christmas spiced tea
buồng vệ sinh nhỏ hẹp. chigiri cắn chặt môi, đầu dựa vào vách tường lạnh ngắt. đôi mắt đo đỏ khép hờ một cách yếu ớt. hàng mi dài khẽ rung lên mỗi khi nagi di chuyển.
"hức... chậm thôi..." em thì thầm, đứt quãng, cố giữ âm lượng nhỏ nhất có thể. nhưng ngay sau đó, một tiếng rên nhẹ bật ra khỏi môi, nơi bị hàm răng ngang bướng cắn chặt đến mức in hằn, bất chấp mọi nỗ lực kìm nén.
"ah—nagi... ngừng lại một chút..."
"chigiri nhỏ tiếng thôi." nagi cúi đầu, cánh môi khẽ mím lại, từng nhấp mỗi lúc một sâu hơn. "người ta nghe thấy đấy."
"cậu..." câu nói của nagi như thêm dầu vào lửa, chẳng giúp gì ngoài việc khiến tai chigiri đỏ rực hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trong sự xấu hổ và kích thích.
chigiri định nói gì thêm, nhưng nagi đã cúi xuống, hôn em một cách vụng về. môi nagi nuốt lấy những tiếng nức nở mà cậu không muốn chia sẻ với ai. hơi thở nóng rực, đôi tay vẫn siết chặt lấy eo, từng chuyển động lộn xộn hơn khi cơn hứng tình dồn dập bao vây toàn bộ tâm trí.
nửa tiếng sau. chigiri dựa vào tường, ngực phập phồng, đôi mắt lờ đờ vì mệt. em gạt mấy lọn tóc dính trên má, hổn hển trách móc: "cậu... đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả."
nagi đứng sát bên, vừa thắt lại dây quần vừa dỗi bõ:
"tại chigiri đấy chứ."
nagi tiếp tục lẩm bẩm: "đã bảo là để tớ tự lau rồi. chigiri cứ xớ rớ vào đũng quần tớ làm gì."
chigiri trừng mắt, mặt đỏ như tôm luộc. nhưng chigiri không còn hơi sức đâu mà tranh luận với nagi, vì em đã phát hiện ra một vấn đề đáng lo ngại hơn. một vệt trắng mờ mờ nổi bật trên màu vải xanh đậm, kéo dài thành đường nhạt nhòa. chigiri vừa đỏ mặt vừa cố lau, nhưng càng chạm vào, vết bẩn chỉ càng loang lổ hơn.
"không mặc được nữa..." em buông một tiếng thở dài, giọng khàn khàn vì hơi thở chưa kịp ổn định.
xong xuôi, nagi mới quay ra. ánh mắt lướt qua chiếc quần dính đầy dấu vết của cơn bồng bột vừa rồi.
"à..." nagi gãi đầu, môi mím lại như hối lỗi.
"cậu còn 'à' được nữa hả?" chigiri nghiến răng, tay bắt đầu vò tóc: "bây giờ thì làm sao? không lẽ tớ quấn giấy mà đi ra ngoài à?"
cơ thể to lớn rụt lại, ánh mắt quét khắp buồng vệ sinh chật chội như tìm kiếm giải pháp. bất chợt, tầm nhìn của nagi dừng lại trên mấy cái túi mà cả hai mua được khi shopping, hiện đang ở trên nắp xả.
"nãy bọn mình có mua quần áo gì không?"
nghe vậy, chigiri dừng lại, ngẩng phắt đầu lên với đôi mắt sáng ngời như tìm ra vị cứu tinh. nhưng niềm vui chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi.
vì áo quần duy nhất được mua vào ngày hôm nay là một chiếc váy đỏ mà em định tặng cho chị gái.
cầm trên tay chiếc váy đỏ bồng bềnh xinh xắn rất có âm hưởng giáng sinh, chigiri lại thở dài, không cam tâm: "này sao được?"
nagi không biết làm gì để chigiri thấy khá hơn, hai ngón tay bấu chặt vào tay áo em an ủi: "chigiri, thở dài nhiều mau già lắm..."
chigiri ấm ức quay lại lườm nagi: "còn không phải nhờ phước cậu làm loạn hết cả lên à?"
nhìn đôi mắt to tròn vô tội như cún con, chigiri chỉ muốn đập đầu vào tường. nhưng bây giờ... chẳng còn cách nào khác. chigiri còn không dám nghĩ đến viễn cảnh trấn lột quần của nagi vì hình ảnh nagi mặc váy nhất định sẽ còn khôi hài hơn.
sau vài phút đấu tranh, chigiri nhắm mắt mặc đại. trộm vía thay cái váy tạm gọi là vừa vặn, nhưng tà váy chỉ vừa chạm đến giữa đùi, quá ngắn để cảm thấy thoải mái. chigiri ngại ngùng kéo váy xuống, nhưng cảm giác lành lạnh bên dưới khiến em nhận ra một điều.
ánh mắt lóe lên vẻ bối rối, chigiri thủ thỉ với nagi: "đợi đã. tớ... quần lót của tớ..."
lời nói ngập ngừng đủ để khiến nagi đứng hình. cậu chớp mắt vài giây, sau đó quay mặt đi, chậm rãi tìm kiếm chiếc quần nhỏ đáng thương đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà, thứ mà cậu đã vội vã vứt bỏ sau khi ép người yêu lên tường một tiếng trước. đôi mắt ái ngại nhìn tình trạng ướt sũng và lấm bẩn của em nó đã không thể cứu vãn.
sau khi chắc chắn không thể tái sử dụng được nữa, nagi quyết định vứt nó vào sọt rác trước đôi mắt hoảng hốt của chigiri: "ờm, thế thì..."
"thế thì cái gì?" chigiri gằn lên, vẻ mặt vừa bực bội vừa xấu hổ.
nagi không trả lời, bất chợt đưa tay xuống, bộ dạng muốn cởi quần. em trố mắt khi nhận ra nagi định làm gì. chigiri vội cản nagi lại nhưng không kịp cản được cái miệng của người kia. nagi, với tông giọng khàn hơn thường lệ nhưng có phần nghiêm túc hiếm thấy: "không thì mặc cái này của tớ."
hai má chigiri đỏ bừng: "cậu bị điên à? tớ không làm chuyện kỳ quặc thế đâu!"
"thế cậu tính không mặc gì ở trong mà đi ra ngoài? đừng trêu tớ." nagi đáp, giọng điềm nhiên nhưng lộ vẻ lo lắng.
chigiri cứng họng. em cúi đầu xuống chiếc váy ngắn cũn đang mặc. nhưng để mặc quần của nagi thì...
"không!" chigiri cương quyết từ chối, bực dọc quay đi.
"nhưng chigiri mặc váy mà... không có gì bên trong thì—" nagi ngập ngừng, tay lại chạm vào phần thắt lưng quần.
chigiri lập tức ngăn lại, bốn bàn tay dính vào nhau. em thở hổn hển vì tức: "không mặc! cậu cứ giữ lấy đi."
nagi nhìn chigiri như thể không hiểu được sự cố chấp này: "nhưng..."
