draft - Hoa Am - chap 1

*** ĐAN LINH***

Tôi đang chết

Tôi nhận ra điều này rất nhanh trước khi cơ thể tôi đang lạnh dần, lạnh dần ….

Hơi thở đứt quãng, dần lụi tàn

Mắt tôi dần chìm vào bóng tối, điều cuối cùng tôi nhìn thấy trên dương thế là gương mặt đau khổ và chua xót của Phong.

Những giọt nước mắt của anh rơi trên tay tôi…

Vào những giây phút cuối cùng ấy tôi có chút hả hê khi nhìn anh khóc… nếu biết sẽ đau như thế sao anh còn phản bội tôi… sự trừng phạt cuối cùng tôi dành cho anh chính là sinh mạng của mình… tôi đánh đổi cả mạng sống của mình để dằn vặt anh suốt cõi đời còn lại… người con trai mà tôi đã yêu và hận cả cuộc đời này…

Tôi biết nếu có kiếp sau mình sẽ quên anh nên tôi cố nhớ… tôi ghi chặt vào linh hồn mình bóng dáng của anh… mái tóc hạt dẻ, gương mặt thanh tú…. Nụ cười của một thiên thần, và những giọt nước cuối cùng cho tôi…

Linh hồn tôi bay lên, bay lên mãi …

Tôi mỉm cười… trên những vầng mây kia là thiên đường sao? Tôi sẽ được lên thiên đường chứ? Một con bé như tôi có được lên thiên đường không ?

Chợt một người đàn ông đứng trước mặt tôi, phải đứng trước mặt… có lẽ anh ta cũng vừa chết. tôi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh băng và anh ta cũng nhìn tôi như thế rồi anh ta nói.

-        tôi là sứ giả linh hồn! cô có hai lựa chọn nếu cô lên thiên đường cô sẽ quên hết những chuyện ở trần gian và sống một cuộc đời mới, còn nếu cô chấp nhận xuống địa ngục cô sẽ không mất trí nhớ của kiếp này và còn có thể gặp được người thân…. Ukm, nếu người thân của cô cũng xuống địa ngục!

Tôi nhìn chiếc áo bào màu đen anh ta mặc thấy một phù hiệu hình tháp…, có lẽ tượng trưng cho tổ chức cai quản cả thế giới này… chà, thế giới này không như tôi nghĩ nhỉ…

Ngẩng mặt nhìn về những vầng mây xanh, xa trên ấy là thiên đường … có bố mẹ tôi ở trên ấy không? Nếu có như anh ta nói thì họ cũng đang sống một cuộc đời mới sao? Họ cũng đã quên tôi… có lẽ như thế sẽ tốt hơn….

-       Cô lựa chọn xong rồi chứ? Tôi không có nhiều thời gian đứng đây với cô đây!

Giọng nói của anh ta lành lạnh không biểu cảm, tôi quay lại nhìn anh ta.

-       Tôi sẽ xuống địa ngục

-       Ukm, đi theo tôi.

Vẫn là cái giọng ấy, nhàn nhạt lơ đãng như không hề tồn tại.

Tôi đi theo anh ta, quay đầu nhìn lại nhân gian… về nơi cái xác lạnh giá của tôi đang nằm… có lẽ người ta đã đưa tôi ra mộ, giờ này anh ấy có ngồi bên mộ của tôi? Anh ấy có khóc không ? và liệu cô ta có ở bên anh ấy, an ủi anh ấy bằng chất giọng mượt như tơ, trong veo như một giọt sương sớm? tôi thấy nực cười cho chính mình… rồi chợt giật mình, tại sao mình lại chọn xuống địa ngục nhỉ? …

Tôi lại nhìn về phía bầu trời…., rồi lại nhìn về bóng lưng đang đi phía trước tôi… không gian mở ra trước mặt anh ta, anh ta và tôi đang đi xuống lòng đất! xuống địa ngục/.

Kể cũng lạ, không phải người tốt sẽ lên thiên đường, kẻ xấu làm nhiều điều độc ác sẽ xuống địa ngục sao? Sao người ta lại được quyền lựa chọn…. ah', mà có lẽ nhân gian cũng không có kẻ xấu hoàn toàn cũng không có người tốt hoàn toàn. Vậy còn luân hồi?

Tôi nhìn thấy địa ngục!

