Chương I: Tôn Ngộ Không, Kakarotto thật khác biệt.

Trong vũ trụ.

Một chiếc phi thuyền hình viên cầu đang nhanh chóng bay vụt qua không gian vô tận, phi thuyền cũng không lớn, chỉ có bảy mét vuông không gian.

Giữa vũ trụ rộng lớn, phi thuyền tựa như một viên sao băng nhỏ, kéo dài trong không gian băng lãnh, cô độc.

Trong phi thuyền, không gian lập lòe ánh sáng của đèn flash, cùng với một số âm thanh điện tử băng lãnh.

Trong không gian đó có trang bị trọng lực, một đứa trẻ im lặng đứng trong khoang, hai mắt chớp động thể hiện nó vẫn còn sống sót, đứa trẻ mặc chiến giáp, mái tóc cua cùng với chiếc đuôi là đặc hữu của người Saiyan, không xa nó còn có một bộ trang bị chiến đấu.

Đứa trẻ yên tĩnh lắng nghe, trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có thanh âm băng lãnh của máy móc.

"Xin chào Kakarot, bạn vẫn còn đó chứ, sau đây là tin tức mới nhất mà B-102 thu thập được trong không gian, Vegeta hành tinh mẹ của bạn. Bị thiên thạch va vào, đã hủy diệt!".

Đứa trẻ lắng nghe, phía sau lưng chiếc đuôi tương xứng không ngừng ve vẩy, đứa trẻ chính là Kakarot, chủ nhân của chiếc phi thuyền này.

"Hủy diệt sao?!".

Giọng của Kakarot vang lên trong phi thuyền, tràn ngập trong không gian băng lãnh, như hỏi thăm, lại như tự nhủ.

"Đúng vậy, Kakarot. Bạn có tiếp tục xuất phát đến tinh cầu NT-03 không?".

"Tiếp tục!".

Kakarot thanh âm ổn định, không một tia cảm xúc.

Trong phi thuyền vang lên thanh âm xác nhận của máy móc, sau đó tiếp tục giảng thuật điều gì đó, Kakarot tiếp tục yên tĩnh lắng nghe.

Đã một năm phi hành trong vũ trụ, nửa năm trước Kakarot đã từ trong trạng thái mông muội tỉnh lại, trong đầu một chuỗi ký ức dài dằng dặc không ngừng lưu chuyển, cung cấp Kakarot trưởng thành.

Nhìn bộ giáp và bình dinh dưỡng còn hơn nửa không xa, Kakarot chợt tiến lại, đem bộ trang bị chiến đấu mặc vào. Bây giờ, mang lên trang bị Kakarot trông rất khả ái.

Đi kèm với người Saiyan chiến đấu y phục, là một bộ trang bị bao gồm dò xét mắt kính, một chiếc vòng điện tử.

Trải qua thời gian dài lắng nghe, nửa năm sau Kakalot đã tiếp nhận tất cả kiến thức chiến đấu của người Saiyan, cách giao tiếp, nhiệm vụ và các kiến thức cơ bản của người Saiyan.

Bất quá gương mặt yên tĩnh, ánh mắt chớp động, đôi mắt sáng ngời của Kakalot không hề thay đổi chút nào, trong lòng chỉ có một mảnh bình tĩnh.

Giọng nói của phi thuyền B-102 không còn vang lên, chỉ còn thanh âm hít thở trầm tĩnh của Kakarot.

[Vegeta hành tinh đã bị phá hủy rồi sao. Cha, mẹ, mọi người chờ con, con nhất định phục sinh hai người]

Kakarot suy tư, bất quá ánh mắt chớp động của cậu bé chợt nhìn bên ngoài, phía xa xa vô cùng nhiều ngôi sao tỏ rõ trong tinh không trời đêm.

[Nhưng hiện tại ta vẫn còn quá yếu ớt!]

Nghĩ đến đây Kakarot liền bình tĩnh lại, trong đầu chỉ còn lại ý niệm.

[Mạnh mẽ, ta cần phải trở nên mạnh mẽ, những thứ gì ta muốn, ta phải mạnh mẽ mới có được!]

Sau đó, trong phi thuyền vũ trụ Kakarot vô cùng nghiêm túc không ngừng tập luyện, dựa theo người Saiyan chiến đấu kỹ năng mà cậu được học để rèn luyện thân thể.

Sinh ra trên hành tinh Saiyan, Kakarot rất bất lực, đồng thời cũng rất vui mừng, bởi vì cậu trở thành nhân vật chính mà ai cũng yêu thích.

Nhưng, đối với hành trình trưởng thành của bản thân mình, Kakarot vừa hài lòng vừa không hài lòng.

Hài lòng, vì sau này bản thân cậu rất mạnh, không hài lòng là vì, sau này rất nhiều chuyện bản thân cậu thật sự rất vô tri.

Trên phi thuyền nhàm chán rèn luyện cơ thể, Kakarot rất nhanh phát hiện sức mạnh của cậu có tăng trưởng lớn.

Cảm nhận sức mạnh tăng lên, Kakarot cũng bất ngờ vui vẻ.

Đối với sức mạnh thế giới này, cái gọi là Ki[Khí], Kakarot vô cùng rõ ràng, hơn nữa hệ thống tu luyện Ki của Kakarot cũng đã vô cùng hoàn thiện.

Khí, là nguồn gốc của vạn vật, chỉ cần tồn tại, tức là có Khí.

Khí, trong trời đất gọi là Nguyên, trong thân thể gọi là Đấu.

