Aroma Gondola
Thiết lập ABO, Inu+Koko alpha, Takemichi omega. Nói nhiều đến mùi hương.
Warning: OOC, Love-triangle, miêu tả thô tục, hành văn lủng củng, cốt truyện mất não chưa hoàn thiện. Tác giả không thạo nước hoa, chủ yếu chém gió.
Tên đặt vì thích nó vần thế thôi, không có nhiều ý nghĩa.
—————————————
.
.
.
Michi khác với các omega khác. Một omega bình thường trong kì phát tình sẽ lên cơn hứng liên tục, cảm giác ngứa ngáy khó chịu và có như cầu quan hệ cao; xét về chỉ số lâm sàng thì nhịp tim, nhịp thở tăng, người nóng, da đỏ lên và toả nhiệt (+ mồ hôi chứa pheromone). Còn Michi, cậu không thấy hứng mà thấy mệt mỏi, buồn nôn, đau lưng và nhất là đau bụng dưới kèm theo cảm giác gai rét thường trực. Kì "phát tình" như một cơn ốm quái gở có chu kì, cộng thêm việc dịch nhầy vẫn liên tục trào ra, và pheromone vẫn tiết ra thu hút alpha không tự chủ. Omega bình thường chỉ vô tiệm mua thuốc ức chế, cậu phải mua thêm thuốc đau bụng... chuẩn bị từ A-Z. Mỗi một kì phát tình như tra tấn, chết đi sống lại. Ngoài dịch nhầy, thỉnh thoảng khi đi wc cậu còn thấy chỗ đó dây ra ít máu (không biết có xước gì không vì cơn đau bụng đã át đi các cảm giác khác). Đi wc mà đã thế này, cậu lo sợ đến lúc quan hệ trong kì phát tình sẽ như thế nào. Có khi lại thành một kiểu BDSM, cậu rùng mình.
(thiết lập thế giới này: phụ nữ ABO không có đau bụng kinh, và nam giới cũng thế. Đau bụng khi đến kì là một phản ứng hiếm gặp, và Michi trúng số *sorry em*).
Inui Seishun là một chuyên gia chế tạo nước hoa. Bằng chiếc mũi tài năng của mình, với sự cảm nhận và phân tích mỗi mùi hương một cách tinh tế, anh là linh hồn của hãng mỹ phẩm Black Dragon. Bên cạnh anh phải kể đến người cộng sự đắc lực Kokonoi Hajime. Koko không có khả năng cảm hương sâu sắc như Inui, nhưng bằng trực giác của một thương nhân tài ba, anh có thể phân loại các mùi hương mà Inui chế tạo (dù mùi nào cũng xuất sắc theo một cách riêng) ra thành các phân khúc, các dòng sản phẩm khác nhau, hợp lý đến nỗi phân khúc nào ra sản phẩm mới cũng sold out, biến Black Dragon thành trùm nước hoa của thế giới.
Alpha đã có chiếc mũi thính hơn người, nữa là những alpha vượt trội như Inui, nên ngồi phòng lab ngửi hỗn hợp các mùi khác nhau riết cũng làm anh mệt. Anh quyết định xuống công viên gần đó đi dạo, nơi ít người không khí thoáng đãng.
Và bùm, kịch bản ngôn tềnh làm anh gặp một Michi đang bị mấy tên alpha quấy rối. Kì phát tình thực tra tấn với Michi, nhưng từ góc nhìn của tụi alpha cấp thấp thì em vẫn là miếng mồi ngon, dù mùi em hơi nhạt (không phải vạn nhân mê). Michi có thể dùng thuốc ức chế, nhưng tác dụng phụ rất nhiều và sẽ gây các triệu chứng đau bụng, buồn nôn... nặng hơn nên em không dám dùng nhiều, vì thế mà không che được triệt để mùi. Mùi của những alpha vây quanh tác động vào não làm em cảm thấy càng buồn nôn hơn. Bất chấp sự choáng váng, em vẫn cố gắng bước đi (hơi liêu xiêu) muốn tránh thoát khỏi sự kìm cặp của mấy tên quấy rối, và tất nhiên thất bại vì thể lực em yếu. Inui đi qua tiện thể cứu em (yeah ngôn tình).
Với Inui thì em có nhiều điểm thú vị. Không chỉ ở phản ứng của em với alpha khác với các omega khác (anh biết không omega nào muốn vô ý thu hút alpha [rắc rối], nhưng các omega thường rơi vào tình trạng mơ màng dễ mất kiểm soát khi đến kì phát tình). Ban đầu anh tưởng em chống lại alpha bằng lý trí kiên cường, nhưng sau khi được em chia sẻ, biết bệnh của em thì anh thấy thương em hơn. Bản thân mùi của Michi cũng làm anh rất hứng thú, dưới quan điểm một nhà thẩm định mùi hương. Em có mùi thơm nhẹ nhàng, nếu muốn mô tả thì như một loài hoa, nhưng không giống bất cứ loài hoa nào anh từng tiếp xúc. Mùi hương của em hơi phảng phất ngọt nhưng thanh mát, dễ chịu, không bị nồng. Omega đang phát tình mà có thể có mùi hương nhẹ nhàng thế này sao?
