Gia đình

- Grrrr! Khốn kiếp! Bulma trở về nhà, bực tức dùng khí mở tung cánh cửa ra.

Cánh cửa gỗ tội nghiệp đã bị dập đi dập lại không biết bao nhiêu lần, giờ đã sắp bung cả bản lề ra rồi. Bulma đã không biết bao lần bị từ chối thế này rồi, mỗi lần như thế, cô lại phát tiết vào cánh cửa hay vật dụng trong nhà. Ông bố của cô cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn chứ chẳng biết làm gì khác hơn. 

- Bọn đàn ông chết dẫm này!!!! Bulma nổi đoá, chân đạp sàn vỡ cả gạch, tay ném đồ tứ tung.

- Thôi... thôi được rồi... Dr. Brief khổ sở cầu xin. - Con có thể dừng lại chút không?

- Grrr! Cái bọn này cứ nghĩ phái mạnh là nhất à?! Ngay cả Thất quái nhân có vẻ cũng toàn là con trai cả! Chỉ có mỗi Lazuli là nữ thôi!!! Bulma vẫn tiếp tục cằn nhằn. 

- Dừng lại! Một giọng nói đầy uy lực từ trong màn nói vọng ra. - Nghe ta nói đã...!

- V...vâng thưa mẹ. Bulma ngay lập tức bình tĩnh lại, như một con cún nhỏ nhận ra lỗi sai mà nép người lại run rẩy.

Bức màn lụa mỏng hiện hình bóng của một người phụ nữ. Một bàn tay mềm mại với làn da căng mịn, trắng muốt vén màn ra, ngoắc Bulma lại gần. Cô gái thường ngày đanh đá vô cùng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường, từ từ tiến lại gần bức màn. Bàn tay thanh tú từ từ xoa đầu và vuốt ve gương mặt cô, giọng nói phụ nữ ấy cũng trở nên dịu dàng hơn:

- Con yêu của ta, không phải là ta la con đâu. Con cần phải bình tĩnh lại cái đã.

- Vâng.... Bulma nắm lấy bàn tay mềm mại đó mà hôn thắm thiết.

- Ta biết, con muốn trở thành một Du hành giả nhiều đến như thế nào. Nhưng việc đó cũng vô cùng nguy hiểm, làm thế nào một cô gái chân yếu tay mềm như con có thể vượt qua được chúng? Hơn nữa họ cũng sẽ chẳng đời nào cấp giấy cho con đâu. 

Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai có uy lực thuyết phục thật khủng khiếp! Tâm trí Bulma bắt đầu lay động. Cô suy nghĩ, tưởng tượng ra đủ những nguy hiểm trên đường đi. Những bất tiện khi không có được giấy Thông hành. Nỗi sợ hãi dường như bắt đầu chiếm lấy tâm trí của cô. Nhưng rồi, hiện ra trước mắt lại là tưởng tượng về những khung cảnh thơ mọng, thiên nhiên hùng vĩ khi đi qua Thất quốc. Những người bạn đồng hành...

- Con, con sẽ vẫn đi! Bulma nói như hét, kéo bàn tay phụ nữ ấy ra khỏi mặt mình. - Cho dù không có giấy Thông hành, cho dù con là phái yếu đi chăng nữa! Cô suy nghĩ một thoáng, cắn chặt môi rồi nói tiếp. - Con sẽ cho họ biết. Phụ nữ không phải là những kẻ yếu đuối!!!!

Bàn tay trắng mềm kia rụt lại vào trong màn. Bóng hình mờ ảo của một cô gái ngồi hẳn dậy, dường như đang nhìn chằm chằm vào Bulma. Dr. Brief, cha cô, cứng cả người trước những lời đó của con gái. Ông run rẩy, chảy cả mồ hôi, nhưng miệng lại mỉm cười. 

- Thế mới đúng là con của Du hành giả số 1 thế giới chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top