"thế còn cậu thì sao?" chigiri khoanh tay trước ngực, nhìn nagi như thách thức: "nagi không nghĩ mình cũng cần quần lót à? cậu coi thường quần lót quá rồi đấy!"
nghĩ đến đây, chigiri quay đi, cố gắng không để giọng mình run lên. kí ức ùa về — cái cách cậu đẩy sâu đến tận cùng, cái cảm giác áp lực từ kích cỡ lớn không tưởng khiến em run rẩy ngay cả khi đã buông nhau ra.
chigiri không biết làm gì, đưa tay chỉnh lại chiếc váy, giọng lí nhí nhưng đầy cương quyết: "nếu nagi không mặc quần lót, lúc bước đi người ta sẽ nhìn thấy... cái đó..."
câu nói ngập ngừng của chigiri kết thúc bằng một cái liếc nhẹ đầy ý tứ về phía hông của nagi.
nagi đứng khựng lại, hơi cúi đầu như thể cân nhắc. dưới áp lực của chigiri, nagi vô thức đưa tay vuốt gáy, giọng ỉu xìu như bánh mì ngấm nước: "tớ không quan tâm... mà không đúng, tớ quan tâm chigiri hơn..."
"chính vì nagi không quan tâm nên tớ mới phải quan tâm chứ!" chigiri dậm chân. như sợ nagi sẽ cố chấp ép em đổi ý, chigiri thêm vào: "nếu nagi lúng túng suốt cả đường về thì còn đáng ngờ hơn nữa. chẳng phải lúc đó cả hai chúng ta đều sẽ bị dòm ngó sao?"
nagi không nói gì thêm, mím môi cam chịu như một chú thỏ nhà. cậu vẫn không yên tâm mà với tay ra kéo váy chigiri ngắn xuống chút. em trông gương mặt không cam lòng mà thương, tay lại với ra nhưng lần này đặt lên mớ tóc bông xù như mây trời mà xoa nhẹ.
"tớ sẽ cẩn thận. không ai thấy đâu mà."
chiều muộn, ánh hoàng hôn đổ xuống nhuộm cả con đường màu cam ấm. khi bước ra khỏi quán cà phê, chigiri đi thật nhanh, cố làm ra vẻ bình thản. nhưng nagi, đi bên cạnh, không giấu nổi sự lo lắng trong mắt. tay nagi khẽ siết quai túi giấy đựng chiếc quần của chigiri, thứ em vừa bỏ ra để đổi lấy chiếc váy đỏ sẫm đang mặc.
người yêu cậu xinh xắn, cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp và chiếc váy ngắn chỉ vừa đủ che đến giữa đùi. nagi nín thở, tay lơ lửng ngay bên mép váy, chỉ chực giữ lại khi có cơn gió nào thổi qua.
"nè..." nagi bước tới, kéo nhẹ cánh tay chigiri, "chigiri bước chậm thôi."
giờ trong đầu em chỉ có duy nhất một ý nghĩ là về thật nhanh để thay đồ, mà lời của nagi chỉ như thêm dầu vào lửa, chigiri quay sang: "nãy tớ bảo nagi chậm lại cậu cũng có chậm lại đâu? giờ bắt tớ đi chậm!"
bị nạt, nagi càng thêm căng thẳng, miệng trở thành hình chữ "x" như chú thỏ miffy đầy lo lắng, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi đôi chân chigiri đang sải bước.
một cơn gió nhẹ lướt qua, phản xạ nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra, nagi đưa bàn tay ra nắm lấy mép váy ép xuống khi chigiri còn đang ngơ ngác.
"tớ đã bảo rồi mà." giọng nagi đặc khó chịu, chẳng rõ là trách hay chỉ đơn thuần nhắc nhở.
gương mặt vốn đã bình tĩnh lại của chigiri trở nên túng quẫn: "nagi làm cái gì thế? có ai để ý đâu!"
em thở dài, dừng lại giữa đường, tay kéo váy chặt hơn nữa.
"không phải chuyện ai nhìn." nagi lẩm bẩm, không nhìn em. cậu dừng lại, cúi đầu thấp xuống, biểu cảm mơ màng nhưng giọng nghiêm trọng thấy rõ.
"ý tớ là... nơi đó chỉ mình tớ được nhìn thôi." nagi, với vẻ ngoài bình thản như không có chuyện gì, nhưng lòng lại lo lắng thấp thỏm không thôi. chỉ cần một ánh mắt vô tình, hoặc một cơn gió quá mạnh, mọi thứ cậu giấu kĩ bị phơi bày thì làm sao mà sống nổi.
mặt chigiri đỏ như trái cà chua, chỉ muốn chui tọt xuống cái hang nào đó. em kéo tay nagi đi nhanh hơn, không dám quay lại nhìn. thầm nghĩ biết thế mặc đại quần của nagi cho xong.
lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy muốn khóc. nagi cố gắng nói với theo chigiri khi em kéo cậu chạy về nhà: "tớ đã bảo là đi chậm thôi mà..."
cửa vừa khép lại, hơi ấm trong nhà làm dịu đi cảm giác se lạnh trên da. chigiri lập tức cúi xuống tháo giày, sốt ruột muốn vào phòng thay đồ. nhưng chigiri quên mất một điều quan trọng: nagi vẫn đang đứng ngay phía sau.
nagi định đưa tay chạm vào vai người kia, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung khi ánh mắt bị hút chặt vào cảnh tượng trước mắt.
váy xốc lên theo động tác cúi người, để lộ cặp mông tròn trịa vểnh lên, và giữa khoảng da trắng mịn, nơi đỏ hồng nhỏ xíu lấp ló đang run rẩy vì lạnh, như phản chiếu lại những gì vừa xảy ra trong nhà vệ sinh.
nagi cố gắng dời tầm mắt sang nơi khác, nhưng cho dù móng tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay đến suýt bật máu, cuối cùng cậu vẫn không thể làm ngơ. cánh tay dài giơ lên, và đầu ngón tay của nagi khẽ chạm vào lớp váy.
"chigiri." giọng cậu khàn khàn, như thể đang cố nhắc nhở chính mình nhiều hơn là em.
"gì cơ?" chigiri không nhận ra, vẫn cúi đầu tháo giày. cho đến khi cảm nhận được một lực nhẹ kéo váy xuống, em mới khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng.
"làm gì vậy?!" chigiri ngẩng đầu lên, một tay vội giữ lấy mép váy.
"che lại." nagi không buông tay, nhẹ nhàng chỉnh váy phủ xuống cho kín hơn. "chigiri lạnh, đúng không?"
"nagi... nagi đừng nhìn nữa!" em lúng túng, quay người lại đối diện nagi, nhưng ánh mắt trốn tránh chỉ càng khiến tình thế thêm xấu hổ.
chigiri quay người đi, định bước nhanh về phòng thay đồ, nhưng chưa đi được xa thì em đã bị kéo ngược lại. ngực đập nhẹ vào cánh cửa phía sau.