Đó là một vùng đất màu xám với với những ngọn cây khô héo, nơi này không hề có ánh sáng mặt trời… tất cả nơi nơi là một màu xám… với những cơn gió khi thì nhẹ nhàng khi thì lồng lộn lên như một con ngựa bất kham..

Ven đường đi hoa mọc rất nhiều, những đóa hoa trong suốt như linh hồn tan biến trước nắng mai… ở nơi không nắng này, những đóa hoa ấy u buồn một cách kỳ lạ.Tôi nhìn thấy một tòa thành trơ chọi giữa biển xám mênh mông, tòa thành màu vàng xám xịt. tôi bay theo anh ta đến trước cổng thành, ở đó có lính canh làm tôi nhớ đến thời cổ đại…

-       Có kẻ mới chết chịu xuống địa ngục sao?

-       Úi giời, lại là con gái trẻ nữa kìa?  hiếm đấy nhỉ

Họ nhìn chằm chặm vào tôi, đó là hai người tầm tuổi trung niên., phải! tôi chết trẻ là ma khỏe, ở đây liệu người ta có bắt con gái đi canh cổng thành không nhỉ?

Tôi đi theo anh ta vào thành, đầu nghĩ miên man. Thường thì già rồi người ta mới chết, ngoài những trường hợp bị bệnh dịch, tai nạn hoặc chiến tranh…

ukm, chiến tranh! Trên trần gian luôn có chiến tranh nên những người chết trẻ sẽ có…

nhưng người ta không muốn chết… còn tôi …..

Cảm giác cay đắng nghèn nghẹn trong trái tim tôi, khi tôi nhìn những người đi đường … ở đây nhiều người lớn tuổi, thanh niên ít và hiếm con gái trẻ như tôi. Và có lẽ vì thế mà tất cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt tò mò…

Tôi nhìn bóng lưng trước mặt mình, sứ giả linh hồn anh ta cũng còn khá trẻ chắc chưa đến 27, vì sao anh ta chết nhỉ? Vì tai nạn giao thông? Chiến tranh ? hay vì anh ta bị bênh nan y bẩm sinh? …

chợt một cô gái bước về chúng tôi, một cô gái bé nhỏ xinh đẹp với nước da trắng tai tai và mái tóc đen trải dài xuống tận gót chân. Có lẽ cô tầm khoảng 15, 16. Xinh đẹp, mong manh, đáng yêu.

 -   Linh Vũ ca ca tới ạ! Để em đưa tỷ tỷ này tới chỗ ở rồi Linh Vũ ca ca đi chơi với em nhé!

Ca ca? đây là cách gọi trong các truyện kiếm hiệp Trung Quốc thôi chứ nhỉ? Chẳng lẽ ở đây người ta gọi thế hết? ah', có lẽ Việt Nam ở cạnh Trung Quốc nên dưới đây sống chung chăng? Không biệt chủng tộc…?

Sứ giả linh hồn tên là Linh Vũ, cũng có một chữ Linh trong tên giống tên của tôi. Anh ta khẽ mỉm cười khi nhìn cô bé ấy. Nụ cười có đôi phần nhợt nhạt nhưng làm anh ta thoát khỏi vẻ lạnh lung chết chóc . ra anh ta cười cũng đẹp như thế,…. 

nhìn anh ta tôi nhớ Phong, nụ cười của Phong như hiện diện trước mắt tôi… nụ cười thiên thần ấy … rồi thật mau tôi lại nhìn thấy Phong khóc… nước mắt rơi trên bàn tay lạnh giá của tôi…… Gió nổi lên, như xoáy không gian … đầu tôi đau nhói …. Ngất đi.

Trong cơn mê, tôi nhìn thấy Phong… lại thấy Phong cười… Phong quên tôi mất rồi …tôi thấy mình đứng bên trong đám đông, giữa những fan hâm mộ của Phong, những phóng viên vây quanh Phong, người ta đi xuyên qua linh hồn tôi… người ta gào thét gọi tên Phong, Phong vẫn cười rạng rỡ như thế! … tôi đi theo Phong về khách sạn mà Phong thường ở … thấy trong phòng Phong, cô gái ấy đang chờ Phong, thấy Phong ôm cô ấy … linh hồn không có nước mắt … nhưng mắt tôi mờ nhạt, vẫn cảm thấy cái nghẹn đắng nơi cổ, cay cay nơi sống mũi , nước mắt tự động chảy ra như ngày còn sống… như biết bao lần khóc vì Phong.