Thần, tu luyện ấy là Nguyên, lấy Nguyên làm sức mạnh.

Phàm, tu luyện ấy là Đấu, lấy Đấu làm sức mạnh.

Đấu mạnh, Nguyên mạnh, Đấu yếu, Nguyên yếu.

Nguyên chính xác bao trùm Đấu, nên Đấu không thể cảm nhận Nguyên, Nguyên lại cảm nhận được Đấu.

Mỗi thứ có một Đấu riêng, nên Nguyên của chúng cũng khác nhau, không cùng đấu thì Nguyên cũng không cảm nhận được Đấu.

Đấu lại chia ra làm hai loại, tinh thần và khí lực.

Tinh thần tức là tinh túy của Thần, ở đây có ý chí và niệm lực, ý chí là sự bền bỉ của thần trong mỗi một vật, sau khi ý chí rèn luyện đến cực hạn sẽ biến thành niệm lực, rất tiện dụng.

Khí lực ở đây lại càng đơn giản, đó chính là sức mạnh của thân thể, lực là cơ bản, lực đạt đến cực hạn cũng biến thành khí, khí lực là thứ chống đỡ cho thân thể.

Rèn luyện suốt ngày đêm, trừ lúc ngủ và ăn ra, Kakarot rất nhanh cảm nhận được lực tăng lên khá nhiều, trong vũ trụ cô độc bao la cũng khiến cậu tu được niệm lực, nhưng vẫn chưa cảm nhận được khí của mình.

Dùng máy đo sức mạnh, chỉ số mới là 5 điểm, có lẽ chỉ cần tăng lên một chút lực nữa mới có thể sinh ra khí lực.

Bật bấm giờ đo đếm trong khoang thuyền, Kakarot lại tiếp tục hăng say luyện tập, đến khi ngừng lại, trong đồng hồ đã biểu thị qua ba tháng thời gian.

Kakarot cảm giác mình rất đói, vùi đầu ăn dịch dinh dưỡng, đến khi no mới ngừng lại.

Lần nữa bật máy đo sức mạnh, giá trị đã tăng lên 100.

Sự chuyên tâm cũng sẽ có được đền đáp, nhờ Chiến Kỹ trong tộc Saiyan, sức mạnh của Kakarot tăng lên rất nhanh, nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ của dịch dinh dưỡng cấp thấp trong phi thuyền cung cấp năng lượng thân thể tiêu hao.

Nếm thử cảm nhận khí lực, quả nhiên đã có thể dễ dàng nhận thấy được, khí lực không ngừng luân phiên trong cơ thể, tuy sẽ tiêu hao nhưng cũng rất nhanh thân thể sẽ bổ sung đầy đủ, bình thường khí lực không sử dụng càng sẽ không tiêu hao mấy, mà sẽ bảo toàn tuần hoàn.

Vậy nên không dùng khí lực đánh nhau, chỉ luyện tập thân thể, như vậy khí lực sẽ tăng lên vô hạn chứ không có giảm.

Bởi vì khí lực sinh ra khi thân thể thừa năng lượng, có thể nói là năng lượng dư thừa, cho nên thân thể của mỗi cá nhân lúc nào sinh ra năng lượng khó mà nói, có người có 5 điểm sức mạnh mới sinh ra khí, Kakarot đã kiểm tra bản thân mình, đó là vừa tròn 100 điểm mới sinh ra khí lực.

Hay nói cách khác, điểm khí lực của cậu mới là 1, còn lại 99 điểm kia, tiêu hao thành khí lực một điểm, cơ thể của cậu liền sẽ thiếu đi một điểm sinh mệnh.

Kakarot sau khi ngừng tu luyện, liền nếm thử ngồi thiền, đem niệm lực và khí lực kết hợp, một sợi Đấu hoàn chỉnh sinh ra. Đấu này, nó luân chuyển trong cơ thể, chỉ tăng chất chứ không tăng lượng. Tức là một người chỉ có một Đấu, cách tăng lên Đấu chính là không ngừng tập luyện, ngồi thiền.

Niệm, có thể sử dụng như một loại dị năng như khiển vật, phía trên niệm là Thức Thần, Thức Thần sinh ra từ niệm lực.

Khí, tăng lên cực hạn là Chiến Hồn, nó cũng tương tự với Thức Thần.

Khi thức thần dung nhập với chiến hồn, chính là một Đấu hoàn chỉnh, có thể câu thông trời đất, điều khiển tự nhiên, lúc này tự nhiên có thể bước lên con đường tu luyện Nguyên của Thần.

Mà khi hình thành Nguyên Thần, con đường tu luyện của Kakarot khi ấy mới bắt đầu.

Tại vì sao lại nói vậy, bởi vì trong vũ trụ có vô tận Nguyên, mà những Nguyên này chỉ có hai con đường mới có thể tu luyện.

Một là cơ thể sinh ra Đấu hoàn chỉnh, tức là tu luyện niệm với khí đến cực hạn hình thành.

Khi đó Đấu câu thông trời đất, có thể hấp thu vô tận Nguyên tu luyện.

Hai chính là trở thành thần linh, có được vũ trụ ban thưởng, có thể hấp thụ Nguyên tu luyện.

Mà hiển nhiên Kakarot lựa chọn con đường thứ nhất, vừa có được sức mạnh, vừa có con đường an toàn phía sau.

Không sai, đối với Kakarot, có được Nguyên mới chỉ là bắt đầu con đường tu luyện.

Còn về con đường phía sau ra sao, tạm thời không nhắc đến.