"cậu làm gì vậy?!" em cựa quậy, cố gắng thoát khỏi móng vuốt nhưng sức lực chẳng khác nào con mèo nhỏ yếu ớt trước một con sói săn mồi.
nagi vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại nơi vùng da trắng mịn đang run rẩy sau lớp váy. cậu không nhịn được nữa. một tay giữ chặt lấy eo phía trên, tay kia trượt xuống kéo váy lên cao hơn, như thể muốn kiểm chứng điều đã tưởng tượng suốt quãng đường về nhà.
"để tớ thay đồ đã!" chigiri vùng vẫy, đôi chân không còn sức khi cảm nhận rõ ràng tay nagi lướt xuống thấp hơn, nhẹ nhàng phủ lên bờ mông em như tuyên bố chủ quyền.
"không cần đâu." nagi đáp lại bằng một hơi thở trầm thấp, thốt ra một câu mà em biết rằng mình sẽ không còn đứng được bao lâu nữa: "kiểu gì cũng lại bẩn ấy mà."
dù rằng chigiri biết trong nhà nagi chẳng có ai, nhưng thử hỏi có ai mà không ngại khi bị bạn trai ấn vào cửa từ phía sau, kéo cao váy lên trong khi không mặc quần lót? làn gió lạnh từ khe cửa khẽ lùa vào khiến em co người, cảm giác trống trải càng thêm rõ rệt.
với chút tự tôn cuối cùng, chigiri quay lại nhìn nagi bằng đôi mắt ươn ướt, giọng van nài: "có thể... có thể về phòng ngủ được không?"
nagi hơi nghiêng đầu, suy nghĩ xem yêu cầu ấy có đáng để làm. nhưng rồi thay vì trả lời, nagi đột ngột buông tay khỏi eo chigiri, cúi người xuống và ngồi hẳn xuống sàn nhà.
một lực kéo rất nhẹ, và chigiri cảm thấy hai chân mình đã bị tách ra một khoảng.
"ở đây được rồi." nagi nói, hơi ấm phả lên đùi em. "đi thêm vài bước nữa... phiền lắm."
không biết là do hệ thống sưởi đã được bật hay gì, nhưng chigiri cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên từng giây. và ít phút nữa thôi, có lẽ em sẽ nổ tung như pháo hoa năm mới. chigiri cố gắng khép chân lại, nhưng hai bàn tay của nagi cố định thật chặt vào đùi sau.
"bỏ ra đi mà, nagi..." giọng em đứt quãng, đôi tay nhỏ cố kéo vạt váy che lại. nhưng bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay em, ghìm nó lên cánh cửa gỗ mát lạnh.
"chigiri run kìa. cậu lạnh đúng không?" nagi cúi đầu thấp hơn, ánh mắt lơ đãng lướt qua đoá hoa nhỏ đang run lên nhè nhẹ vì lạnh nhưng lại như mời gọi người chạm vào.
nagi đưa tay ra, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào vùng mẫn cảm. chigiri giật bắn người trước sự kích thích đột ngột.
"!"
"hơi lạnh nhỉ." nagi lẩm bẩm, giọng đều đều nhưng chẳng có chút ý định sẽ rút tay lại. "nhưng ở đây nhanh thôi, tớ sẽ làm ấm cho tiểu thư."
chigiri cúi gập người xuống để che đi hình ảnh xấu hổ của bản thân, nhưng điều đó chỉ khiến em thêm phần lúng túng khi váy càng bị đẩy lên cao hơn.
cơn rạo rực ngại ngùng khiến chigiri không thể đứng yên một chỗ. em lắc lư để trốn tránh, kéo theo đó là cặp mông mẩy ngọt nảy lên từng đợt ngay trước tầm mắt nagi. mọi cử động của em lúc này có khác nào đang cố tình quyến rũ cậu không thể nào thoát khỏi từng đường cong phập phồng.
bất thình lình, bàn tay nagi giáng xuống một cái bép gọn ghẽ lên mông em, âm thanh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp nơi cửa nhà.
"cứ lắc mãi như đòi ăn đòn vậy." cậu lẩm bẩm.
nagi thở ra một câu như chọc tức chigiri, khiến em không thể không quay lại lườm người kia với đôi mắt toé ra lửa. nagi thì nghĩ em đang nhìn cậu bằng đôi mắt thẹn thùng của tình yêu rực cháy, nhưng thực ra em cay cậu vì đến mẹ em còn chưa bao giờ đánh vào mông em như vậy.
nagi không vội, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, xoay vòng quanh mông chigiri, hưởng thụ cảm giác căng đầy trong lòng bàn tay. cơ thể chigiri càng phản ứng dữ dội, mông em rục rịch, rỉ ra những giọt nước dâm nóng hổi như đòi hỏi nhiều hơn nữa.
chigiri mở to mắt, rớm nước mắt vì ngượng ngùng và khoái cảm dâng trào. "đừng..." em thì thầm, giọng run run, nhưng mông em càng lúc càng trở nên mẫn cảm hơn, cơ thể lại để mặc cho sự nhào nặn từ từ đưa em đến gần hơn với đỉnh điểm.
"để tớ cho nó ăn no nhé."
căn hộ tối om. ánh sáng mờ nhạt duy nhất đến từ đèn hành lang chiếu xuống, tạo ra những đường bóng đổ tinh tế.
chigiri bị ghì chặt vào cánh cửa lạnh lẽo. nagi ngồi trên gót chân, đầu gục sâu vào giữa đôi gò đầy đặn. hai tay cậu đặt lên đùi non, những ngón tay dài ghì lấy, khẽ siết để em không vùng vẫy.
phần váy bị kéo cao lên tận eo, để lộ hoàn toàn cặp đào mềm mại căng tròn. tư thế khiêu dâm khiến mọi thứ phơi bày trước ánh mắt và hơi thở nóng bỏng của nagi.
chigiri run rẩy, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp phả lên vùng nhạy cảm của mình, từng đợt rùng mình khiến cơ thể em chỉ muốn dán chặt hơn vào cánh cửa phía trước.
đôi mắt bạc chăm chú như bị mê hoặc. chigiri cắn môi, giọng em vang lên thẹn thùng:
"d-dừng lại đi, tớ bảo cậu dừng lại mà..."
nhưng khi nói những lời đó, cơ thể chigiri lại phản bội chính mình. eo cong lại khiến mông chổng ra sau, như muốn ấn sát vào khuôn mặt nagi đang ở ngay đó.
nagi khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt lóe lên chút bối rối, nhưng rất nhanh thay vào đó là ánh nhìn như muốn nuốt chửng em. nagi mím môi, rồi hà hơi sưởi ấm cho món thịt ngon lành đang được bày biện trước mặt.