…….

Tỉnh lại, tôi đang  ở trong một căn phòng có 2 màu, màu xám và màu trắng… có một ô cửa sổ ko có chấn song. Trong phòng tất cả mọi thứ bằng đá hoặc đất nhắc tôi nhớ lại mình đang ở một nơi gọi là địa ngục. Không giống như những lời trên nhân gian nói dưới địa ngục có vạc dầu sôi và quỷ đầu trâu, mặt ngựa luôn hành hạ người ta, trả cho hết những lỗi lầm khi còn sống. Ngẩn ngơ, yêu làm người ta lú lẫn, giờ mới nhớ đến đứa bạn thân … nó luôn quan tâm đến mình… mong là không bao giờ gặp lại nó dưới này… nó sẽ sống thật lâu, hạnh phúc… rồi sống ở thiên đường … nơi rực rỡ nắng và mây !

Bán linh hồn cho quỷ dữ

-       Cô quyết định chứ? Khi cô kí kết hợp đồng này tức là linh hồn của cô thuộc về tổ chức của chúng tôi! Cô sẽ trở thành một ma nữ và cô sẽ có cơ hội trở về nhân gian trả thù kẻ thù của cô!! Đương nhiên cô cũng phải thực hiện các nhiệm vụ của “ Quỷ dữ”./

Tôi đặt bút ký lên bảng hợp đồng màu máu. Theo cách gọi của nhân gian thì tôi đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. ở đâu người ta cũng phải làm việc để tồn tại, và ở địa ngục này cũng vậy, có khá nhiều công việc dành cho các “ma”. Tổ chức Quỷ Dữ là tổ chức lớn nhất dưới địa ngục, chuyên “kinh doanh” đủ mọi mặt hàng, ở cái không gian chỉ có đất và đá này không có thức ăn nên các “ma” phải kiếm thức ăn từ trần thế. Cũng có “ ma lành”, “ma dữ”. Ma lành thì làm các công việc được gọi là lương thiện, Ma dữ thì làm điều ác… mà thường thì Ma lành làm cho các Ma dữ… giống như trên nhân thế, những người hiền lành thường không có địa vị…

Từ hôm nay tôi trở thành một Ma nữ . tôi sẽ được trở lại trần thế.

-       Đan Linh tỷ tỷ!

Tiếng Minh nhi gọi tôi hốt hoảng, Minh nhi là cô bé tôi gặp ngày đầu tiên tới Địa Ngục, con bé chuyên chăm sóc những người mới xuống địa ngục. Cái này là thuộc liên minh Thiên Đường – Địa Ngục thì phải. hôm tôi đến nó cũng hỏi tôi muốn làm cùng với nó nhưng tôi từ chối. Tôi không thích và cũng chưa bao giờ muốn chăm sóc cho người khác, đặc biệt là những người xa lạ… ngoài Phong, người đầu tiên để tôi quan tâm, chăm sóc cũng là người đã phản bội lại tôi… vì cớ gì tôi phải chăm sóc những người khác?

Tổ chức Quỷ Dữ có một thứ thuốc dành cho linh hồn rất hay, nó có thể áp chế những nỗi đau linh hồn… vì liều thuốc này mà tôi đã để tâm đến việc gia nhập Quỷ Dữ và trở thành một ma nữ.

-       Đan Linh tỷ tỷ, sao tỷ lại gia nhập Quỷ Dữ, đó là một tổ chức ác độc… như thế tỷ sẽ trở thành người xấu mất.

Minh Nhi nhìn tôi, nét mặt lo lắng., nó làm tôi bất ngờ… Minh nhi là một thiên sứ bé bỏng đáng yêu… con bé sẽ mãi mãi ở tuổi 15… mãi mãi trẻ trung như thể… còn tôi thời gian dừng lại khi tôi rời nhân thế, tôi sẽ mãi mãi ở tuổi 23…

