Chương 7
Cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của Merus thì Chii tìm được một con đường khác là trở thành ma thuật sư.
Vì từ bé đến giờ khi ở đây không ngày nào mà cô có thể trở thành một siêu Saiyan được có lẽ là một chút cũng không.
Có nhiều là làm nhiệm vụ dù ép bản thân đến cực hạn như ba Goku hay anh Gohan thì vẫn không được dù cho có đau khổ khi nhìn những đồng đội bị thương thậm chí đã không còn nữa thì Chii vẫn không thể trở thành một Super Saiyan bà và anh được.
Có vẻ như là cô không có tiềm năng trở thành như vậy mà chỉ trở thành một ma thuật sư mà thôi.
Tuy Merus chỉ chỉ cho cô bằng lý thuyết nhưng Chii nghệ hiểu rất rõ và tiếp thu rất nhanh, cả hai nhanh chóng học rất nhiều và Merus cũng đã phải nghiên cứu để làm sao chỉ dạy cho Chii một cách hiệu quả mà bản thân không cần phải sử dụng phép thuật để không bị vi phạm vào điều cấm.
Thấy tiền bối vì mình như vậy cô cũng rất kính trọng thêm nhiều phần nhưng có đôi lúc Chii cũng thắc mắc tuy chưa bao giờ thấy tiền bối của mình sử dụng tới ma thuật nhưng cô biết có lẽ là có vài vấm đề nào đó mà Merus không thể sử dụng hoặc không muốn sử dụng tới chúng.
Cũng có thể là vị tiền bối này sợ mọi người thấy anh đã giỏi rồi mà giờ lại còn biết ma pháp nữa nên không dám sử dụng để khỏi làm cho mọi người nản chí.
Nhưng Chii đâu biết rằng Merus không thể sử dụng trước nhân loại vì anh không phải chủng tộc ngoài hành tinh bình thường mà là một chủng tộc cao cấp đó chính là Thiên Sứ.
Từ đâu đó ở trong vũ trụ xa thẩm này một đôi mắt luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của cả hai từ xa.
Người đàn ông cao lớn với dáng người gầy cao ráo mặc một bộ quần áo màu rượu nho chỉ dành cho các Thiên Sứ nước da màu xanh nhạt đôi mắt tím sắt bén khuôn mặt tĩnh lặng như nước mái tóc trắng được vuốt cao nhìn thật kì lạ xung quanh cổ có một cái vòng hào quang biểt trưng cho thiên sứ.
Hắn đang quan sát thông qua cây quyền trượng quyền năng biểu tượng cho thông thái tri thức và bảo vệ.
Người đàn ông kì lạ ấy hắn tuy có chút hơi bẻ cong chân mày lại nhưng vẫn cố nén lại vì dù sao thì Merus đã không đi quá giới hạn của mình nhưng đã khiến cho đứa trẻ kia dấy lên nhiều điều nghi vấn.
Nhấm nghiền lại đôi mắt hắn thở dài dù sao thì suy cho cùng nếu vượt qua giới hạn cho phép thì chắc chắn rằng Merus sẽ bị biến mất vĩnh viễn và trở thành một con người bình thường.
Hắn biết với trách nhiệm của một người anh trai thì hắn cũng phải quan sát và phải luôn nhắc nhở em trai mình bất cứ lúc nào cần thiết để khỏi bị ngài Đại Thiên Sứ để ý đến.
Biết ngài ấy thương các con nhưng nếu vì phạm vào điều cấm ngày cả dù là người thân nhưng ngài ấy vẫn phải giải quyết vấn đề ấy ngay và luôn và cũng lấy điều đó làm răng đe cho các thiên sứ khác không vượt mức quy phạm để phạm luật.
Nói là vậy nhưng vẫn phải đặt trách nhiệm của người làm anh lên hàng đầu.
Từ sau khi thần huỷ diệt Beerus ngủ đi tính theo năm Trái Đất là đã 15 năm, mọi hoạt động chỉ dẫn của hắn cũng dừng lại từ đó.
Với những ngày tháng yên bình trên hành tinh của thần huỷ diệt Beerus hắn ngày nào cũng nhàn nhã và tản bộ không thì cũng nấu ăn và hơn hết là tám chuyện cùng với cá Tiên Tri.
Cuộc sống bình lặng cứ như vậy trôi qua êm đẹp và vào một ngày nọ hắn nhận được lệnh của Đại Thiên Sứ đến triệu tập mà không có thần hủy diệt đi theo thấy cũng thiếu thiếu dù sao cả hai cũng đã đồng hành rất lâu rồi.
