(20) Phó ủy viên Toàn và Thanh tra Văn
"Kiểm tra lại toàn bộ trang bị, các cậu cột chặt dây giày vào cho tôi, súng và đạn dự phòng chính là báu vật, rơi, mất, bị cướp thì các cậu tự nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào. Lần này đối đầu là tội phạm ma túy, bọn chúng sẽ không ngồi im cho các cậu tới bắt đâu. Mở to đôi mắt của mình lên, giữ cái mạng này còn về với gia đình. Đã hiểu chưa?"
"RÕ!"
Văn Tuấn Huy đứng trước toàn đội của mình dặn dò họ, từng lời từng chữ đều là những điều mà họ được dặn đi dặn lại mỗi ngày, nhưng nơi tuyến đầu ấy chẳng có lời nào là thừa thãi hết.
"Tập trung tinh thần. Án này kết thúc, tôi mời mọi người đi ăn. Cố lên, đi đủ về đủ!"
"Dạ anh Văn!"
Văn Tuấn Huy vỗ vai đồng đội của mình rồi đi tới bên cạnh Thanh tra Thôi của đội Phòng chống ma túy.
"Báo cáo, tổ A đội Hình sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ!"
"Được, lên đường!"
Tiếng của giày tác chiến vang vọng trong đại sảnh, dù không một ai tỏ vẻ lo lắng, nhưng những khoảng lặng đôi khi vẫn có chút nặng nề.
Trước khi cửa xe đóng lại, Văn Tuấn Huy thoáng thấy bóng dáng của Toàn Viên Hựu đứng ở phía hành lang không quá xa. Hắn chẳng cố gửi gắm điều gì, chỉ có ánh mắt cứ dõi theo cậu, lần nào cũng vậy.
Trên đường tới nơi tập kết, Văn Tuấn Huy nghĩ, có lẽ sau lần này cậu phải tìm cách để cho Toàn Viên Hựu thêm nhiều cảm giác an toàn hơn mới được.
-
"Nhóm 1, Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo đi cùng tôi. Còn lại đi theo đội của Thanh tra Thôi. Triển khai!"
Văn Tuấn Huy dẫn đầu đi men từ cửa chính của một nhà xưởng sản xuất ma túy, thứ mùi rỉ sét cùng chất hóa học nồng nặc xộc thẳng ra ngoài.
"Các cậu cẩn thận, đây không chỉ là xưởng sản xuất mà còn là điểm tập kết. Lần này chúng sẽ rất liều mạng, đừng coi thường."
[Mẹ nó, cái nơi tấc đất tấc vàng mà sao chúng nó ôm được lắm đất sản xuất ma túy vậy!]
Tiếng Thanh tra Thôi lẹt xẹt qua bộ đàm khiến Văn Tuấn Huy khẽ cười. Quả thật, nơi tấc đất tấc vàng, nhưng ma túy - cái thứ ma quỷ ấy có thể mua được tất cả... thậm chí là cả nhân tính của con người.
Đã 5 phút trôi qua từ khi họ đột nhập vào tòa nhà, mọi thứ vẫn suôn sẻ. Đúng, là suôn sẻ.
"Anh Thắng Triệt, lần sau án ma túy, anh làm một mình đi, mẹ kiếp, tòa nhà này có vấn đề rồi!"
Quá im ắng, quá suôn sẻ chính là vấn đề!
Văn Tuấn Huy vừa dứt lời, một tiếng nổ rất lớn từ trên tầng cao của tòa nhà đã vang lên, phá tan hoàn toàn sự yên tĩnh giả tạo.
[BOM TỰ CHẾ! RÚT! CHÚNG TA BỊ GÀI RỒI!]
Giọng Thôi Thắng Triệt vang vọng, ngay cả khi không cần bộ đàm, Văn Tuấn Huy cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngoài thứ tiếng ấy, cậu còn nghe được âm thanh phát ra từ trái tim treo lơ lửng của mình.
"Mẫn Khôi, Minh Hạo, hai cậu rút xuống tầng 2, yểm trợ cho các anh em, tôi bọc hậu phía sau!"
"Đội trưởng..."