Inui chủ động xin số Michi để có nhiều cơ hội tiếp xúc và phân tích mùi của em nhiều hơn. Lâu rồi anh mới gặp được thử thách thú vị như này; quyết tâm dựng được một mùi hương nhân tạo giống với mùi của em nhất có thể. Mặc kệ thuyết kinh doanh của Koko đi, nếu mùi này không hợp để bán thì anh cũng không quan tâm, anh muốn lưu giữ như sưu tập một bông hoa hiếm mà thôi.
(chiết xuất nước hoa từ tuyến thể người bị cấm do nhân quyền và việc mồ hôi lấy từ cá thể đó có chứa pheromone a.k.a. thành phần kích dục. Các nhà sản xuất chỉ có thể dùng nguyên liệu khác để tổng hợp, phục chế lại và thường thành phẩm không thể khớp 100%. Tuy nhiên do thế giới này rất chuộng mùi hương của những người nổi tiếng, idol... nên đây vẫn là một trong những thị trường béo bở nhất).
Thái độ của Inui thân thiện, lịch sự, nhìn anh cũng là một con người trí thức, giản dị, tử tế (anh chưa nói với em tên thật và nghề), nên Michi rất nhanh đã tin tưởng anh. Hai người hay hẹn nhau ở công viên cùng đi dạo, ngắm trời mây quang cảnh và trò chuyện; em từ rụt rè đã mở lòng mình hơn và cố gắng đọc sách nhiều, tìm nhiều đề tài hay ho để có thể nói chuyện với anh. Anh vẫn hiền hoà lắng nghe em, những lời khuyên của anh rất chín chắn làm em cảm thấy an tâm và muốn dựa dẫm.
Rồi em có can đảm mời anh về nhà. Căn hộ chung cư rẻ tiền, nhỏ nhưng ấm cúng đúng với hình dung của anh về một omega như em. Có hơi nhiều đồ đạc và hơi... không gọn, em quệt mũi ngượng ngùng, vừa dọn những trà gừng, kẹo gừng, túi chườm ấm, chăn gối xếp chồng ở sofa và khay thuốc giảm đau các loại, vừa giải thích với anh về kì phát tình của em. Sau khi hiểu, anh không thấy em kì quặc mà chỉ thấy thương em hơn. Đồng thời, ừm, anh nhỡ cảm mến em, tia nắng nhỏ của anh mất rồi; sau này mà anh muốn tiến tới tiếp với em thì chuyện kia kia biết phải làm sao? Khi em lại là người chê anh?
(Inui tự tin về mùi pheromone của mình. Nó thanh lịch và quý phái y như con người của anh. Nhưng vì giáo dưỡng tốt và đặc điểm nghề nghiệp tránh làm lẫn với những mẫu mùi thí nghiệm, khiến anh thường xuyên mang miếng dán và xịt thuốc che mùi khi đi làm, nhất là khi ở với Michi).
Con người chân thành không tư lợi của em cũng thuyết phục được anh, và trong nỗ lực tìm cách giảm nhẹ các triệu chứng trong kì "mẫn cảm" của em (em không thích gọi là phát tình, em ghê tởm một "kì phát tình" như vậy), đồng thời tìm kiếm mùi hương có thể làm em thoải mái (em rất ngại tiếp xúc với mùi hương người khác, đặc biệt là các alpha vì nó dễ gây phản ứng tiền đình lên em), Inui đã mời Michi về phòng lab của mình, một nơi khá quan trọng trong trụ sở BD. Trong lúc em đang thoả thích ồ à với các mẫu mùi hương (+ tấm tắc khen ngợi tài năng anh nhà) (và Inui thì mê mệt hình ảnh em đứng giữa mớ chai lọ thí nghiệm, như thể bông hoa quý kia giờ đã đứng giữa vườn hoa nhà anh vậy), thì Koko bước vào.
Koko tin tưởng Inui tuyệt đối về công thức mùi, chứ không phải việc cho người lạ vào lab tuyệt mật, nhất là một thằng nhóc mặt ngơ ngác nhìn 0% đáng tin kia. Trong lúc đôi cộng sự Inui - Koko cãi nhau và Koko liên tục quăng những ánh nhìn ghét bỏ về phía Michi (ấn tượng ban đầu: -∞), thì em cũng đang rối rắm với cảm xúc của mình. Một mặt em rất thành kiến với người alpha tên Koko này, mặt khác mùi anh ta là gu của em. Koko không thèm che giấu pheromone, với Michi thì mùi kia giống như một chú mèo đen lười biếng đang oằn người ra ngáp trước nắng vậy. Chú duỗi eo chán rồi thì nằm lăn ra chơi với những cuộn len, cảm xúc sạch sẽ, ấm áp, calming như vậy. Tại sao ở một con người khó ưa như Koko lại có tín hiệu nhiễu như thế này?