***MINH NHI***

Đan Linh Tỷ Tỷ ngồi trên mỏm núi, mắt tỷ nhìn xa xăm. Tỷ đang nhìn về nhân gian chăng? Mình tự hỏi có phải vì lưu luyến nhân gian mà tỷ ấy quyết đinh trở thành Ma nữ. Nhân gian có gì đẹp? có gì vui ? có gì để người ta lưu luyến? Mình chết vào năm mình 15 tuổi, từ nhỏ mình bị bệnh tim bẩm sinh… không thể sống đến 20 tuổi, tình hình quá tệ và mình chết đúng ngày mình tròn 15 tuổi. từ nhỏ đến lớn mình sống trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô với papa và mama. Vì mình ốm yếu nên người lớn không cho mình đi ra ngoài. Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy bức tường trắng với tấm rèm cửa màu hồng làm mình mệt mỏi. từ nhỏ mình đã ước mơ, mình mơ có thể bay!! Bay lên những đám mây… như chú chim nhỏ tự do… ngày mình mất, mình rất hạnh phúc… mình có thể bay… đuổi theo những cánh bướm trong vườn hoa rộng lớn… Rồi Linh Vũ ca ca xuất hiện… anh ấy bay tới bên mình và hỏi mình lựa chọn, mình hỏi anh ấy và mình biết nếu mình lên thiên đường mình sẽ lại sinh ra một lần nữa, quên hết tất cả. Mình sợ hãi, mình sợ nếu mình sinh ra một lần nữa.. mình lại bị bệnh, và mỗi sáng thức dậy lại nhìn thấy chiếc rèm màu hồng bên ô cửa sổ. dù người ta nói trên thiên đường không có bệnh tật nhưng mình vẫn sợ hãi. Một nỗi sợ mơ hồ. và mình quyết định xuống địa ngục…

Đan Linh tỷ tỷ chưa bao giờ kể chuyện trên nhân thế của tỷ ấy cho mình nghe, nhưng mình biết tỷ ấy cũng là một người không hạnh phúc, mình luôn thắc mắc tại sao tỷ ấy lại lựa chọn xuống địa ngục nhưng tỷ ấy không nói... vậy mà tỷ ấy lại trở thành “ Ma nữ”

-       Minh Nhi thích gì ở trần gian? Chị sẽ mang về cho

Giọng Đan Linh tỷ tỷ nhẹ nhàng vang lên, mình hơi sững lại nhìn tỷ ấy. Tỷ ấy đã dùng thuốc của tổ chức Quỷ Dữ, loại thuốc áp chế nỗi đau linh hồn. Nhìn tỷ ấy thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn… nụ cười đẹp một cách yêu mị…đẹp một cách kỳ lạ như tỷ ấy đang khoe tất cả vẻ đẹp của mình cho cõi này như tỷ ấy đang che giấu 1 linh hồn tổn thương… một vết thương sâu tận tim, tỷ ấy đã thực sự trở thành “ Ma nữ” mất rồi…

***Đan Linh***

Tôi đứng trong ánh sáng nhiều màu ở Vũ trường “ Smack” và nhìn con mồi của mình lần này, đó là một gã công tử con nhà tỷ phú đang nhảy điên cuồng trên sàn với những cô gái chân dài vây xung quanh. Tôi không thích không khí ở đây, nó làm linh hồn tôi nhức nhối… có lẽ ở đây quá nhiều nhân khí….. Sếp đã nói muốn tôi mang chàng trai ấy xuống địa ngục, làm cho anh ta yêu tôi, làm cho không bao giờ anh ta muốn quên tôi, làm cho khi anh ta chết anh ta sẽ xuống địa ngục vì tôi. Sau đó tôi có thể bỏ anh ta. Tôi tự hỏi, như thế mình có giống gái bao không nhỉ? Đôi khi vẫn ngớ ngẩn như thế.

lại một lần nữa được nhìn thấy sắc mầu của nhân gian, thấy người ta đang sống… tôi lang thang trên trần thế… trong bóng đêm một mình, vì đã trở thành ma nên tôi không thể sống dưới ánh sáng mặt trời!

Dừng lại bên mộ phần của chính mình, nhìn tên của mình trên bia mộ. đó là một cảm giác kì lạ, lại đi qua những nơi khi còn sống tôi thường qua… thấy những người quen…

người ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng không ai chào tôi như ngày còn sống? dù bây giờ tôi cũng có thực thể, có hình dáng nhưng đã thay đổi quá nhiều… tận cùng của vẻ đẹp ma quái, đẹp yêu dị … người dưới địa ngục nói như thế.