"tớ thì nghĩ miệng dưới của chigiri lại thèm ăn xúc xích của tớ nữa rồi."
chigiri lắp bắp, mặt cắt ra máu, nhưng mọi lời nói trên môi nghẹn lại khi em cảm nhận được, không chỉ là hơi thở nóng rực phủ lên da, mà là môi nagi chạm vào nơi thịt mông lộ ra, vốn còn vương lại vết hồng mờ nhạt của dấu vết nắn bóp.
em không kìm được tiếng rên nghẹn ngào khi ngực và má áp chặt vào cánh cửa lạnh ngắt.
"n-nagi... đừng mà..."
tiếng nức nở ngày một dày đặc khi chigiri cảm nhận rõ hai bàn tay to lớn kia bóp chặt, kéo nhẹ phần mông căng mẩy ra sau để tạo một góc độ hoàn hảo hơn.
"nagi... dừng lại đi, hức... tớ xin..." chigiri hỗn loạn, cố gắng tìm kiếm chút ổn định, chới với bám vào cánh cửa. nhưng ở phía sau là cảm giác môi nagi áp vào, để lại từng vệt ẩm ướt. lưỡi hắn quét một đường dọc theo đường cong quyến rũ, từ từ, chậm rãi như muốn trêu ngươi.
khi chigiri vẫn còn đang co người uốn éo, nagi bất ngờ há miệng, nhe răng cắn lên vùng da mịn màng. không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để khiến em giật nảy.
"ah..."
chigiri quả thực chăm sóc da rất tốt, nhưng có lẽ dạo gần đây em ít đi tập thì phải, vì nagi có cảm giác như mình đang cắn vào mỡ đông. cậu giữ lấy, hơi nghiến như muốn thử thách sự chịu đựng của em. ngay sau đó, đầu lưỡi gai gai liếm nhẹ qua nơi vừa cắn, như muốn xoa dịu cơn đau nhói.
đôi chân từng là niềm kiêu hãnh của chigiri, nay trở nên yếu ớt, chật vật để có thể đứng vững. lâu sau, một dấu răng hằn trên làn da đỏ ửng lên không biết vì nóng hay vì lạnh.
nhưng điều đó chưa đủ. nagi cúi xuống lần nữa, vừa cắn vừa mút, lặp đi lặp lại, nhấm nháp như một tên bợm rượu thưởng thức đĩa mồi nhậu mà gã phải dành cả tháng lương để mua được.
nagi chỉ tách ra, ánh mắt nói lên sự hài lòng khi nhìn vào "mảnh vườn" mình vừa cày cấy. làn da trắng giờ đây chi chít những dấu vết đỏ hồng, tựa như rừng hoa nở rộ dưới lớp tuyết đầu mùa. ngón cái cậu vuốt ve một dấu hồng đậm, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại.
"nhìn xem." nagi ước gì có thể chụp một tấm ảnh để chigiri có thể nhìn thấy, "chúng hợp với cậu lắm."
chigiri còn chưa hiểu chuyện gì thì nagi đã hạ tay, ngón cái nhấn nhẹ vào khe, kéo mông em tách ra.
đôi mắt thạch dâu đẫm nước mở to, đôi chân khép lại theo phản xạ nhưng bị nagi giữ nguyên vị trí.
tư thế hiện tại gần như đã dâng chigiri lên cho nagi muốn làm gì thì làm. em biết rằng bây giờ cậu mới thực sự bắt đầu.
ngay trước mắt, phần thịt mềm hồng hào, run rẩy và ướt át như một lời gạ gẫm. từ bên trong lỗ nhỏ, một giọt chất lỏng mờ đục chảy dọc xuống khiến cậu nóng mắt. đầu lưỡi nagi lại vươn ra, nếm thử giọt kem sữa béo ngậy đang tan chảy trên thành ly.
"ư-ưm...!" chigiri một lần nữa bị nagi làm cho giật thót, em quay lại muốn đẩy đầu cậu ra, "cậu, cậu làm cái quái gì vậy?!"
nagi không trả lời ngay, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò rồi ngẩng đầu lên nhìn chigiri đang đỏ bừng đến mức muốn nổ tung.
"dạo này cậu ăn nhiều đồ ngọt à?" trước đó còn thè lưỡi ra liếm môi.
chigiri á khẩu, muốn mắng nagi thêm mấy câu, nhưng cậu đã đứng lên, quay về với chiều cao một mét chín mươi áp đảo.
"mỏi chân quá đi."
em bối rối khi nagi lại trở về dáng vẻ ngây thơ thường ngày, nhưng không để chigiri phải chờ lâu, vì bàn tay cậu lại một lần nữa đặt lên eo, tay còn lại thì tiến vào bên trong cửa nhỏ đang ứa nước.
"sao lại chặt thế này." cổ họng cậu trở nên khàn đục trông thấy, bàn tay bên eo kéo sát hơn.
"rõ ràng vừa mới làm cách đây không lâu mà?"
"tớ... không biết." em thở dốc, giọng lẫn vào cả tiếng sụt sùi.
chigiri từ bỏ, lực bất tòng tâm dựa vào cánh cửa trong khi toàn thân run lên bần bật.
nagi cũng không vội, môi lại nhả ra vài từ như có phát hiện mới lạ: "chặt nhưng mà lại ra nhiều nước như này..."
"cậu nói ít đi được không?!" cả người nóng ran, chigiri quay lại lườm nagi, định vùng ra nhưng vẫn bị giữ lại.
"nói ít đi thì tớ làm nhiều hơn, có chịu không?" nagi nhét thêm một ngón nữa.
nơi tiếp nhận co rút mãnh liệt quanh hai ngón tay, đói khát như chim non nhận lấy thức ăn từ chim mẹ. những ngón tay như những con rắn nhỏ, trườn bò trong hang động ẩm ướt trơn trượt. nagi cốt chỉ muốn nới rộng ra để làm dạo đầu cho chigiri dễ dàng ngậm lấy cậu sau này, nhưng vì mấy tiếng rít lên của chigiri rất đáng yêu, nên đôi khi nagi không ngại ngần mà lấy móng tay cào nhẹ vào thành ruột.
"ư... đừng nghịch nữa..."
cơ thể em càng ngày càng nghe lời nagi, phản ứng với nagi, của nagi chứ không còn là của chigiri nữa. lỗ đít em đã đẫm nước kể từ khi cậu lả lướt trên vùng nhạy cảm của em. trong khi chigiri không để ý, phần mông no đủ lại tự ý ưỡn ra sau hơn nữa.
"đúng rồi, ngoan lắm." nagi thủ thỉ bên vành tai ửng hồng, đầy âm sắc dịu dàng đến mức khiến chigiri càng thêm xấu hổ. trong khi em nhu thuận như một con mèo nhỏ đang động dục, cậu lại lén lút đưa vào thêm một ngón.
bàn tay còn lại, lẩn lên trên chui vào lớp áo mỏng của chigiri, ngón tay khẽ chạm vào một bên núm vú đang dần săn lại.
"đừng, ở đây..." em lắp bắp, tay giữ lấy cánh tay nagi nhưng không hề dùng lực.
