confessions
Hai đứa trẻ cùng ánh đèn dầu mập mờ trong đêm tối.
Muichirou lững thững đứng dậy, cậu ngồi vào bàn gỗ dùng mực viết nên những dòng chữ thanh đậm trên mảnh giấy mỏng. Một tay cậu viết, một tay cậu chống cằm suy tư về những câu từ mình định viết tiếp theo.
Lá thư này sẽ được gửi đến người anh trai song sinh, Yuichirou Tokitou. Anh ấy hiện đang cư trú ở một ngọn đồi cách Sát quỷ Đoàn một cánh rừng khô. Quạ Kasugai của Muichirou vui vẻ túc trực kế bên vai, chờ đại kí chủ của nó họa nét trên nền trắng toát. Bóng của nó lắc lư, đầu quạ duỗi thẳng về phía chủ nhân trong lòng nó. Hình bóng tràn ngập ấm áp lan tỏa của họ khiến đứa trẻ còn lại trong phòng, Genya cảm thấy chạnh lòng một phần nào đó trong tâm can.
Genya bước đến gần Muichirou, em chăm chú quan sát người mình thương tỉ mỉ từng câu ca để mang đi cho người khác. Muichirou nở nụ cười thầm, lặng lẽ lê từ nét bút.
Bỗng nhiên, Genya vòng tay từ đằng sau, ôm lấy Muichirou làm được một phen giật mình.
"Sao thế, anh?"
Genya vừa xoa đầu Muichirou vừa thủ thỉ, "Em có vẻ rất yêu anh trai mình."
Muichirou lập tức gật đầu chắc nịch, cả con ngươi sáng bừng một màu tinh khiết không hề bị vẩn đục. Cậu thoáng ngẫm về những kí ức thời ấu thơ của mình với anh, không ngừng cảm thấy nhịp đập trái tim ngày càng nhanh.
Genya hơi cúi mặt thấp hơn, khuôn miệng em trùng xuống nhẹ. "Chúng ta là người yêu đúng chứ?"
"Ừm."
Một hơi thở sâu được Genya hít vào.
"Vậy nếu anh trai em phản đối thì chúng ta sẽ ra sao?"
Sợi dây xúc cảm của Muichirou đứt thành hai đoạn. Cậu bỏ cây lông vũ trên tay mình xuống bàn, xoay người lại trực tiếp đối mặt với người mình yêu. Muichirou nở nụ cười hiền, tay chạm vào má của đối phương, nơi có vết sẹo ngự trị ở cả một mảng mặt.
"Thì chia tay."
Lần này thứ đứt đoạn thành mảnh là trái tim của Genya. Em gồng chặt cái nắm tay của mình đến tụ máu, miệng nhoẻn lên nụ cười đáp lại tỏ vẻ như đã hiểu. Muichirou vội nhào đến ôm chặt Genya vào lòng cậu, dùng tay vuốt vuốt lưng cho em, rồi sau đó môi cậu đặt lên môi em một cái chạm đủ lâu. Day dưa khoảng thời gian trôi, Muichirou dứt cái hôn ra, vừa xoa hai mí mắt gần như đã đỏ của Genya, vừa cất giọng.
"Còn anh, nếu Shinazugawa phản đối chuyện chúng ta thì sao?
Genya im lặng đôi chút, sau đó ngay lập tức phản hồi bằng khuôn miệng toe toét thoảng một chút ánh đau thương.
"Vậy thì chia tay thôi."
Rốt cuộc thì, gia đình vẫn là thứ quý hơn tất cả tạo vật tồn tại trên cõi đời này, linh thiêng hơn sự đồng điệu của hai bản thể sống bên nhau đến lúc từ trần.
Muichirou hạ tông giọng giống như là hài lòng. Genya chủ động đưa cả hai vào cái hôn sâu, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của ngài Hà trụ và bán quỷ của Sát quỷ Đoàn bằng một chút mùi đắng cay của u uất, xen lẫn quả ngọt gắt nơi đầu lưỡi.
[...]
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top