******

… Hoàng hôn tỏa những ánh nắng cuối cùng trong ngày…, dòng người hối hả trên những con đường. Người ta vội vã về với gia đình, về với những người đang chờ đợi. Khi đi qua góc đường Hồi Niệm, ánh mắt người ta dừng lại ở chàng trai đang đứng trước cửa nhà hàng cao cấp “ Resend” , An Nam đứng đợi Đan Linh, sau lưng cậu là chiếc ô tô đời mới nhất, đắt nhất mà cậu mới mua ngày hôm nay. Có những cô gái lại gần cậu muốn làm quen, cậu là một hotboy luôn gây chú ý. Như mọi lần chỉ có người ta chờ đợi cậu vậy mà hôm nay… Khuôn mặt đẹp trai của cậu đầy vẻ bồn chồn, cậu đang đợi cô gái ấy… cô gái mà ngày hôm qua cậu gặp ở vũ trường “Smack”. .. một cô gái đẹp và kì lạ. … Nam bị hút hồn, ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy.

Đan Linh bước về phía Nam, bước chân nhẹ nhàng như đôi bàn chân cô không chạm đất…  khi cô còn là con người, cô đã thất bại khi muốn một người đàn ông mãi mãi thuộc về mình, còn bây giờ cô có thất bại không? Chưa bao giờ cô tự tin đến thế, chưa bao giờ cái cảm giác thao túng người khác làm cô thoải mái đến vậy!  Linh tự cười chính mình, cô đúng là một đứa điên nặng! bất bình thường…

Nam đưa cô vào nhà hàng dưới con mắt ghen tỵ của mọi người, cô mỉm cười… nụ cười không thuần khiết, nụ cười ma đưa lối quỷ dẫn đường…

-       Linh chọn món đi!

Nam bối rối nói, cậu gãi gãi đầu. Đáng yêu như một chàng trai mới biết yêu lần đầu tiên. Cậu lóng ngóng và vụng về như đã lạc mất hồn phách. Đôi mắt không rời được con gái trước mặt mình.

…..

-    cô là một kẻ xấu xa!

một giọng nói vang lên, luẩn quẩn quanh Đan Linh. Cô nhìn lên không trung và thấy Linh Vũ. Anh đang đứng trên không trung, tóc mái dài lòa xòa che một bên mắt, vẻ ngoãi lãng tử như giấc mơ của biết bao thiếu nữ. Đáng tiếc, đó không phải là Đan Linh, cô đã dành cả đời để yêu 1 người và bây giờ lại dùng một đời nữa để hận một người. Đan Linh như một đóa hoa địa ngục, đẹp đẽ, thê lương và đầy nọc độc.

-       Anh nhầm rồi, tôi không xấu! tôi rất đẹp ! ^^!

Đan Linh bay lên sánh vai với Linh Vũ, hôm nay cô mặc một bộ váy đơn giản màu trắng, tóc đen xõa dài. Nếu Vũ không biết cô ta là một ma nữ có lẽ nhìn thấy Đan Linh, anh đã nghĩ cô ta là thiên thần. Nhưng “thiên thần” này hơn 1 tháng qua đã câu hồn phách của hơn 1 tá đàn ông. Những kẻ dù đến chết cũng không muốn quên kẻ đã giết mình.

-       Hộ vệ của cô đâu rồi mà lại để cô một mình ở đây thế này? Cô không sợ bị người của Thiên Đình bắt đi sao?

-       Tôi trốn đi chơi một chút!

Khi Đan Linh trở thành Ma nữ, tổ chức Quỷ Dữ cử 1 ác ma đi theo để giám sát và bảo vệ cô khi thi hành nhiệm vụ. Quỷ Dữ luôn muốn địa ngục được mở rộng hơn nhưng đáng tiếc là người ta chết đi dù là kẻ thập ác bất xá cũng muốn mình được lên Thiên Đường vì thế phải tìm cách để có người nguyện ý xuống Địa ngục. chẹp, phải nói là Thiên Đường đã PR và quảng cáo rất tốt bằng tôn giáo đấy chứ!

-       Anh đi theo tôi làm gì?

Nhìn lại đằng sau, Đan Linh ngạc nhiên hỏi.

-       Tôi sẽ theo cô đến khi hộ vệ của cô tìm được cô! Tôi không muốn Minh nhi trách tôi vì cô bị thiên sứ bắt đi!

-       Oh, cứ tự nhiên! Xin lỗi vì đã để anh phải làm việc trái với lòng mình như thế! Chắc rằng trong lòng anh đang kêu gào để thiên sứ đến bắt tôi ấy chứ!

-       Cô không ưa tôi?