"đừng cái gì?" nagi không quan tâm, ngón tay chậm rãi vân vê đầu nhũ đỏ hồng, di di như đang thử giới hạn của người trước mặt. "chigiri muốn lên giường đến thế à?"
ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng véo một cái, khiến lưng chigiri bất giác cong lại, một luồng điện chạy thẳng xuống khiến đôi chân em mềm nhũn, môi bật ra tiếng kêu yếu ớt như động vật ăn cỏ sắp bị làm thịt.
chigiri giật nhẹ khi bàn tay to lớn của nagi vẫn nấn ná trên ngực em. em thở hổn hển khi đầu ngón trỏ của nagi khẽ lướt qua điểm nhạy cảm, sau đó xoay tròn chậm rãi như đang trêu đùa. đầu nhũ đỏ ửng nhạy cảm đáp lại từng cái chạm khiến cả cơ thể chigiri dần nóng lên.
mọi âm thanh như bị chặn lại trong cổ họng, nhưng mỗi lần đầu ngón tay miết nhẹ qua, hai chữ ưm a lại thoát ra, run rẩy và bất lực. chigiri cắn môi, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt khi nhận ra ngón tay nagi càng lúc càng cố ý tăng thêm áp lực lên đầu vú.
ngón trỏ ấy xoay vòng thật chậm, rồi bất ngờ nhấn mạnh vào điểm nhô lên như muốn nhắc nhở: cậu nắm rõ cơ thể em trong lòng bàn tay. nhục cảm dâng trào, nhưng chigiri không thể ngăn được cơ thể mình phản ứng như muốn đáp lại trò đùa cợt này. em cúi đầu xuống, để giấu đi sự bại trận trong ánh mắt của mình.
"cảm giác này... giống như nghịch nút bấm của máy chơi game cầm tay vậy."
câu nói ngây ngô này của nagi chẳng khác nào một đòn chí mạng. chigiri gần như bật khóc vì xấu hổ: "ngừng ngay! đồ vô tâm!"
"nhưng mà so với chơi game, tớ vẫn thích chơi chigiri hơn." nagi lẩm bẩm, đầu ngẩng lên, gương mặt ngây thơ khó tin trong khi tay vẫn làm những việc đồi bại.
chigiri đỏ mặt, đẩy nhẹ tay nagi ra, giọng nghẹn ngào, không biết nên ngại hay nên vui.
"đừng mà, đồ ngốc..."
"muốn thử thêm không? tớ đủ sức để nghịch cậu ở đây đến sáng." nghe đến đây chigiri lắc đầu lia lịa.
đến khi nagi dừng lại, chigiri đã quen dần với việc được giãn lỏng. đầu vú được nhào nặn khiến sự chú ý của em phần nào được phân tán khỏi cảm giác bị nhồi nhét bên dưới. nhưng sự nhẹ nhàng ấy chẳng kéo dài được lâu, bởi ngay khi những ngón tay rút ra, một thứ khác — lớn hơn, nóng bỏng hơn — bắt đầu được đưa vào.
quy đầu mới chỉ được đưa vào, cơ thể chigiri vẫn theo phản xạ co lại.
"chờ... từ đã..." giọng em run rẩy, nhưng đã muộn. nagi chỉ đáp lại bằng một cú thúc nhẹ khiến toàn bộ hơi thở của em bị đánh bay.
nó không hẳn đau, nhưng cái cảm giác được lấp đầy này mỗi lần đều khiến chigiri nghẹn lại trong cổ họng. tiếng thút thít bật ra khi nagi bắt đầu chuyển động cây cọc to dài trong không gian nóng ẩm chật hẹp bị kéo căng ra.
"chigiri." nagi gọi tên, tay siết nhẹ hông em. "thả lỏng một chút, được không?"
"t-to quá rồi..."
chigiri thật sự không hiểu sao mọi thứ ở nagi đều lớn đến đáng sợ, từ chiều cao, bàn chân hay bàn tay.
vì luôn phải ngẩng đầu nhìn nagi, không lúc nào em quên đi sự cách biệt giữa hai người. em không dám nhìn, càng không dám nghĩ đến việc cơ thể nhỏ hơn của mình làm sao có thể tiếp nhận. chỉ cần một chút thôi cũng khiến em thấy ngợp, nhưng nghịch lý thay, chính sự áp đảo ấy lại làm tim em đập loạn, khiến toàn thân run lên vừa sợ hãi vừa mong đợi.
xé toạc em ra, phá nát em, dày vò cho đến khi em chẳng còn nhận ra chính mình. mới chỉ nghĩ đến đấy thôi chân em đã không thể khép lại được rồi.
đây không phải lần đầu tiên trong ngày, khe nhỏ vẫn còn mềm mại và nhạy cảm đến mức khiến mỗi lần nagi rút ra như bị một lực chặt chẽ níu giữ, khiến cả cơ thể tê rần từ trong ra ngoài. dương vật được vách tràng ủ ấm nóng rẫy, lúc thì như muốn đuổi cổ ra ngoài, lúc thì lại mút chặt van nài không cho đi.
mỗi nhịp đều bị cuốn chặt, như từng thớ thịt đang quấn lấy và đòi hỏi nhiều hơn. nagi cảm nhận rõ từng nhịp co bóp run rẩy khiến cậu rùng mình, vừa chào đón vừa ngại ngùng, nhưng không hề muốn buông ra.
"đồ tiểu thư ích kỷ."
nagi không nói ra, nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy chút tự mãn. đôi môi ngày nào từng lạnh lùng mỉa mai cậu, nay trở nên ướt át, chẳng thể làm gì khác ngoài run rẩy thốt lên những âm thanh không tròn tiếng, tan biến trong hơi thở nặng nề. cơ thể em, vốn từng giữ khoảng cách, nay mềm mại và đáp ứng từng chuyển động của nagi, như thể do cậu uốn nắn để trở thành như vậy.
chỉ cần nagi chạm vào, làn da chigiri đã run rẩy, thậm chí còn chủ động ưỡn người lên, đòi hỏi nhiều hơn. nagi chẳng thể rời mắt khỏi cơ thể lẳng lơ, thứ đang ngoan ngoãn phục tùng mỗi lần đâm chọc để mặc việc bị làm cho ô uế. chigiri nghe lời và mời gọi chỉ càng khiến nagi trở nên khiêu khích hơn.
bắt đầu từ cơn tê tái tận sâu phía bên dưới, cơ thể em khẽ nảy lên theo từng nhấp nông sâu của chiếc cọc thịt. một dòng nhiệt nóng hổi và cảm giác nhức nhối dần lan tỏa khắp bụng dưới, trong tiếng thở nặng nề, chigiri chỉ thốt ra được tên của người làm em thành ra thế này.
"nagi... ah... nagi."
"ơi, tớ đây." cậu đáp lại, mái tóc bông xù cọ vào phần da cổ đỏ ửng vì nóng của em khiến mấy sợi trắng đỏ rối vào nhau, gậy thịt vẫn chăm chỉ đút ăn cái miệng nhỏ bên dưới.
chigiri được "bón" đến no, thuận theo đưa đẩy của người kia còn mình chỉ việc đưa mông ra và hưởng thụ.