Koko với Inui tưởng đã là chó với mèo rồi (thực ra hai người là cộng sự kinh doanh rất tốt), ấy là cho đến khi gặp Michi. Koko lần đầu không tin được gu của thằng bạn mình và ra lệnh không cho Michi vào lab. Để phản đối quyết định này, Inui quyết định đình công (không hẳn là đình công vì bình thường Inui thuộc typ workaholic - cuồng làm việc, nên giờ anh chỉ làm việc với năng suất vừa đủ, hết giờ tự xách cặp đi về hẹn hò với Michi) làm Koko tức điên.
Biến cố xảy ra khi một lão biến thái rình rập nhà Michi. Vâng *insert ngôn tình* lần này em được Koko cứu. Dù ghét thằng nhóc omega kia nhưng Koko vẫn chưa phải loại người máu lạnh đến nỗi có thể lờ đi khi người khác gặp nạn. Koko tạm đưa em về nhà mình đêm nay, đến sáng mai sẽ tính cách xử lão biến thái sau. Anh tự tin giữa hai người ghét nhau, dù là A-O cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. (đúng là không có chuyện gì thật).
Michi khoác chăn, lặng lẽ uống cốc socola nóng trong lúc Koko gọi điện báo tin (& trấn an) Inui. Em nhìn quanh, căn nhà này quả thật có vibe chú mèo lười phơi nắng thật. Sự ấm áp thoải mái tấn công làm các giác quan của em đều thả lỏng, lâu lắm rồi em mới có cảm giác như vậy. Còn dưới góc nhìn Koko, nhóc kia trước khi ngủ đã tự biết rửa và cất cốc chén về đúng chỗ, để đồ đạc gọn gàng, nằm cuộn tròn một góc trên sofa ngủ ngon lành bất chấp mới gặp nguy hiểm cách đây không lâu. Nhìn nhóc ngủ an tĩnh, chiếc môi mím nhẹ thật giống mèo. Qua đêm nay, cả hai người đều nhận ra người kia không đáng ghét như mình tưởng.
Khi mối quan hệ của Koko và Michi tốt dần lên, Inui có vẻ hơi ghen. Anh không có ý kiến gì khi chia khăn sẻ áo cùng người bạn chí cốt của mình, nhưng động đến người yêu lại là một phạm trù khác hẳn. Nhất là khi anh không tự tin rằng Michi sẽ thích mùi của mình, mà ẻm lại có vẻ bị thu hút bởi mùi của Koko. Với một người hương khống như anh, việc này quả thực trí mạng. Inui không nói nhưng tích sự ghen tị trong lòng, bên ngoài vẫn cư xử ôn hoà với Michi và Koko.
Lão biến thái kia vẫn chưa từ bỏ ý định với Michi, lại quay lại phục kích em. May hôm đó có Inui ở cùng với em, anh đứng ra bảo vệ em. Với loại người mất não như lão, khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực lên ngôi, Inui vung nắm đấm nhân tiện xả luôn uất ức gần đây của mình. Anh đánh hơi hăng, đồng thời còn toả pheromone ra để đe doạ thứ súc vật sống bản năng kia, nên Michi đã ngửi được. Khi nhận ra Inui rất hối hận; anh không chắc cảm nhận của Michi đối với pheromone của mình, nhất là ấn tượng đầu còn là thứ pheromone ác liệt đe doạ người khác nữa. Michi có cảm thấy ghê tởm...
Anh chạy dưới mưa.
Michi chạy theo, vất vả lắm mới đuổi kịp được Inui (tại anh cũng đang trong trạng thái không ổn định). Cậu ôm lấy lưng anh, xoay người anh bắt anh nhìn cậu; đôi mắt xanh ướt giữa trời mưa không mang bất kì cảm xúc chán ghét nào mà chỉ có sự thông cảm, và một chút... trìu mến.
Inui không nhận ra, thời gian tiếp xúc với đủ thứ mùi hương trong phòng lab của anh đã làm Michi quen thuộc và đỡ sợ các mùi hương lạ rất nhiều.
Và cơ bản Michi không ghét mùi của anh. Với Michi thì nó là một mùi hương bình thường, đúng chất thanh lịch dịu dàng như con người anh, không nổi bật như những mùi trong vườn hương nhân tạo, cũng không hấp dẫn cậu như mùi của Koko. Nhưng ai mà ghét được mùi của một người đã luôn yêu thương, bảo vệ mình. Từ khi yêu anh, cậu quyết định chấp nhận và yêu mùi hương của anh dù nó có thế nào.