Kakarot sau khi hình thành Đấu sơ cấp, rất hào hứng nhìn về bên ngoài phi thuyền.

Nhưng khiến Kakarot trầm mặc, bên ngoài là vũ trụ cùng tinh hà vô tận, sự cô đơn bao trùm thân ảnh nhỏ bé của cậu.

Lần nữa tập trung tu luyện, thời gian hai năm thấm thoát trôi qua.

Trong phi thuyền, Kakarot im lặng đứng tĩnh tọa, từ trạng thái ngồi thiền, Kakarot đã làm được cảnh giới vong ngã, sau đó là tiến đến thường định, giờ khắc này, mỗi một động tác của Kakarot đều là thiền định, thời thời khắc khắc tu luyện Niệm, đồng thời sự tập trung cao độ cũng khiến cho sự điều khiến Khí của Kakarot trở nên hoàn mỹ và tăng nhiều.

Lúc này, trong cơ thể của Kakarot, Đấu hoàn chỉnh đã thành hình, cùng bản thân Kakarot không khác chút nào.

Đấu này đã rất tương tự với thần, vậy nên cho dù người có Khí mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cảm nhận được một sợi khí tức của Kakarot, thần linh cũng có thể, nhưng đó là khi Kakarot cố ý hiện ra.

Kakarot trải qua hai năm tập luyện, đã có thể chính thức bước lên con đường tu luyện Nguyên của Thần.

Đang tĩnh tọa, mặc dù Đấu hoàn chỉnh, nhưng Kakarot cũng không vội vàng thực hiện bước kế tiếp, mà là đang mở mắt quan sát tinh cầu trước mặt.

Không sai, thông qua khoang thuyền có thể nhìn thấy, trước mặt Kakarot chính là Trái Đất.

Nhìn Trái Đất lúc này, Kakarot nhớ lại, lúc này trông nó càng giống như đã trải qua một loạt tận thế, vạn vật thay đổi, ngay cả sinh linh cũng trở nên phong phú.

Đang lúc quan sát, trong khoang lại vang lên thanh âm điện tử:

"Tích! Phát hiện hành tinh NT-03 đang ở phía trước, phải chăng đáp xuống?"

Kakarot nghe vậy, nhớ lại một đoạn kí ức không tốt, hỏi:

"Có bao nhiêu phương thức đáp xuống, B-102?"

Trên màn hình lập tức xuất hiện hai phương án. Kakarot mới mỉm cười.

[1. Sử dụng phản trọng lực hệ thống, từ từ đáp xuống.

2. Sử dụng phương pháp tự do, lao thẳng vào hành tinh.

Cảnh cáo! Sử dung phương án 1 sẽ tiêu hao năng lượng. Phương pháp hai sẽ tiết kiệm năng lượng!]

Xem dòng chữ cảnh cáo, Kakarot từ chối nhìn thẳng, mắt nhìn chân, nói:

"Mở phản trọng lực hệ thống, từ từ hạ xuống, B-102!"

Thanh âm điện tử vang lên:

"Thỉnh lựa chọn vị trí hạ xuống, chủ nhân Kakarot tôn kính!".

Một bản đồ hiện lên trên màn hình, dựa theo trí nhớ xác định Bao Tử Sơn, Kakarot ấn vào nơi đó, một chấm đỏ liền xuất hiện trên bản đồ.

"Xác nhận vị trí, bắt đầu hạ xuống!"

Âm thanh kết thúc, phi thuyền lao nhanh về tầng khí quyển, từ từ hạ xuống.

Khi phi thuyền hạ xuống tầng khí quyển, Kakarot tình cờ nhìn về phía chân trời, nơi đó một vầng trăng vành vạnh in vào trong mắt cậu.

Ngay lập tức tóc của Kakarot từ từ dựng đứng lên, ánh trăng chiếu vào thân thể, chiếc đuôi ngoe nguẩy, sức mạnh trong cơ thể dần dần tăng lên gấp mười.

Vốn có kinh nghiệm, Kakarot lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức bật cười:

[Đây là cự viên hóa, quả thật là có thể hấp thu ánh trăng kích hoạt tự thân Nguyên, chẳng phải là một loại Nguyên sao?]

Đã tu luyện thành Đấu hoàn chỉnh, tức là Đấu Thần, việc cự viên hóa đã chẳng còn tác dụng mất lí trí với Kakarot.

Hơn nữa dưới tác dụng của Đấu Thần, tuy nói là cự viên hóa nhưng thân thể của Kakarot không hề thay đổi về hình dạng, việc hình thành Đấu Thần đã làm huyết mạch Kakarot hoàn chỉnh, hoàn toàn biến thành người, không còn cự viên hóa về mặt hình dáng.

Kakarot nhìn bản thân trong gương, sau khi cự viên hóa vậy mà thân thể cậu trở nên cao lớn hơn một chút, tuy nói chỉnh thể vẫn vậy nhưng về kiểu tóc.

Có thể nói là y như hình dạng Super Saiyan 1. Chỉ có điều tóc với đôi mắt lông mày của cậu đều màu đen mà thôi.

"Cũng được, sau này đây chính là trạng thái bình thường của ta. Hẳn là Chi-Chi không nói ta là lưu manh nữa. Hơn nữa, kiểu tóc này soái a!".

Biết được con đường tu luyện, Kakarot thời thời khắc khắc trở nên mạnh mẽ.

Theo phi thuyền dần hạ xuống mặt đất, cảnh vật non xanh nước biếc đã lâu không gặp lần nữa hiện ra trong mắt Kakarot.