"chigiri có biết lúc nãy tớ lo đến mức nào không, hửm?" nagi đột nhiên lên tiếng, đánh gãy chuỗi của âm thanh nhóp nhép nơi giao hợp.
giọng cậu trầm xuống, từng chữ từng chữ như nhỏ giọt vào tai chigiri, nhưng phía dưới, dương vật vẫn rút ra nhét vào nhịp nhàng. như thể bên ngoài quá lạnh nên phải đút vào bên trong ngay lập tức.
"ư..." trong mơ màng, chigiri bật ra một âm tiết vô nghĩa thay vì câu trả lời.
"lỡ mà váy cậu tốc lên..." tay nagi bất chợt trượt xuống, nắm lấy mép váy, kéo mạnh lên, để lộ làn da ửng hồng cùng bờ mông tròn đầy đang run rẩy: "... lỡ mà ai khác nhìn thấy thứ này."
tưởng tượng đến cảnh đó, chigiri vô thức siết lại, và nagi đột ngột, bị vách tràng nóng ẩm siết lại từ bên trong, cũng bị ép thốt ra một tiếng rên rỉ.
"ah... và lỡ mà..." nagi cúi xuống, thì thầm hơi thở nóng rực vào vành tai chigiri đã sớm đỏ như trái cà chua. "lỡ mà có ai không nhịn được... muốn hiếp cậu."
nghe đến đây, chigiri siết chặt tay, quay đầu lại, ánh mắt vừa tức giận vừa ngượng ngùng: "tớ... không yếu đến mức để bị như vậy đâu."
"chigiri không yếu, tớ biết." nagi ngắt lời, tay vẫn giữ chặt hông, kéo em về phía mình thêm chút nữa, cố tình ép cả cơ thể phía trước dán sát vào người.
"nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ai khác có thể thấy được những gì tớ thấy..." ngón tay nagi lướt dọc sống lưng chigiri, rồi bóp mạnh vào cánh mông đang bị tách ra cho vật thô to chen chúc.
khoái cảm từ cây gậy lớn ở phía trong không ngừng dạo chơi cận tuyến tiền liệt, với lực bóp bên ngoài cùng nhau bắt nạt chigiri.
"ư! nagi—"
"... hay làm những gì tớ làm..."
nagi dừng lại, ánh mắt tối đi, hai bên eo người nhỏ hơn in hằn hai bàn tay bấu chặt.
"tớ muốn giết chết người đó ngay lập tức."
"vậy thì đừng nghĩ nữa." chigiri phân bua, "nghe tớ, chúng mình... về phòng, nha?"
nhưng cho dù là người yêu bé nhỏ đã cất giọng ngọt như mía lùi, nagi vẫn không nhượng bộ.
"không cần. chỗ này được rồi."
nói rồi nagi đột ngột nâng hông em lên, chigiri có thể cảm thấy mông của em đã chạm sát với gốc dương vật, và thứ hư hỏng đó đã đâm đến điểm sướng của em.
"ư-aah...!" một tiếng kêu bật ra, cao hơn hẳn so với những tiếng rên nức nở trước đó.
chigiri bám chặt vào cánh cửa phía trước, cả cơ thể run lên khi một cơn rùng mình bất chợt lan tỏa từ sâu bên trong.
nagi thoáng dừng lại, đôi mắt dán chặt vào đường cong mềm mại của lưng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt hơn lấy eo.
"ở đây à?" giọng cậu như một ly rượu mạnh, và chigiri không thể uống cạn ngay trong một lần duy nhất.
em không đáp, chỉ lắc đầu nguầy nguậy như muốn che giấu, nhưng cơ thể lại thành thật hơn rất nhiều. mỗi khi nagi thử nhấn sâu hơn vào điểm gồ lên đều khiến em muốn tan chảy.
nagi hơi nghiêng người, một tay vòng ra phía trước đỡ lấy bụng chigiri, giữ người đứng vững. đôi tay lần vào trong váy, cầm lên khối thịt đang mềm đi sau khi đạt cực khoái. đầu ngón cái vuốt nhẹ qua đỉnh quy đầu, quệt đi tinh dịch còn vương lại khiến chigiri rụt lại.
"chigiri không trả lời... nhưng xem ra tớ đoán đúng rồi."
"tớ không... hức—" chigiri thở gấp, giọng trở nên vỡ vụn không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh khi nagi giã liên tục vào chỗ sâu nhất mà cậu có thể với tới.
"chigiri, tớ đã đâm vào trong cậu bao nhiêu lần rồi."
"nên cho dù cậu có lắc đầu một cách rất đáng yêu thì tớ cũng biết thôi."
nagi bất ngờ tăng tốc, từng nhịp chuyển động mạnh bạo như muốn xé toạc mọi ý nghĩ rời rạc trong đầu em. tay cậu siết chặt eo, ép em vào sát hơn, để hai người dính sát vào nhau chỉ cách một lớp áo.
chigiri rướn người như một chú mèo, miệng bật ra những tiếng ú ớ vô nghĩa mà chính bản thân cũng không kiểm soát được.
"ư... ưm... ah..."
mỗi lần cất lời, giọng em lại bị ngắt quãng bởi những cú nhấn sâu đến nghẹt thở, biến mọi lời nói chỉ còn là những lời khát cầu khoái cảm.
nước mắt tràn ra ở khóe mi, hoà cùng với mồ hôi nóng hổi lăn dài trên má. mắt chigiri trở nên mờ đục, không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài cảm giác mãnh liệt đang quét qua cơ thể.
"hức... sâu quá... tớ..."
nagi cảm nhận sự chặt chẽ và ấm nóng bao quanh mình, từng chuyển động đều bị giữ chặt trong phần mềm mại nhất của cơ thể. người này, tiếp nhận cậu một cách vô điều kiện; người này, bị cậu lấp đầy đến mức cong người lên; người này, nagi muốn chigiri phải nhớ, mỗi lần run rẩy đều là vì cậu, mỗi cảm giác căng đầy đều là của cậu.
"chigiri." chất giọng bình bình thường ngày nay lại đan xen với tiếng thở dốc, "cậu, quên mất chúng ta vẫn đang ở cửa nhà sao?"
"tớ—"
"hyoma dâm quá, hàng xóm sẽ nghĩ tớ đang xem phim sex mất."
chigiri chỉ muốn bịt miệng cả hai đứa lại, nhưng ánh nhìn lười nhác mà áp đảo của nagi chỉ khiến tim em đập loạn hơn. không còn cách nào khác, chigiri lại cắn chặt môi, ngăn mình phát ra những âm thanh gợi dục. nỗ lực nhỏ bé này của chigiri để lại không gian không phải một khoảng lặng, mà là tiếng bạch bạch bạch khi mỗi khi cánh mông va đập vào hai hòn. từng cú đẩy dứt khoát khiến mông chigiri khẽ nảy lên theo từng nhịp.
"ở quán cà phê cũng thế... tớ phải đánh đòn cậu mới được."
và sự im lặng của chigiri nhanh chóng bị phá vỡ khi nagi bất ngờ mút mạnh lên cổ em, bàn tay nhéo vào mông trong khi cậu nhả ra rồi lại nắc mạnh vào hậu môn. quá nhiều kích thích như một luồng điện xẹt đi thẳng xuống khu vực giữa hai chân, chiếc váy đáng thương lại phải hứng chịu thêm một lần nhớp nháp.
phụt.
lần này em không thèm nhịn nữa. chigiri oà khóc nức nở sau khi lại ra thêm lần nữa. em khó chịu vì sự nhạy cảm của bản thân nhưng sâu bên trong là thoả mãn dâng trào.
"hức—nagi cứ, bắt nạt tớ..." chigiri cảm thấy xấu hổ kinh khủng, vì chưa gì mà em đã bắn hai lần liên tiếp. nếu có thể quay người lại, em sẽ vung tay đánh túi bụi vào ngực nagi.
"cậu... đáng yêu quá, biết không?" nagi nói nhỏ, giọng khàn khàn, để lại một nụ hôn lướt qua vành tai nóng bừng.
nụ hôn lướt xuống bên má đỏ hây hây còn lấm lem nước mắt, rồi nagi chậm rãi quay mặt chigiri về phía mình. bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ, rồi cậu rướn lên, ngậm lấy đôi môi nóng hổi. hai chiếc lưỡi như đánh lửa, dính chặt lấy nhau mặc kệ cái lạnh ngoài da.
không lời yêu, không một câu tỏ bày, chỉ bằng những câu từ đơn giản, những cái chạm ngây dại, vụng về. nhưng một cuộc sống như vậy, bắt đầu bằng việc nagi trêu chọc chigiri; cho đến khi em dung túng cho sự nghịch ngợm của cậu; và kết thúc là hai bàn tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, dù là ở siêu thị, ngoài công viên hay trên giường.
điều đó khiến nagi cảm thấy vị ngọt đang chảy dọc theo huyết quản. cổ họng ấm nóng cảm giác ngọt ngào như ngồi cạnh bếp sưởi, lọt thỏm trong đống chăn bông lộn xộn, tay cầm một cốc trà quế mật ong pha cùng với quả mọng và ngắm nhìn tuyết rơi trong đêm giáng sinh.
có lẽ ông già nô-en đã âm thầm tặng quà mà nagi không hề biết.
một món quà cậu chết mê chết mệt, yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay.
chigiri dựa vào ngực nagi cùng với hơi thở đứt quãng, mồ hôi rịn ướt trên trán. cơ thể em mềm nhũn, như thể mọi sức lực đã bị hút cạn, chỉ còn mỗi đôi mắt đỏ hoe lấp lánh vì nước, ngước nhìn lên nagi như muốn trách mà không thể nói thành lời.
nagi áp đầu vào tai em, hơi thở gấp gáp nóng rực phả vào bên vai trần lộ ra. chigiri ngượng ngùng cúi đầu xuống như muốn trốn tránh hiện thực, nhưng mắt của em lại phải thấy một hiện thực khác.
vạt váy đỏ nhăn nhúm, kéo lệch, không che được hai cánh mông bên dưới đỏ rát vì bị cưỡng ép tách ra.
chigiri cắn môi dưới trong vô thức, vừa giận vừa tủi.
"không... không thể tặng chị được nữa rồi..."
ánh mắt nagi rơi xuống, dừng lại ở những vệt tinh dịch trắng đục chảy dài từ mép váy xuống đầu gối chigiri, cuối cùng nhỏ giọt xuống sàn nhà.
"thì giữ lại." nagi nói một câu nhẹ tênh, cánh tay siết chặt eo em thêm chút nữa, "giữ lại để lần sau mặc. ở nhà tớ."
chigiri tròn mắt nhìn nagi, chưa kịp nói gì thì cậu đã cúi đầu hôn lên vai em, rót vào tai lời nhắc nhở không đứng đắn.
"nhưng lần sau... mặc thêm quần lót vào nhé, tiểu thư."
nagi đột nhiên dừng lại trong nhịp đưa đẩy, đôi tay luồn xuống dưới đùi chigiri. trước khi em kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên.
"nagi...!" chigiri hốt hoảng kêu lên, lưng đập nhẹ vào lồng ngực phía sau. hai tay em vội vàng vươn lên, bám lấy cổ nagi để không ngã, đôi chân không thể khép lại khi bị giữ chặt, kéo theo đó là phần thân dưới không còn chỗ che giấu.
ngay dưới lớp váy là chim nhỏ, run rẩy một cách đáng thương khi hai má đùi bị banh ra mà không còn có thể bảo vệ vùng kín.
"ngoan nào, chigiri." giọng nagi trầm ổn như chẳng có gì xảy ra, nhưng đôi tay đang giữ chặt lấy đùi em lại không hề dịu dàng chút nào. trong khi chigiri còn đang chới với, nagi nhẹ nhàng đẩy cặc vào sâu trong khi kéo sát em lại gần hơn, "cậu cứ cựa quậy như này là cả hai cùng ngã đấy."
mặt chigiri đỏ như sắp rỉ ra máu, cảm giác được tư thế kì lạ này khiến nagi chạm đến điểm G một cách dễ dàng. chigiri nghiêng đầu, hơi thở đứt quãng vì xấu hổ và khó chịu khi nagi cứ thọc sâu hơn. lưng em áp chặt vào ngực nagi, cảm nhận rõ nhịp tim của bạn tình đang đập mạnh và đều đặn. đôi môi đỏ hồng run run.
"n-nagi... từ từ thôi..." chigiri rít lên, nói không liền mạch vì nhịp điệu không chút nương nhẹ.
nagi chẳng đáp, chỉ im lặng nhìn xuống gương mặt đỏ bừng cùng đôi chân trắng mịn đang run rẩy trong lòng bàn tay mình. hơi thở càng lúc càng nặng nề, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần mềm mại của chigiri như một lời dỗ dành.
bởi vì ngay sau đó, em lại phải chịu đựng làn sóng khoái cảm với kích thước của một cơn sóng thần. nagi gần như ép em lên cửa để làm điểm tựa, khoảng cách giữa hai cơ thể gần như không có.
mỗi cái đĩnh hông đều trở nên lộn xộn và mạnh bạo. nhưng cho dù là lần nào đi chăng nữa, những bức tường bên trong chưa bao giờ cố gắng muốn đẩy nagi ra. chúng nhiệt tình ôm lấy, co bóp đưa đầu dương vật vào sát bên thứ nó tìm kiếm, điểm ngọt chết người khiến cơ thể em phản ứng mãnh liệt nhất. ngón chân chigiri quặp lại, như không thể đón nhận hết những cảm xúc dữ dội.
phía trước là cánh cửa lạnh lẽo, và phía sau là nguồn nhiệt nóng bỏng đang thiêu đốt cả cơ thể và tâm trí em. chigiri cố gắng giữ lại chút tỉnh táo, vì nếu em để mình hoàn toàn bị cuốn theo người này, cho đến sáng hôm sau cả hai còn chưa vào được đến phòng khách.