Nắm tay anh, ánh mắt kiên định của cậu hơn ngàn lời muốn nói. Hai người trao nhau nụ hôn rồi cười giòn tan. Nước mưa cuốn trôi đi mọi mùi hương, giờ họ chỉ như hai beta yêu nhau.
Đêm hôm ấy ở nhà Michi, tắm xong là rất nhiều ôm và hôn. Michi dịu dàng vuốt má Inui, lau từng sợi tóc của anh. Em người yêu mình vừa đẹp người vừa tốt tính, mình thật may mắn, Inui nghĩ.
Hôm sau, Koko ngạc nhiên với sự phát triển trong quan hệ giữa Michi và Inui. Giờ đến Koko hơi ghen. Biết làm thế nào, nếu thằng bạn chí cốt của mình và Michi thành đôi thì chẳng phải mình sẽ là người thứ ba sao?
Về mùi hương, Koko biết mình có ưu thế thu hút hơn Inui. Nhưng mang tiếng là một phù thuỷ nước hoa, anh cũng khinh thường việc dùng sắc quyến rũ. Hai người đến với nhau chỉ bằng bản năng chứ không bằng lí trí thì cũng quá đáng khinh, anh khịt mũi.
Cuối cùng anh vẫn quyết định hẹn Michi ra riêng. Dù có thể cư xử khéo léo hơn, nhưng dùng dằng trong tình cảm không phải phong cách của anh. Anh thích Michi và anh chỉ muốn nói cho cậu biết điều đó, nếu về sau quan hệ có khó xử quá thì anh rút lui cũng được (anh cũng đủ tôn trọng Inui để không đào góc tường nhà bạn).
Không ngờ, người thiếu dứt khoát không phải là anh... mà lại là Michi. Cậu cùng một lúc đã yêu hai người, cậu cũng thật xấu hổ với trái tim chùm nho của mình. Nhưng mỗi người lại thu hút cậu ở một điểm khác nhau. Riêng với Koko, đúng là lúc đầu cậu thích anh bởi mùi hương, nhưng tính cách tự tin, thẳng thắn và tính quyết liệt nhưng khéo léo trên thương trường của anh cũng làm cậu rất ngưỡng mộ. Anh cũng là một người tuy giàu nhưng không phô trương, sống giản dị sạch sẽ nữa. Thực sự hơi chảnh và cao quý, nhưng cũng nhiều điểm gọn gàng dễ thương giống mèo nữa. (Koko: em mới là mèo!).
Để giải quyết mớ rối rắm này, bà tác giả quyết định cho chúng nó ba mặt một nhời với nhau. Là rằng Michi xin lỗi cả hai anh (mới nghe từ này mà tim hai anh đã rơi vỡ), rồi rơm rớm nước mắt giải thích rằng mình đã trót thích cả hai anh rồi và không nỡ bỏ anh nào. Hai anh sau một hồi rối rắm đã gỡ rối được, ok tụi anh chia sẻ, miễn là có thể ở bên em. Và sau đó họ bang bang rất nhiều. Vâng nó chuối củ nhưng trình tác giả chỉ nghĩ ra được tình tiết 3 xu thế thôi. *xin thông cảm*
Sau một thời gian, Inui và Koko phát hiện ra Michi có thay đổi. Cũng do thể chất Michi vốn đã đặc biệt. Em đã ít đau đớn hơn trước và dần cảm nhận được khoái cảm trong mỗi kì phát tình (Koko&Inui: may quá, không thì nửa đời sau chúng tôi không biết sống thế nào ;v;). Nhất là mùi của em cũng dần thay đổi (Inui: thật ngạc nhiên đó, một omega đã thành niên vẫn có thể thay đổi mùi). Nếu trước đây Inui ví em là một bông hoa chớm nở, thì giờ em đã nở rực rỡ với chiếc mùi quyến rũ ngát hương, vẫn độc nhất của loài hoa hiếm chưa rõ tên. Tất nhiên, không ai vì sự thay đổi này của em mà chán em cả, với hai tên nghiện mùi như Inui và Koko thì em như viên ngọc quý càng mài càng sáng, yêu còn không hết. Với nốt mùi quyến rũ này hai anh cũng lo em sẽ chịu thiệt, nên ngoài việc điều chế riêng miếng dán bảo hộ cho em, họ đã mời hẳn em đến sống cùng căn hộ với hai người và chuẩn bị cầu hôn em.
(Đến trước khi cưới, 3 người quan hệ vẫn dùng biện pháp an toàn, vì hai anh tôn trọng em).
... đến đây bí rồi. Có thể kết thúc ở đây ("And then, they lived happily ever after"), có thể viết tiếp. Tuỳ tâm.
2022.10.01
by N.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top