Phi thuyền cách mặt đất ba thước thì dừng lại, cửa thuyền được Kakarot ấn mở, lập tức hạ xuống đất thành lối đi, nhờ tác dụng của hệ thống phản trọng lực nên phi thuyền luôn lơ lửng trên không trung.

Đợi Kakarot bước xuống khoang thuyền, cửa thuyền dần đóng lại, lúc này mới rơi xuống đất tạo thành hố nhỏ, sở dĩ như vậy cũng là để cố định phi thuyền.

Kakarot nhìn quanh, thì ra cậu đang ở trong một sân nhỏ, một ông lão đang cảnh giác nhìn cậu, Kakarot lễ phép cúi đầu chào hỏi:

"Xin chào lão gia gia, thật ngại quá, do định hướng không tốt nên lỡ đáp xuống sân của ngài, xin ngài thứ lỗi!".

Ông lão cảnh giác hỏi:

"Ngươi là ai, đến từ nơi nào?!"

Kakarot mỉm cười đáp:

"Một người rời xa quê hương, không có cha mẹ, không biết đi đâu, quê hương đã hủy diệt, không có nơi nào để về!".

Ông lão nghi hoặc nói:

"Vậy bạn nhỏ này, cháu tên là gì?!"

Kakarot im lặng lắc đầu, trầm tư hồi lâu nói:

"Cháu cũng không rõ nữa!"

Ông lão nghe vậy sinh lòng thương xót, hỏi:

"Vậy bây giờ ta chấp nhận thu dưỡng cháu, cháu đồng ý hay không?"

Kakarot vui mừng nói:

"Đồng ý, cháu đồng ý!".

Người khác thế nào chứ Kakarot đương nhiên rất rõ ràng, ông lão trước mặt này chính là gia gia Tôn Ngộ Phạn trong nguyên tác.

Người khác không biết sao nhưng Kakarot rất rõ ràng, có lẽ vận mệnh của cậu thay đổi nhưng một số việc phải làm mới có ý nghĩa.

Ông lão Tôn Ngộ Phạn vui vẻ nói:

"Ta tuổi già mà không con, cháu chính là ông trời ban cho ta vậy, ha ha, ha ha ha... Ta lấy cho cháu tên là Tôn Ngộ Không, cháu thấy thế nào?".

"Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, tên rất hay, từ giờ cháu gọi là Tôn Ngộ Không. Gia gia, người tên gì?"

Ông lão cười hiền hòa:

"Ta tên là Tôn Ngộ Phạn, cháu ngoan, lại đây với ta nào!".

Kakarot vui vẻ chạy lại, từ giờ, cậu bé chấp nhận cái tên Tôn Ngộ Không này, trở thành một người nhập cư tại Trái Đất.

Sau khi vào nhà, Tôn Ngộ Không được gia gia tắm rửa thay một bộ võ đạo phục, phát hiện Tôn Ngộ Không có đuôi, Tôn Ngộ Phạn cũng không có gì bất ngờ, trong ấn tượng của ông, thú nhân chỉ cần biết nói chuyện thì đều là nhân loại.

Hơn nữa động vật nhiều loại còn đã sinh ra linh trí, có suy nghĩ của bản thân nó.

Sau khi thay đổi trang phục, Tôn Ngộ Không nhìn trở nên đáng yêu rất nhiều, bất quá đối với áo vải quần lanh, ánh mắt cậu buồn bã, chợt cậu nhớ đến điều gì đó, nói:

"Gia gia, cháu muốn đi học!".

Tôn Ngộ Không là người Saiyan, đến từ hành tinh chiến đấu trong vũ trụ làm sao lại không biết tầm quan trọng của kiến thức cơ chứ.

Ông lão Tôn Ngộ Phạn cười cười, hỏi:

"Ngộ Không, cháu muốn học cái gì?!".

Tôn Ngộ Không không hề do dự, nói:

"Cháu muốn đi học kiến thức khoa học, nó rất giúp ích cho cháu!".

Nói xong thì lặng lẽ đi ra sân nhỏ, bắt đầu dựa theo chiến kỹ tu luyện. Bất quá trải qua nhiều lần cải biên của Kakarot, nó đã là một bộ chiến kỹ hoàn toàn mới.

Theo từng động tác của Tôn Ngộ Không, vô tận Nguyên Khí tràn vào trong thân thể, trên bất kỳ hành tinh nào, Đất Nước Lửa Gió Điện, đều là luồng Nguyên Khí tinh thuần tự nhiên nhất. Đây cũng là Nguyên Khí tương ứng với thân thể con người.

Nguyên Khí tràn vào, Đấu Thần cũng dần chuyển hóa thành Nguyên Thần.

Lần đầu tu luyện, đã là vượt qua một tháng.

Tôn Ngộ Không tỉnh lại, Nguyên Thần đã hoàn mỹ không chút tỳ vết.

Một cái dậm chân, Đất theo đó mà bắn lên, biến thành một bức tường cao.

Vẫy tay một cái, Nước trong không khí hóa thành roi vung vẩy.

Hai tay vung ra, Gió quanh thân lưu chuyển, lập tức bay lên trời.

Phồng má thổi ra một hơi, Lửa phun thẳng ra ngoài.

Khoanh chân lơ lửng, Điện hóa thành sấm sét, vây quanh thân thể.

Thử nghiệm xong, Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu, thật tình không biết ông lão Tôn Ngộ Phạn ở một bên quan sát, sớm đã kinh ngạc đến ngây người.