Nhưng hắn mặc kệ vì đó cũng chẳng là chuyện của hắn nên hắn cũng chả quan tâm tới làm gì.
Đến Thiên Sứ Giới cũng mất vài phút hắn nghiêm chỉnh lại vào diện kiến người đứng đầu của các Thiên Sứ.
"Thưa cha"- Hắn lễ phép cúi chào.
"Con lúc nào cũng tới sớm nhỉ?"- Người đàn ông nhỏ con lơ lửng trên không trứng ấy tên Daishinkan là người đứng đầu kiêm cha của các Thiên Sứ.
"Vâng thưa cha, không biết ngài triệu tập thần là có chuyện gì không ạ?"
"Đừng căng thẳng, ta biết con chắc cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi đúng chứ?"- Khuôn mặt ông vẫn bình thản như chưa có chuyện gì.
"Vâng thần biết, đó là chuyện của Merus đúng chứ ạ?"
"Phải, đứa trẻ đó đang cố dạy cho nhân loại kia cách sử dụng phép thuật nhưng lại là phép của thần! Con hiểu điều đó chứ?"
"Con hiểu rồi, có lẽ cậu ta tuy không vi phạm bất cứ điều gì nhưng việc chỉ dạy cho một con người cách sử dụng phép thuật của thần có lẽ e là..."
"Ta nghĩ cũng không sao nhưng ta vẫn lo là đứa trẻ mà Merus chỉ bảo đi vào con đường sai trái thôi"- Ông ngắc lời làm cho hắn ngạc nhiên.
"Vậy thưa ngài? Đứa trẻ loài người ấy ngài tính sao ạ?"
"Ta thấy đứa trẻ ấy rất có tiềm năng trở thành một vị thần tập sự nếu có thể thì cả hai cũng sẽ trở thành thần và thiên sứ tập sự sau này nếu thành công ta nghĩ cả hai sẽ trở thành bộ đôi để bước tới một vũ trụ song song mới nữa"- Nói xong ông cười một nụ cười thật bí ẩn.
"Con hiểu rồi ạ, có lẽ nếu điều đó là đúng thì còn cũng mong cả hai cứ như vậy mà trở thành một thiên sứ và thần hủy diệt thực sự".
"Còn một điều nữa trước khi con đi ta nghĩ là có một ngày nào đó, con hãy tìm hiểu đứa trẻ ấy và hãy tìm hiểu tính cách và nhân cách nó nữa! Được rồi con về đi"- Ông quay lưng lại bay đi về phía cung điện của Thần.
"Vâng con chào cha"- Hắn cũng dịch chuyển trở về hành tinh của Beerus.
Hắn thở dài một hơi mà cũng rất khó để dùng năng lực của thần nhưng chắc là hắn sẽ dùng lỗ hỏng của luật Thiên Sứ chắc sẽ không sao dù sao thì đó cũng là sở thích cá nhân chắc cũng không vì phạm đâu nhỉ.
Dần dần cứ như thế thời gian cũng đã trôi qua thêm 2 năm nữa, trôi nhanh thật mới đó từ thiếu nữ cũng đã trở thành một cô gái 17 xinh đẹp.
Chii được mọi người được đặt cho biệt danh là đoá hoa của lực lượng tuần tra ngân hà.
Có nhiều nhiệm vụ có đôi lúc cô được phân bổ cho Merus và Jaco dù sao cả ba cũng làm việc nhóm rất hiệu quả nên cũng được đức vua ưu ái vinh dự nhiều lần.
Nhưng cũng có việc mà chỉ mình cô là phải tự đi vì có sự xuất hiện của mất kẻ sử dụng phép thuật nguy hiểm nhưng có lẽ là do tập luyện và cơ thể của Chii là đặc biệt nên lượng ma thuật chảy trong người là vô tận có khi cô còn không kiểm soát được xém phá hủy nguyên cái căn cứ tàu tuần tra trụ sở chính.
Đặc biệt hơn là Chii cũng rất ăn nhiều khiến cho khổ lương thực dự trữ nhiều lần suýt chút nữa là bay màu do cô ăn quá nhiều.
Việc sử dụng quá nhiều phép thuật cũng khiến cho cô tốn quá nhiều năng lượng làm cho nhiều người ban đầu ngỏ ý muốn cưới nhưng thấy cô ngốn như một cái hạm vậy thì ngưng.
Có vẻ chỉ có vua ngân hà là còn nhân từ chứ người khác là về nhà từ lâu rồi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top