"Mẹ kiếp! Đi! Nhanh! Tòa nhà sập là chết hết bây giờ!"
Hai người họ cắn răng rút lui, mà lúc này đội của Thôi Thắng Triệt cũng bắt đầu rút quân.
"TUẤN HUY! ĐI THÔI!"
"Đội anh rút đi, em bọc hậu! Chắc chắn có vấn đề!"
"Con mẹ nó có bom nổ đã là vấn đề rồi! ĐI NHANH LÊN!"
Cậu nhíu mày nhưng Thôi Thắng Triệt nói đúng, có lẽ bọn chúng chỉ muốn gài bẫy họ, tòa nhà này vốn là nhà rỗng từ lâu rồi.
Nhưng rồi...
Ngay khi toàn đội rút xuống dưới đại sảnh, đó lại là một đợt tập kích khác.
"Chúng ta bị vây rồi! Núp vào!"
Có lẽ từ khi thật sự trở thành một cảnh sát tới nay, Văn Tuấn Huy chưa từng có lần nào lại chật vật như lúc này.
Tiếng súng nổ xé tan lớp không khí đã chớm đặc quánh ấy. Khói bụi cuộn lên, mùi thuốc súng lẫn mùi hóa chất tạo thành một thứ hỗn hợp làm cay mắt mọi người.
Văn Tuấn Huy ép sát lưng vào cột bê tông, đồng đội quanh cậu che chắn và giữ an toàn cho toàn đội. Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng, ánh mắt quét nhanh quan sát tình hình, trong đầu bật ra những khẩu lệnh.
"Giữ vị trí! Tránh đầu mũi súng! Góc Tây Nam có đường thoát! Minh Hạo, Mẫn Khôi, Trí Huân canh hậu cho đội rút! Thôi Thắng Triệt, bọc lót cho em, em cần quan sát vị trí bọn chúng!" Tiếng Huấn của Văn Tuấn Huy khàn lại vì hơi thở, gần như bị tiếng súng nuốt chửng.
Âm thanh súng ngắn, súng máy xen kẽ như một thứ nhịp điệu chết chóc, dồn dập tựa dopamine tiêm thẳng vào đại não.
Những kẻ buôn ma túy không nhượng bộ. Từng viên đạn nhả ra, là từng đợt giãy giụa sau cùng của bọn chúng.
"Tuấn Huy, rút thôi! Không trụ được nữa đâu!"
Tiếng Thôi Thắng Triệt thúc giục, nhưng Văn Tuấn Huy lại không cam lòng, giờ rời đi chính là sẽ lại một lần nữa mất dấu vết, tuy thế tiếp tục ở lại thì chẳng khác nào nộp mạng.
"Đi! Nhanh lên!"
Tiếng gào thét của những kẻ cùng đường bắt đầu gần hơn, Văn Tuấn Huy cũng cắn răng rời vị trí sau cùng trước khi bản thân thực sự hi sinh tại đây.
Họ cùng những người đồng đội vừa rút lui vừa bắn trả, làn ranh của sự sống và cái chết cứ treo lơ lửng giữa những đường đạn nghiệt ngã. Lại một lần nữa, mùi rỉ sét, mùi hóa chất và thêm mùi máu tanh cuốn lấy nhau.
Băng đạn thứ hai lạch cạch lắp vào súng, chưa bao giờ Văn Tuấn Huy thấy bản thân chật vật như bây giờ.
Chỉ còn cách chiếc xe cứu viện vài bước chân thôi, một đốm sáng lờ mờ phía góc phải lóe lên làm Văn Tuấn Huy rợn tóc gáy. Cậu lập tức đẩy Thôi Thắng Triệt tránh sang một bên.
'Phụt'
Một viên đạn từ súng bắn tỉa đi xuyên qua vai Văn Tuấn Huy, chỉ chệch dưới xương quai xanh vài milimet. Cơn đau đớn ập đến như vũ bão, một luồng nóng của máu xen vài phần buốt lạnh từ sâu trong thân thể đột ngột xông tới khiến Thanh tra Văn khuỵu gối.
"TUẤN HUY! MẸ KIẾP!"