Sau khi Tôn Ngộ Không hạ xuống, lắp bắp hỏi:

"Ngộ Không, thật...thật là con sao?"

Tôn Ngộ Không nghe vậy, dở khóc dở cười.

"Đúng vậy, là con thưa gia gia, không phải con chẳng lẽ thần tiên chuyển thế sao?".

Tôn Ngộ Phạn gật gật đầu, quả thật là khó tin nổi.

"Vậy thứ con dùng, là khí công sao?"

Ông lão tiếp tục hiếu kỳ hỏi.

Tôn Ngộ Không cười nói:

"Không phải thưa gia gia, thứ con tu luyện là thần lực, là Avatar, thần vị của tự nhiên!".

Tôn Ngộ Phạn cái hiểu cái không gật đầu.

Tôn Ngộ Không cười giải thích:

"Thưa gia gia, thần vị Avatar gồm Phong, Lôi, Thủy, Hỏa, Thổ. Đối ứng năm loại nguyên tố trong trời đất, khi vị thần này xuất hiện, toàn bộ nhân loại có thể tu luyện năm loại sức mạnh này. Nhưng nghĩ đến phẩm hạnh, tâm tính thuần khiết thì có thể truyền thừa sức mạnh này, nếu để nó rơi vào tay kẻ xấu, sợ là khó có thể an bình!".

Nghe đến đây, Tôn Ngộ Phạn toát mồ hôi lạnh, tưởng tượng sức mạnh khủng khiếp vừa rồi, ông lão khoát tay nói:

"Ngộ Không, sức mạnh này cháu nhất định không được tùy ý truyền ra ngoài, nếu không chính là một tai nạn đáng sợ!".

Tôn Ngộ Không gật đầu, cam đoan nói:

"Gia gia, cháu sẽ không tùy tiện truyền sức mạnh ra ngoài!".

Tôn Ngộ Phạn hài lòng gật đầu.

Tôn Ngộ Không một tháng tu luyện, Nguyên Khí cung cấp năng lượng cho thân thể, cũng không đói khát, chỉ là rõ ràng trong bụng trống rỗng.

Sau khi bình đạm ăn một bữa cơm, không tiêu tốn quá nhiều thức ăn, Tôn Ngộ Không hài lòng đứng dậy, tiếp tục ra ngoài tu luyện.

Trong sân nhỏ, Tôn Ngộ Không ngồi thiền trên đỉnh phi thuyền, Nguyên Khí trong trời đất không ngừng tràn vào trong cơ thể. Cuối cùng, một đĩa ngọc dần dần hình thành sau đầu Tôn Ngộ Không, trên đĩa ngọc tỏa ra ánh hào quang khắc ghi cảnh tự nhiên, núi rừng sông suối, năm đạo ấn ký Đất, Nước, Lửa, Gió, Điện khắc ghi trong đó.

"Thần Ấn, ngưng tụ thành công rồi!"

Một giây sau, đĩa ngọc bay vào trong cơ thể Tôn Ngộ Không, xuất hiện phía sau Nguyên Thần trong thân thể, đồng thời, sau đầu Tôn Ngộ Không lần nữa hiện ra đĩa ngọc, nhưng hiển nhiên, nó chỉ là hình chiếu của Thần Ấn vừa rồi, chỉ có hình bóng không có thực thể.

Nguyên Thần hoàn mỹ, kéo theo thân thể của Tôn Ngộ Không cũng biến thành Thần Thể.

Tức là từ lúc này, Tôn Ngộ Không đã có thể tự do sinh tồn trong vũ trụ.

Thần ấn ngưng tụ, cũng là từ bây giờ, Tôn Ngộ Không có được sức mạnh vô tận từ tự nhiên.

Hay nói cách khác, Tôn Ngộ Không đã từ phàm nhân biến thành Thiên Sứ trong truyền thuyết.

Còn về thực lực hiện tại, Tôn Ngộ Không cũng đã thử ước tính, hẳn là tương đương thực lực của Thần Hủy Diệt Beerus.

Cái này thật sự rất khủng khiếp, nhưng Tôn Ngộ Không cười nhẹ, trong Đa Nguyên Thần Giới, tùy tiện một người đều có thể sánh ngang với Thần Hủy Diệt Beerus, chút thực lực này chỉ có thể tính là Thần Linh nhất cấp.

Thực lực vững vàng, Tôn Ngộ Không cũng an tâm rất nhiều.

Lúc này Tôn Ngộ Không, có khí vô tận, có thể nói càng hoàn thiện hơn lò phản ứng hạt nhân của người nhân tạo sau này.

Chỉ cần toàn lực tỏa khí, đoán chừng Trái Đất chịu không nổi áp lực mà nổ tung.

Có sức mạnh vô tận, nhưng Tôn Ngộ Không chẳng hề nao núng, chẳng hề suy nghĩ nhiều, cũng không có suy nghĩ tà ác gì.

Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, quan trọng nhất là gia đình. Đối với một Tôn Ngộ Không không mất trí nhớ mà nói, thân nhân là điều khó cầu được.

Hơn nữa khác với Tôn Ngộ Không trong nguyên tác, thế giới này thực tế hơn rất nhiều.

Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng phát hiện thế giới này không phải là thế giới trong nguyên tác, bởi vì trong thế giới này, cậu có không chỉ là một người anh trai Raditz, mà có cả người anh hai Carlos, và em gái song sinh của anh ấy là Cherrys, họ đều hơn Tôn Ngộ Không hai tuổi.