-       Như anh thôi!!! T_T

… Một cánh chim bay ngang qua trước mặt Đan Linh, cô chợt nổi lên ý định đuổi theo nó … cô muốn dứt cái gã đáng ghét sau lưng mình! Anh ta sẽ rất nhanh oải và lặn thôi. Cô nghĩ thế.

Con sẻ nhỏ như chợt nhận ra có kẻ nguy hiểm đang bám theo mình, nó bay rất nhanh và vội vàng.

-       Nhiệm vụ lần này của cô là câu hồn một con sẻ sao? Tôi không biết rằng dưới địa ngục cũng cần chim cơ đấy! quả là uổng cho 1 người đẹp như cô nhỉ

Giọng Linh Vũ mỉa mai, anh cứ nghĩ Đan Linh sẽ quay lại “trả bài” ngay, nhưng không! Cô chợt sững người lại, phía trước cô là một nhà vườn bằng kính trồng rất nhiều hoa… những đóa hoa đủ mọi màu sắc rực rỡ u buồn trong ánh nắng chiều…, cạnh đó còn có 1 nhà chim bồ câu. Những chú bồ câu đang về tổ, ánh nắng cuối ngày đọng lại trên cánh chim mờ ảo .

Linh Vũ bất ngờ, mắt không chớp nhìn Đan Linh, rồi anh khẽ mỉm cười. Thầm nghĩ ra cô nàng này cũng mộng mơ như ai thì lúc ấy Đan Linh quay lại nhìn anh, cười tinh quái :

-       Anh bị lừa rồi, anh nghĩ tôi sẽ bị xúc động vì mấy thứ ngớ ngẩn này sao? Tôi không còn là một cô gái ngây thơ và ngốc nghếch!

Trong lòng thầm nguyền rủa Đan Linh giả thần giả quỷ, nhưng Linh Vũ khoác trở lại gương mặt thờ ơ rất nhanh, như cái gã trai vừa chợt mỉm cười không phải là hắn mà là một người khác.

-       Tôi nghĩ cô có vấn đề với linh hồn của mình đấy! đừng nghĩ tất cả mọi người đều lơ lửng vì cô chứ!

(>_<)

Trong không khí sặc mùi thuốc súng…  may mắn thay vào lúc đó 1 bóng đen lướt nhanh tới đứng phía sau Đan Linh, bóng tối tụ lại để lộ ra 1 dáng người. Đó là một gã trai đầu trọc với một hình xăm cổ quái bên phía mang tai trái, mặt gã đầy vẻ tà khí với đôi mắt hẹp, mũi ưng cao.

-       Bái kiến cô chủ!

-       Ukm, Ryan !

Linh Vũ quay lưng đi, ánh mắt lướt qua ác ma Ryan! Anh biết hắn, đó là một trong những ác ma tàn bạo nhất. giờ thì hắn được cử để làm hộ vệ cho Đan Linh, chứng tỏ Quỷ Dữ rất coi trọng cô, cũng phải thôi dù sao cô chết khi còn quá trẻ rồi lại tình nguyện xuống địa ngục trở thành ma nữ. Cô đẹp và thông minh nên có nhiều giá trị lợi dụng. Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ để một người như Ryan làm hộ vệ. Cuối cùng thì vì cái gì? … tâm thần chấn động, Linh Vũ quay lại nhìn Đan Linh, sao anh có thể quên mất chứ? Đan Linh có thể bay… Vô cùng hiếm linh hồn có thể bay điều đó nói lên rằng Đan Linh là … ý nghĩ đó lầm anh xáo trộn …

-       KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO

Tiếng thét vang lên, vang vọng… 1 gã trai ngã sụp xuống nhìn về phương xa… ánh mắt hoảng loạn, nỗi đau gào thét trong trái tim.. nỗi đau mà không ai muốn biết. Cứ mỗi khi nghĩ về quá khứ, anh lại đau như thế! Đau vì không cứu được người mình yêu, đau vì hình dáng cô ấy đã biến mất khỏi trí nhớ của anh, không thể nhớ gương mặt của người mình yêu. Không biết cô ấy là ai? Chỉ còn tình yêu và niềm đau ở lại! yêu đến dại khờ, mong đến mỏi mòn… thời gian cứ trôi đi… ngày qua ngày lại càng thấy nhớ, càng thấy yêu.. Dấu phong ấn linh hồn của Thiên Đình để lại trên Linh Vũ mỗi ngày một suy yếu! quá khứ hiện ra mỗi ngày thêm rõ ràng một chút… một chút… ký ức về cô ấy mỗi ngày một nhiều… ký ức về những ngày hạnh phúc đã quá xa xôi… từng mảnh ghép dần hiện ra… đã từng ở cùng với cô ấy ở một nơi rực rỡ đầy hoa… gió thổi, mái tóc dài của cô ấy mơn man bên gió… sắc cầu vồng trên cao, bồ công anh bay trong gió …cánh của cô ấy trắng muốt đẹp như mộng ảo … cô ấy là một thiên thần! rồi hình ảnh cô ấy biến mất trong luân hồi môn, nước mắt đẫm mi…

