(19) Phó ủy viên Toàn và Thanh tra Văn

Tiếng TV vẫn cứ phát đều đều những tin tức về vụ án mà đội hình sự của Văn Tuấn Huy vừa mới đóng án trong mấy ngày gần đây.

Cậu gác chân lên đùi của Toàn Viên Hựu, tay không ngừng lật dở xem lại các báo cáo tổng kết. Mà hắn thì im lặng, ngón tay khẽ vuốt lên vết sẹo mờ gần cổ chân cậu, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"A Huy."

"Vâng?"

Văn Tuấn Huy khẽ đáp lời, nhưng cậu cũng chẳng chủ động hỏi hắn hôm nay có vấn đề gì, chỉ đơn giản là chờ đợi hắn nói tiếp.

"Em, có muốn kết hôn với anh không?"

"Hửm?" Cậu rời tầm mắt khỏi bản báo cáo, đầu khẽ nghiêng sang dựa vào lưng ghế sofa, "Sao thế? Sợ em chạy mất à?"

Nghe lời trêu ghẹo của cậu, Toàn Viên Hựu chỉ khẽ cười lắc đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn chân cho cậu.

" Viên Hựu, nhìn em này."

Cậu co chân, nhích người lại gần hắn, khẽ hôn xuống bờ vai người đàn ông này rồi thủ thỉ.

"Phó ủy viên nghe em hỏi nhé. Anh không ngại người ta dị nghị anh à? Em thì sao mà chẳng được, em chỉ là một thanh tra đội hình sự, cũng không có nhu cầu lên cao hơn, em thích sự kích thích nơi tuyến đầu, anh hiểu em mà, nên em không sợ. Có điều..." Văn Tuấn Huy tựa trán vào vai hắn, "Viên Hựu của em đã phấn đấu tới bây giờ, em không nỡ cản bước chân anh."

Cậu nắm lấy bàn tay hắn nghịch ngợm chiếc nhẫn trơn giản đơn mà hai người đã đi mua các đây 2 năm. Thường cậu rất ít khi đeo vì thường xuyên đánh án, nhưng Toàn Viên Hựu thì ngược lại, hắn chưa từng tháo nó ra dù chỉ là một lần.

Hắn cong ngón tay mình, dịu dàng vuốt dọc sống mũi cậu. Con người này, vừa chí khí, vừa rực rỡ, thông minh lại dũng cảm, khiến hắn cứ yêu thương đặt cậu lên đầu tim mình.

Nhưng người con trai ấy lại thích xông pha nơi tuyến đầu, mặc kệ nguy hiểm, nhất quyết phải tìm ra sự thật, đòi lại công bằng cho tất cả những người vô tội.

Hắn vừa tự hào mà cũng đau xót.

"A Huy, anh không sợ người đời nói gì, anh chỉ sợ tới những lúc nguy cấp nhất, anh không thể có quyền kí tên lên giấy phẫu thuật cho em. A Huy, lúc đó anh rất sợ."

Cậu đau lòng vòng tay ôm lấy hắn. Cậu biết hắn đang nhắc đến chuyện gì, nếu đổi ngược lại là cậu, Văn Tuấn Huy sợ rằng mình còn chẳng thể bình tĩnh được như hắn.

Thế mà cái người đàn ông này, lúc cậu tỉnh lại sau cơn mê man vẫn có thể vừa cười vừa vuốt ve bên má cậu đầy dịu dàng.

"Vậy thì kết hôn. Em không sợ, Phó ủy viên của em cũng chẳng sợ, thế thì kết hôn thôi, em cũng muốn được ghi tên vào hộ khẩu cùng với anh rồi."

Toàn Viên Hựu bật cười, ngài Thanh tra của hắn dũng cảm thật, quả nhiên người cũng như tên - Văn Tuấn Huy - mặt trời nhỏ rực rỡ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top