Và, Tôn Ngộ Không cũng có một người em gái song sinh của mình, Kenylos.

Kết thúc tu luyện, Tôn Ngộ Không giật mình. Bởi vì phi thuyền dưới chân đang có tín hiệu.

Mở cửa khoang đi vào, một tín hiệu yêu cầu tiếp nối được gửi đến, là từ phi thuyền B-101.

Tôn Ngộ Không nhìn con số quen thuộc này, lập tức vui mừng đến phát khóc, thì ra họ chưa chết.

Lập tức ấn tiếp nhận.

Trong màn hình hiện lên thân ảnh bốn người, đang hiếu kỳ tụm lại với nhau, nhìn xem màn hình.

Tôn Ngộ Không nghẹn ngào, kích động nói:

"Mẹ, anh hai, chị hai, Kenylos, mọi người đều không sao cả. Tốt rồi, tốt quá rồi!".

Một nữ tử xinh đẹp hiếu kỳ nói:

"Kakarotto, bé con của mẹ, sao lại khóc rồi, hiện tại chúng ta sắp đến chỗ con. Nói đi, là ai bắt nạt con thế?".

Tôn Ngộ Không lập tức nín khóc mỉm cười, nói:

"Mẹ, con là vui vẻ đến phát khóc đó, mọi người đang đến chỗ con sao?!".

Gine cười nhẹ nói:

"Đúng vậy, còn mười phút nữa sẽ đến chỗ con, nhớ ra đón chúng ta đó!".

Chợt một giọng hài tử cười nhạo nói:

"Yo, Kakarot, thay đổi kiểu tóc à, khoan hãy nói, còn rất soái khí, lúc nào cắt cho anh một kiểu chứ?".

Nhìn gương mặt với mái tóc cua quen thuộc, Tôn Ngộ Không mắng lại:

"Carlos, nếu không phải sinh trước thì anh biết tay!".

Carlos cười ranh ma:

"Sao nào, ghen tị với anh hả, anh là thượng cấp chiến sĩ, Kakarot đánh không lại anh đâu!".

Lúc này, một cô bé nhỏ xán lại, nói:

"Kakarot-kun, cái gì ở sau đầu anh thế?!".

Một cô bé khác cũng nói:

"Đẹp quá, đó là cái gì vậy?".

Tôn Ngộ Không nhìn mình trong màn hình, phát hiện hình chiếu Thần Luân vẫn luôn tồn tại, liền giải thích:

"Đó là Thần Luân, chỉ thần linh mới có. Cái này...là một vị thần linh để lại cho anh!".

Cô bé trông chạc tuổi Carlos lập tức nói:

"Kakarot, em gặp thần linh rồi sao? Nghe nói họ ở một nơi bí ẩn trong vũ trụ, thì ra là ở tinh cầu NT-03 này à!".

Tôn Ngộ Không gãi đầu, nói:

"Đúng là như vậy, bất quá thần linh nơi này chỉ là cấp thấp, do một người Namek đảm nhiệm, vị thần truyền dạy em là một vị thần cao cấp có thế giới của riêng mình, người ấy đã rời đi lâu rồi!"

Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời quả nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền lao thẳng xuống sân nhỏ.

Tôn Ngộ Không vội vàng chạy ra ngoài, dậm chân xuống đất, một bức chắn bằng đất cứng trồi lên bao phủ căn nhà, một giây sau tiếng ầm vang truyền đến, chiếc phi thuyền thành công hạ xuống, được đưa đến bên cạnh B-102.

So sánh, B-101 lớn hơn B-102 rất nhiều, gần như gấp năm lần, lấp kín cả sân nhỏ.

Ông lão Tôn Ngộ Phạn cũng từ bên ngoài trở về, cảnh giác che chắn trước mặt Tôn Ngộ Không.

Sau khi khoang thuyền mở ra.

Năm sáu thân ảnh đi ra khỏi cửa khoang, Tôn Ngộ Không mới phát hiện, ngoài bốn người Gine ra, còn có hai thân ảnh xa lạ.

"Broly, Hanae?"

Tôn Ngộ Không nghi hoặc.

Hai người này, một người hẳn là theo cha đến Vạn Khăn Tinh, một người bị quân đội Frieza giết rồi mới đúng.

Tôn Ngộ Phạn cảnh giác hơn, hỏi:

"Các ngươi là ai?!"

Một cô bé chừng mười tuổi trừng mắt, sát khí tỏa ra, giơ tay chỉ ra nói:

"Chỉ là một sâu kiến yếu ớt, ngươi cũng dám nói chuyện với ta, chết đi!".

Quang cầu ngưng tụ, chưa kịp phóng ra thì cô bé đã bị một luồng uy áp cắt ngang.

"HANAE, nếu không nói chuyện tử tế được thì cút đi! Nhưng nếu để ta phát hiện ngươi sát hại vô tội, ta sẽ là người giết ngươi đầu tiên đấy!"

Người lên tiếng lại là Carlos, chỉ thấy lúc này cậu bé đi lên trước, giọng nói nghiêm nghị quát lên, kết hợp với mái đầu cua đặc trưng, lại giống với phụ thân Bardock đến tám, chín phần.

Cô bé Hanae lập tức rụt rè, nói:

"Thật xin lỗi, đội trưởng Carlos, Hanae biết sai!".

Carlos nghiêm nghị liếc cô bé một cái, ánh mắt sắc bén.