Tất cả như một cơn ác mộng ngọt ngào mà cay đắng!

Trăng đêm tỏa ánh sáng dìu dịu trên khu ổ chuột Mahatan, 1 gã da đen Rap “Love the way you are” của Emiem… tiếng những cô điếm già mời chào khách qua đường trên con ngõ bẩn thỉu nhớp nhúa… đôi khi còn thấy một con mèo đuổi theo 1 con chuột chạy ngang qua đường. ánh mắt chán đời của mấy tên lang thang làm con phố thêm vài phần ý vị…

Gã xuất hiện, mặc một bộ đồ màu đen. Mái tóc hạt dẻ lòa xòa che gần hết gương mặt. dù thế, vẫn làm cho mấy cô nàng rú lên “ hey, sexy boy!!!” mời chào!

qua mấy  khúc quanh đầy mùi hôi thối và ẩm mốc, gã dừng lại trước một cái cửa bằng tôn rỉ sét, đầy những câu tục tĩu chằng chịt trên màu nâu đỏ nham nhở của nó. Gã gõ cửa, tiếng gõ theo 1 tiết tấu được định sẵn nghe u mê, quái dị. mở cửa là một lão già với mái tóc được pha trộn hài hòa bởi 7 màu sắc cầu vồng. da mặt gã nhăn nheo, nhưng cặp mắt sáng quắc làm người ta có cảm giác nguy hiểm. gã mặc một bộ đồ truyền thống của đàn ông Xcotlen… Một người đàn ông lập dị.

-       Anh cần gì?

Lão mở miệng, răng cửa đã rụng hết, nhưng hai cái răng nanh lại bằng vàng sáng chói.

-       Tôi muốn tìm quá khứ của mình!

Lão nhìn anh bằng cái nhìn sắc xảo, rồi nói:

-    Linh hồn bị phong ấn phải không?

-       Không hổ là Bean răng vàng! Có vẻ tôi đã đến đúng chỗ rồi! cặp mắt của ông rất nổi tiếng, tôi hi vọng ông có thể tìm được cho tôi ký ức mà tôi đã đánh mất!

-       Tôi hứng thú với anh! Anh là một sứ giả linh hồn phải không ? ukm… dù thế linh hồn của anh hơi kỳ lạ…

Ánh mắt của lão Bean lấp lánh ánh sáng trắng khi nhìn anh, cảm giác bị soi mói thế này thực không dễ chịu. Anh trầm mặc, rồi nói:

-       Dường như, tôi đã là từng là một thiên thần!

Bean toát ra vẻ kích động, ánh mắt không rời khỏi anh. Giọng lão hưng phấn :

-       Phải, phải! thiên thần! nếu tôi đoán không nhầm anh là một thiên thần sa ngã… và vì một lý do nào đó anh không bị thiên đình giết chết mà lại trở thành một sứ giả linh hồn. thú vị, thú vị! Có vẻ phong ấn của anh đang suy yếu dần dần… anh nhớ được gì rồi? hãy kể cho tôi, tất cả! phải là tất cả, không thể bỏ qua 1 chi tiết nào cả… nó sẽ giúp tôi tìm lại quá khứ cho anh… yên tâm đi, chuyện này chỉ có tôi và anh biết thôi chàng trai! Thật tuyệt khi nghĩ đến việc được phục vụ cho 1 thiên thần dù đó là một thiên thần sa ngã!...

Anh nhíu mày… kể lại bằng giọng khàn khàn.

-       Tôi thường mơ thấy 1 cô gái nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt. cô ấy cũng là một thiên thần … tôi ở cùng cô ấy ở một nơi rất nhiều hoa, bồ công anh luôn bay trong gió. Và cầu vồng… … tôi thấy cô ấy chìm vào luân hồi môn ở cửa nhân gian…..

Yên lặng, Bean nhăn trán… đôi mắt nhắm nghiền. rồi lão hỏi:

-       Anh có thể biết được mình đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không?

-       Có lẽ vào khoảng 40 đến 50 năm!

-       Phong ấn của anh, có lẽ đã hơn 20 năm. Việc này liên quan đến Thiên Đình, khó đấy nhỉ? ……

-       Tôi sẽ trả cho ông điều mà ông muốn!

-       Tuyệt! bao giờ anh cần biết tất cả?

…..

Những cánh hoa tuyết bay khắp nơi! Trên một vùng đồi núi phủ đầy tuyết, những cây thông đứng im lìm trong bóng đêm… ánh sáng đèn điện từ phía xa xa dưới thung lũng như những vì sao trên mặt đất… 1 cô gái mặc váy trắng, ngồi trên mỏm núi dáng hình như hòa tan trong tuyết. phía sau cô là bóng 1 chàng trai, mặc đồ đen.. đứng im lìm như những cây thông phía sau anh…

-       Ryan! Lạnh không?

-       Thưa cô chủ đã là ma thì không bao giờ bị ảnh hưởng nhiệt độ…

-       Vậy sao? Vậy sao tôi thấy lạnh quá! …

Rồi cô cười,

-       Đến lúc rồi đấy nhỉ? Có người đang đợi tôi dưới kia!

Một tòa sảnh rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy bên trong thung lũng Celtic, hôm nay là bữa tiệc mừng sinh nhật của Ngôi sao nổi tiếng Richart Frank, bữa tiệc quy tụ rất nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh thế giới…

Đan Linh bước vào dạ tiệc với nét mặt chờ mong, ở bên Đan Linh những ngày qua, Ryan cũng hiểu một phần nào con người cô… cô đơn thuần, ngây thơ … và vì quá đơn thuần, quá ngây thơ nên không biết cách làm dịu vết thương của mình, chỉ có thể làm mình đau thêm… biết cô ấy đã yêu một người sâu sắc, để hận tới tận đáy linh hồn… thấy cô ấy ngẩn ngơ nhìn tấm poster quảng cáo in hình một chàng ca sĩ. Thấy cô ấy cố tình tiếp cận những gã bạn của anh ta để đưa họ xuống địa ngục… và hôm nay cô ấy xuất hiện ở đây cũng vì chàng trai ấy!

Mặt mộc, nhưng thu hút hơn bất kỳ cô gái nào, khi Đan Linh xuất hiện trong đại sảnh.. bóng hình nhỏ bé của cô hấp dẫn những kẻ vây quanh.

-       Oh, Ingenuo của tôi! Thật vui vì em đã đến!

 Một người đàn ông tóc vàng điển trai tầm ngoài 30 tuổi đi về phía Đan Linh, anh giang đôi tay ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô đầy lãng mạn. một trong những con mồi của cô, Richart Frank, cũng là chủ nhân của bữa tiệc này. Vì hành động của anh ta mà Đan Linh trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Những chiếc máy ảnh hướng về phía cô, có lẽ ngày mai trên People, trang nhất sẽ đăng hình Richart hôn cô với tittle “Người tình bé nhỏ của Richart Frank”  hay “Người phụ nữ bí ẩn trong đời Richart”….. trước khi chuyện này diễn ra, Ryan đã đứng che trước Đan Linh nhìn về phía những chiếc máy ảnh đang chĩa về phía cô. Giọng lạnh như băng :

-       Cô chủ của tôi không thích chụp hình!

Giọng nói lạnh lùng nhưng đậm chất khủng bố kết hợp với vẻ ngoài của Ryan, làm cách nhà báo sợ mất mật! như đang tiếp kiến một ác ma… mà cũng phải, vốn dĩ Ryan đã là một siêu ác ma. Làm cho người ta có cảm giác nếu không nghe lời hắn, sẽ chết rất thảm. Những lời xì xào bàn tán trở nên sung hơn… rồi người ta ồ lên, khi Phong xuất hiện với nụ cười rạng rỡ… anh vẫy tay chào tất cả mọi người…

Thời gian như chậm lại khi ánh mắt anh dừng lại ở Đan Linh. Anh có nhận ra cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top