Cậu cảm nhận được buồng phổi căng tức, ngực phập phồng lên xuống như lại đau như ngàn mũi kim găm vào, đôi mắt tối sầm lại, cùng bả vai tê liệt hoàn toàn.
[Có nội gián!] _ Đây là suy nghĩ đầu tiên của Văn Tuấn Huy.
[Phó ủy viên Toàn lần này chắc sẽ giận lắm đây] _ Đây là suy nghĩ cuối cùng của Văn Tuấn Huy trước khi chìm vào hôn mê.
Giấc ngủ này đưa Văn Tuấn Huy vào một giấc mộng, à phải là quay về quá khứ chứ nhỉ, là lần đầu tiên gặp Toàn Viên Hựu - khi ấy mới chỉ là một Thanh tra cấp cao. Khuôn mặt hắn hồi ấy nghiêm nghị, sắc bén, rất đa nghi. Phải một thời gian tiếp xúc dài sau này, hắn mới bỏ bớt cái tính hoài nghi mọi thứ của mình, mở lòng với cậu hơn. Rồi lại một thời gian sau đó nữa, cái người mang khuôn mặt nghiêm nghị ấy lại thẳng thắn tỏ tình với Văn Tuấn Huy, khuôn mặt thì giả vờ như lãnh đạm nhưng đôi môi mím chặt, bàn tay nắm lại hơi run run, nhìn vừa ngố vừa thương.
Giấc mộng ấy kết thúc là khi Văn Tuấn Huy nghe thấy có giọng nói ấm áp đang thì thầm bên tai mình.
"Huy Huy, anh chờ em rất lâu rồi, tỉnh dậy thôi em."
Mi mắt nặng nề mở ra, đến khi lấy lại dần được tiêu cự, cậu mới nghĩ 'À đoán đúng rồi này, là A Hựu đang gọi mình'.
-
Văn Tuấn Huy, năm nay 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát thì được điều động tới Tổng cục A - Hành động và chi viện. Với ý chí quyết tâm cao, hăng hái, dám xông pha cùng kĩ năng và đầu óc nhạy bén, chỉ sau 3 năm Văn Tuấn Huy đã là một Thanh tra cấp cao thuộc Đội A Tổ Chuyên án hình sự.
Mọi người hay đùa, cậu là bia tập bắn di động sống của đám tội phạm, bởi vì chưa có một chuyên án nào mà Văn Tuấn Huy lại chùn bước, người xông xáo đầu tiên đối đầu trực diện với tội phạm, chắc chắn sẽ luôn là Văn Tuấn Huy.
Đối với cậu, chuyện bản thân bị thương là một điều quá đỗi bình thường, miễn không hi sinh là được, còn lại vết thương nông sâu gì cũng chỉ là muỗi.
Cho tới khi, cậu bắt đầu mối tình với Toàn Viên Hựu.
Hắn chưa từng nói dù chỉ là nửa câu cằn nhằn về chuyện cậu bị thương, có thể là vì hai người chung ngành nghề, cũng có thể vì hắn hiểu công việc này gian khổ biết bao nhiêu. Nhưng Toàn Viên Hựu lại hay lặng lẽ cau mày khi nhìn thấy vết xước trên cánh tay cậu, Văn Tuấn Huy chỉ cười cười cho qua.
Nhưng ngày hôm ấy, trước khi ngã xuống vì bị trúng đạn, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Văn Tuấn Huy. Nếu có thể còn tỉnh lại được, có lẽ cậu sẽ rút về hậu cần, mà lần này chắc phải dỗ dành Phó ủy viên lâu lắm đây.
Thế mà cuối cùng, Văn Tuấn Huy cũng không thật sự rút về hậu cần, vì người ấy dù lòng đau đớn giằng xé, vẫn không nỡ để cậu từ bỏ ước mơ của bản thân, mà chỉ dặn dò.
"Hãy nghĩ đến anh nhiều một chút được không, Huy Huy. Em chẳng phải siêu nhân và trái tim của anh cũng làm từ máu thịt, bọn mình đừng hẹn hò ở ICU nữa nhé."
Hắn vừa nói vừa bật cười làm Văn Tuấn Huy cứ xót xa mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top