Sau đó mới lễ phép chào hỏi:

"Gia gia, chúng con là người Saiyan, đến để tìm người thân. Con đến tìm em trai của mình, Kakarot!"

Tôn Ngộ Phạn lập tức hiểu ra, nói:

"Chỗ ta đúng là có một đứa trẻ giống chư vị, nhưng nó không gọi là Kakarot, ta đặt tên cho nó là Tôn Ngộ Không!".

"Tôn Ngộ Không?"

Nghe mọi người kêu tên mình, Tôn Ngộ Không mới ngó sang, nói:

"Mẹ, anh hai, chuyện Hanae và Broly là sao đây?"

Tôn Ngộ Phạn kinh ngạc, nhìn về phía Gine, đột nhiên hiểu được mọi chuyện, liền nói:

"Chư vị, tệ xá đơn sơ, mời đến nói chuyện!".

Gine lên tiếng:

"Lão gia tử, không cần, người hãy lên chỗ chúng ta nói chuyện, không gian rất rộng, không phải chen chúc!"

Ông lão Tôn Ngộ Phạn gật đầu:

"Vậy được, vừa hay ta có chuyện muốn nói, mời chư vị dẫn đường!".

Sau đó, Gine dẫn ông lão lên thuyền.

Còn lũ trẻ tự động ở bên ngoài.

Carlos lúc này sắc mặt nghiêm nghị, nói:

"Hanae, tộc Saiyan cũng không còn, hành tinh Vegeta đã hủy diệt, chúng ta đều bị Frieza truy nã, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn ôm cái thái độ kiêu ngạo ấy đến chết mới thôi?!".

Hanae cúi đầu sợ sệt, lúc này Tôn Ngộ Không nói:

"Anh hai, Hanae biết lỗi rồi. Không sao đâu ạ, để chị ấy nhớ kỹ là được rồi!".

Carlos nghe vậy, cười xoa đầu em trai mình, nói với Hanae:

"Kakarot đã nói vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Lần sau nhớ kỹ chú ý hành vi của mình!".

Hanae cúi đầu cảm ơn Tôn Ngộ Không, dưới sự tha thứ của cậu trở nên ôn hòa hơn trước.

Lúc này Kenylos hiếu kỳ chạy đến, sờ vào Thần Luân sau đầu Tôn Ngộ Không, vậy mà lại bắt hụt, Tôn Ngộ Không thấy vậy cười nói:

"Thần Luân là hình chiếu thần vị của Thần Linh, không phải Thần Ấn, em sờ nữa cũng không sờ được gì đâu Kenylos à!".

Nghe vậy Kenylos thất vọng cúi đầu, một bên Cherrys trầm tư suy nghĩ, nói:

"Vậy là em đã kế thừa Thần Ấn của một vị Thần Linh cao quý ư, Kakarot-kun?"

Tôn Ngộ Không xấu hổ gãi đầu, nhìn cô chị gái có phần giống mẹ này, hiển nhiên là một người thông minh.

"Đúng vậy, chị hai. Nhưng thứ em có là phương pháp tu luyện của Thần, cũng không phải là được người khác tặng thần vị!".

Tôn Ngộ Không đáp.

Nghe vậy, Cherrys kinh ngạc nói:

"Phương pháp tu luyện, như vậy chẳng phải là chúng ta đều có thể tu luyện sao?".

Tôn Ngộ Không gật đầu, nói tiếp:

"Đúng vậy, phương pháp tu luyện này rất thích hợp cho phàm nhân tu luyện, nhưng mà nó là do em sở hữu, muốn tu luyện thì phải trải qua sự khảo nghiệm của em mới được. Theo đánh giá của em thì mọi người đều hợp cách, chỉ có chị Hanae là tâm tính không hợp cách lắm!".

Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, Tôn Ngộ Không lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Carlos hiểu được, chắc hẳn đây là điều kiện của vị Thần Linh ấy dạy bảo cho Tôn Ngộ Không, để tránh phương pháp rơi vào tay ác ma, dẫn đến tai họa.

Nhưng hiển nhiên là Carlos nghĩ sai về điều này.

Chỉ thấy mọi người đứng trước mặt Tôn Ngộ Không, nhao nhao biểu thị mình muốn học.

Tôn Ngộ Không dẫn họ đến bên một thác nước sau Bao Tử Sơn, chọn một khoảng trống, bắt đầu giảng giải.

Chỉ thấy Tôn Ngộ Không nâng tay phải trước mặt, tụ năng lượng cầu trong tay, cười nói:

"Đầu tiên giảng giải về điều cơ bản, mọi người đều biết về sức mạnh này, trên cơ bản chúng ta đều gọi nó là đạn năng lượng. Nhưng, thay một cách gọi khác, ta có thể gọi chúng là Khí của chúng ta. Tại sao lại xuất hiện cái Khí này, đó là khi sức mạnh của chúng ta đầy đủ, đây chính là luồng năng lượng dư thừa của thân thể chúng ta mà thôi.

Mỗi một vật đều có một luồng năng lượng như này, vậy nên có thể khẳng định là trong vũ trụ, Khí là nguồn gốc của vạn vật. Trong đó, Khí trong trời đất gọi là Nguyên, Khí trong thân thể gọi là Đấu.

Điểm khác biệt giữa thần linh và phàm nhân là thần linh tu luyện Nguyên, lấy Khí trong vũ trụ, tinh cầu cho mình dùng, phàm nhân tu luyện Đấu, lấy Khí trong thân thể mình cho mình sử dụng.

