Báu vật
Gương mặt diễm lệ từ từ hiện ra sau bức rèm, đôi mắt bồ câu như ánh lửa nhìn thẳng vào Bulma. Cô cũng không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình. Ánh nhìn của cô tuy non nớt, phảng phất chút hoảng nhưng vẫn kiên định hướng về trước. Hai mẹ con cứ nhìn chằm chằm nhau như thế cho tới khi mẹ của Bulma bật cười:
- Fu hahaha! Quả không hổ là con gái của ta! Ánh nhìn đó, không còn là của một cô gái trẻ ngây thơ nữa! Mẹ Bulma ghé sát mặt lại gần con gái, bàn tay mân mê gương mặt cô: - Mà là của một con Phượng hoàng!
- Ph... Phượng hoàng sao ạ? Bulma có chút bối rối. - Ý... ý mẹ là?
- À không có gì đâu. Mẹ cô đứng lên, nháy mắt ra hiệu với Dr. Brief.
Cả hai người nhìn nhau, mỉm cười như nhận ra điều gì đó. Mẹ Bulma quay lưng đi vào trong nhà sau mà không nói tiếng nào, nhưng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Trong lúc Bulma còn đang bối rối, thậm chí hoảng hốt không biết mình có lỡ làm sai điều gì không, thì đột nhiên Dr. Brief tiến lại gần cô. Ông giữ chặt lấy vai cô bé, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biển của cô:
- Đôi mắt của con, giờ nhìn giống hệt của cô ấy, Panchy! Mắt ông rơm rớm nước, nhưng ánh lên niềm tự hào vô cùng. - Không chỉ mang màu xanh của hy vọng, còn cháy rực ngọn lửa khát khao!
Panchy lúc này cũng đã bước ra, tay bà đang cầm một chiếc giỏ lớn đựng đầy đồ bên trong. Bà cúi người, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ xuống đất. Chiếc giỏ ấy trông đã khá cũ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Bulma lờ mờ nhớ: Khi còn nhỏ, cô đã từng thấy chiếc giỏ ấy, nhưng mẹ cô lại không cho động tới.
- Ta sẽ đưa nó cho con, khi nào con sẵn sàng! Đó là câu nói mà cô vẫn thường nghe.
Và giờ đây, chiếc giỏ cũ kỹ đó lại đặt ngay ngắn trước mặt của cô gái trẻ. Bulma có phần ngại ngần, len lén nhìn lên cha và mẹ. Cả Dr. Brief và Panchy đều nhìn cô, mỉm cười hiền lành và gật đầu. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi cầm lấy phần nắp giỏ mây. Từ từ giở nó lên, cô phải giơ tay bụm miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu cảm thán.
Bên trong, là một bộ áo giáp trông như giáp samurai cũ. Một tấm bản đồ, và một thanh kiếm ngắn. Hơn nữa, cô còn tìm thấy được chiếc mặt nạ huyền thoại của mẹ mình. Một nửa gương mặt quỷ với miệng mở to lộ hàm răng nanh được chạm khắc tinh xảo. Bulma nhảy dựng lên hạnh phúc:
- Uwa! Đây... đây chẳng phải là đồ của mẹ sao! Mẹ cho con hết ư!?
- Ừm, đúng vậy. Panchy mỉm cười, rồi cầm ra một vật tròn nhỏ. - Ta còn tặng con thứ này nữa.
Trong lòng bàn tay của mẹ cô là một chiếc la bàn có hình dáng khá đặc biệt. Chỉ có duy nhất một cây kim và thậm chí chẳng thể chỉ hướng. Nhưng cô lại trông vui sướng hơn bao giờ hết:
- LÀ LA BÀN DÒ NGỌC!!!

Ảnh trên: Bulma. Nguồn: Tác giả ghi trên ảnh :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top