"c-cậu... chậm lại..."
"chigiri..." nagi nhỏ nhẹ gọi tên em, hơi thở hổn hển quanh quẩn bên tai: "tớ, bắn vào trong nhé?"
em chớp đôi mắt khép hờ, nhanh chóng lắc đầu nhẹ: "không."
"không được đâu." giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
nhưng nagi là một đứa trẻ to xác cứng đầu, nên cậu sẽ dụ dỗ em cho đến khi em mềm lòng thì thôi: "chigiri, một lần thôi mà..."
năn nỉ xong thì cắn môi ủ dột, nagi biết chắc rằng chigiri chưa bao giờ từ chối mình điều gì: "chỉ một lần thôi mà... rồi tớ sẽ để cậu ngủ."
dù rằng nagi đang mơn trớn em bằng những câu từ ngọt ngào, tỏ vẻ vì em, lo lắng cho em, nhưng hành động thì không hề có ý định muốn dừng lại hay có một ý nghĩ nào muốn dừng lại. chigiri biết, cơ mà em đã quá mệt và luôn bao dung cho cậu, nên em lại thuận nước đẩy thuyền như bao lần. cuối cùng, chigiri lựa chọn nghe theo ác quỷ, thẹn thùng gật đầu.
khoé miệng nagi hơi nhếch lên, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào góc môi mềm rồi thủ thỉ, "đáng yêu."
nagi dập thêm vài cái, rồi dí thật mạnh vào tận cùng khiến chigiri nấc lên một tiếng thật kêu. em có thể cảm nhận, đầu súng của cậu khiến điểm chí mạng co lại vì thứ chất lỏng nóng hổi, dồi dào đến mức tràn cả ra ngoài, len lỏi xuống hai bên đùi.
sữa đặc của nagi tràn bình, nghẹn ứ đến nỗi môi dưới của chigiri, dù tham lam nuốt lấy nhưng cũng không thể ngậm hết. nagi nheo mắt, thầm thì, "ơ, không ăn hết thì phí lắm."
rồi cậu cúi xuống, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vành tai đỏ rực.
"em bé không ăn hết thì phải bị phạt." và cho dù lối nhỏ vẫn chưa được giải phóng, vật gân guốc đó lại rục rịch thậm thụt ra vào.
chigiri chớp mắt không ngừng, run rẩy biết chắc rằng nagi sẽ không buông tha em dễ dàng như thế. chân em đã mất cảm giác, và có lẽ nơi đó cũng không thể cứng được nữa. nhưng chỉ cần là mọi thứ từ nagi đưa đến, vẫn luôn có một nơi khác sẵn lòng rỉ nước và ướt át gọi mời, chào đón quái vật xông vào tàn phá. cơ thể này khát khao cậu.
nhìn xuống chigiri xụi lơ, đỉnh gậy kiệt sức chỉ có thể phun ra một lượng nhỏ, khác biệt hoàn toàn với cái đầy ứ mà cậu mang lại, cơn thèm khát đang nóng hôi hổi dần bị cưỡng ép lắng xuống. sau cùng, đôi môi nagi lặp đi lặp lại tên em như một lời xin lỗi.
"chigiri... chigiri... hyoma ơi?"
"ơi?" dù cho cơ thể nát bươm và hai mắt díu lại vào nhau, chigiri vẫn cố đưa mắt nhìn lên người em thương với tông giọng ấm như một cốc trà chiều.
nagi hơi nghẹn lại. sau cùng, nagi đặt lên trán em một nụ hôn và nói một câu mà cho dù chigiri còn tỉnh táo cũng cảm thấy khó hiểu.
"cảm ơn ông đã tặng em ấy cho con."
"thả tớ... xuống đi, đồ ngốc." chigiri thở hổn hển, giọng khàn khàn. em gần như chẳng còn sức để mở mắt, gương mặt đỏ bừng vì cả mệt lẫn ngại.
nagi cúi đầu, trước nhất lặng lẽ hôn nhẹ lên vành tai khiến chigiri hơi rùng mình. cậu nhấc tay một chút, từ từ thả em chigiri xuống.
vừa được tự do, đôi chân chigiri lập tức mềm nhũn. em mất đà loạng choạng, phải bám vội vào cánh cửa để giữ thăng bằng. nagi nhíu mày, vội vàng đưa tay đỡ lấy eo.
"chigiri yếu quá." nagi lầm bầm, trong giọng điệu chê trách pha chút quan tâm.
chigiri liếc mắt, giọt nước lăn dài bên gò má không biết là mồ hôi hay là nước mắt.
"là tại ai hả? hôm nay nagi bắt tớ đứng mấy tiếng đồng hồ."
nagi ngậm miệng, không nói thêm gì, chỉ thở dài rồi cúi xuống kéo lại váy cho chigiri một cách vụng về.
bất chợt, đập vào mắt là những vết trắng đục, loang lổ trên sàn, ngay trước cửa, một hỗn hợp chẳng thể phân biệt được là của ai với ai, là mồ hôi, nước mắt hay là dịch tình. suy nghĩ phải lau dọn chỗ này khiến nagi thấy oải, nhưng rồi cậu chỉ khẽ thở dài, nhấc chigiri đang mềm oặt trong tay lên cao hơn để em không nhìn thấy.
"chigiri." nagi nghiêng đầu thì thầm, giọng băn khoăn như giải một bài toán khó, "cậu nghĩ lần tới chúng ta có nên lót gì dưới sàn không?"
chigiri, vẫn còn choáng váng, chỉ nấc nhẹ, má đỏ bừng áp vào vai nagi, chẳng thốt ra được lời nào.
"tớ bế cậu về giường."
tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh, kéo theo là hơi thở nặng nề của nagi khi chigiri thỏ thẻ bên tai: "về sau không được làm kiểu này nữa, mệt muốn chết..."
nagi chỉ "ừm" một tiếng nhỏ, không rõ là có đồng ý hay không, tầm mắt liếc qua chiếc váy đỏ.
ngay ngày hôm sau, chigiri ngỡ ngàng nhìn nagi đặt mua cả tá váy trên mạng về với đủ độ dài, kiểu dáng. chigiri cố gắng trốn tránh sự thật, rất mất tự nhiên hỏi cậu mua cho mẹ à. nhưng nagi rất trực tiếp quăng cho chigiri một quả mìn.
cậu lắc đầu: "không, là quà sinh nhật tớ mua cho chigiri."
nagi chọn ra một chiếc váy còn ngắn hơn cả hôm qua, nghiêng nghiêng cái đầu với đôi mắt ngây thơ, từng chút một ép em đến bước đường cùng: "em mặc cho tớ xem, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top