Nhưng, trong thân thể chúng ta, Khí không phải là nguồn năng lượng duy nhất, nếu như một người chỉ tu khí, cho dù sức mạnh mạnh mẽ sánh ngang với thần linh, nhưng thần linh chỉ cần một luồng thần lực, cũng có thể tiêu diệt người ấy vậy!".

Mọi người chăm chú lắng nghe, rất nhanh đều hiểu sức mạnh bấy lâu nay mình có, bắt nguồn từ đâu.

Carlos lại hỏi:

"Kakarot, nếu như thật sự như em nói, há phải chúng ta mãi mãi không bằng thần linh sao?"

Tôn Ngộ Không gật đầu, lại nói:

"Đúng là như vậy, nhưng đó là nếu chỉ tu luyện khí, chăm chú tăng lên sức mạnh của mình, trên thực tế, cực hạn của phàm nhân là Đấu, hoàn toàn không thua kém gì Thần Linh.

Bởi vì, Đấu do hai luồng năng lượng trong thân thể chúng ta kết hợp, đó là năng lượng tinh thần- Niệm, và năng lượng thân thể-Khí.

Niệm, nói gọn lại là ý chí của chúng ta ngưng tụ, là cực hạn ý chí chất biến mà thành. Cực hạn của niệm là Thức Thần, tức là năng lượng của nó ngưng tụ thành hình dáng, hòa làm một với thân thể chúng ta.

Khí, là sức mạnh năng lượng dư thừa trong thân thể, cực hạn của khí, là Chiến Hồn, cũng là năng lượng ngưng hình, hòa vào làm một với thân thể.

Mà tu luyện khí và niệm đến cực hạn, hòa chúng làm một, khi đó sẽ là một Đấu hoàn chỉnh, gọi là Đấu Thần.

Đấu Thần chính là một cực hạn của phàm nhân, Đấu Thần chính là thân thể của chúng ta, nhưng cũng có một thực thể khác nằm trong đầu chúng ta, trú ngụ tại sâu trong tâm trí, cho dù thân thể bị đánh thành cho, Đấu Thần cũng không bị tiêu diệt, trừ khi thần linh phong ấn chúng ta.

Hơn nữa, Đấu Thần cũng ban cho chúng ta một cơ hội khác trở nên mạnh mẽ hơn, đó là có thể lợi dụng Nguyên để tu luyện, chính là chúng ta đều có thể trở thành thần linh!".

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nuốt một cái ực, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ thôi họ cũng đã thấy sự chênh lệch rất lớn.

Kenylos lúc này mới ý thức được điều gì, hoảng sợ nói:

"Kakarot-kun, như vậy là anh đã trở thành thần linh, có Đấu Thần của riêng mình ư?".

Tôn Ngộ Không gật đầu, nhưng ánh mắt chú ý đến mẫu thân của cậu Gine đã tới, cũng đã nghe toàn bộ nội dung cậu giảng.

Mà gia gia Tôn Ngộ Phạn cũng tại, chăm chú nghe từ đầu đến cuối.

Chợt Tôn Ngộ Không nhìn về hướng tây, như xuyên qua không gian hướng thẳng về phía Thần Điện, khóe miệng khẽ mỉm, cũng không để ý.

Thiên thần có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng chỉ như vậy mà thôi, Tôn Ngộ Không nói gì, vị thiên thần hoàn toàn không biết.

Lúc này trên Thần Điện, Thiên Thần Piccolo đang hoảng sợ chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không, ông biết mình đã bị phát hiện.

Chăm chú quan sát Thần Luân sau đầu Tôn Ngộ Không, ông hỏi hầu cận Popo:

"Popo, vòng tròn sau đầu cậu nhóc này là?"

Popo xem xét, giật mình cả kinh:

"Viễn cổ thiên sứ, sao ở đây lại xuất hiện viễn cổ thiên sứ được chứ!".

Nghe vậy, Piccolo giật mình kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là bị dọa sợ rồi.

Bên này, Tôn Ngộ Không đã rời ánh mắt, nói:

"Tu luyện niệm lực, cần ngồi lắng đọng lại tâm chí của mình, tâm không tạp niệm, ý chí sẽ tự khắc hiện ra, ý chí hiện ra thì cố gắng ngưng tụ chúng lại, khi đạt đến cực hạn, Niệm sẽ xuất hiện, tỏa niệm xung quanh chúng ta, ngồi tĩnh tâm rèn giũa ý chí giúp Niệm nhanh chóng phát triển, sau đó sẽ tụ niệm thành hình, hòa vào bản thân. Tu luyện Khí thì chúng ta đều biết, cần phải luyện tập. Tùy trạng thái mỗi người mà nhanh chậm khác nhau. Đúng rồi, ngồi tĩnh tọa có nhập định, vong ngã, thường định, thiên nhân, mọi người từ từ thể ngộ, đạt được trạng thái nào nhờ sự tĩnh tọa của mọi người.

Mời nhớ kỹ hai câu: Tĩnh như bầu trời yên lặng, động như chớp mắt kinh lôi."

Sau đó cười nói:

"Mọi người từ từ tu luyện, kiến thức này sẽ theo chúng ta cả đời, chăm chỉ sẽ thành, không chăm chỉ cũng là cưỡi ngựa xem hoa, có hoa không quả, chứ đừng mơ mộng đến con đường thần linh tu luyện, đi đến hết phàm nhân đường, tự sẽ thấy con đường kế tiếp!".

Nói xong Tôn Ngộ Không phất tay rời đi, lưu lại mọi người đắm chìm trong sự tiếp thu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: