và tiếp tục tính toán cho kế hoạch của bản thân. Cậu nhìn lên tấm poster trên tường rồi trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ. Khoé môi cậu cong lên một nụ cười thích thú :
-Izuku : Đây chắc chắc là lợi dụng chứ không đời nào là vì sở thích cá nhân nhỉ ~~~ ?
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top