(18) Phó ủy viên Toàn và Thanh tra Văn

Lần này là một án có liên quan đến hoạt động tổ chức buôn bán và tàng trữ ma túy, nên cũng khó tránh khỏi việc Văn Tuấn Huy phải làm việc với đội Phòng chống ma túy của Thanh tra Thôi Thắng Triệt.

Đấu trí, đấu dũng trong phòng thẩm vấn một hồi, Văn Tuấn Huy bắt đầu thấy đầu mình đau đau. Thiệt tình, loanh quanh thế nào lại đụng trúng cái ổ ma túy thế này. Dù Thanh tra Thôi và cậu là hàng xóm từ bé trong khu hợp viện Cảnh sát và Thôi Thắng Triệt cũng rất thương cậu, nhưng dạo gần đây anh ta cứ là lạ sao đó, ngày nào cũng cứ nhìn cậu với cái vẻ muốn nói rồi lại thôi.

"Trung sĩ Kim, hôm nay kết thúc buổi thẩm vấn tại đây, mai sẽ tiếp tục."

Văn Tuấn Huy day day thái dương rồi phất tay cho Kim Mẫn Khuê áp giải nghi phạm rời đi, mà ngay khi cậu định ra khỏi cửa thì Thôi Thắng Triệt đã túm cậu lại.

"Thanh tra Thôi, anh lại muốn nói gì đây?" Văn Tuấn Huy lườm anh ta, tiện thể tắt luôn tiếng máy quay của phòng thẩm vấn.

"Chậc, anh nghĩ kĩ rồi, anh phải hỏi cậu thôi, anh không nhịn được."

Nhìn cái bộ dạng như nhá phải đinh của Thôi Thắng Triệt càng làm Văn Tuấn Huy phải hỏi chấm đầy đầu.

"Này, Phó ủy viên Toàn và cậu là như thế nào vậy? Cậu ta đang theo đuổi cậu à?"

"HẢ?!"

Có vẻ Thôi Thắng Triệt phải dồn hết quyết tâm mới dám hỏi, mặt anh ta đỏ phừng phừng.

"Không chơi giả nai đâu, cậu thông minh vậy chả có lẽ lại không nhận ra? Lần trước họp đội anh ta còn nấn ná mãi bên cạnh cậu, lâu lâu anh còn thấy vô tình hữu ý động chạm. Lần trước xem lại clip ghi hình thực địa, anh thấy ánh mắt của Toàn Viên Hựu nhìn cậu lưu luyến lắm."

Thôi Thắng Triệt càng nói càng hăng, mà mặt của Văn Tuấn Huy càng nghe thì càng nghệt ra... rõ ràng tới mức đấy cơ à?

"Toàn Viên Hựu leo tới cái chức đó cũng chả phải dạng vừa. Có phải anh ta ép gì cậu không? Anh nhất định không để yên! Cậu có bị quấy rối không?"

"Anh... anh Thắng Triệt... không phải như anh nghĩ đâu. Bọn em..."

Là người yêu? Là bạn trai em? Là... chồng em??? Ờm... hình như bọn họ còn chưa thống nhất chung một danh phận để nói cho mọi người, nhỉ?

"Nếu có gì khó nói phải bảo anh, hiểu không?"

Thôi Thắng Triệt nhìn vẻ ấp úng của cậu em mình mà lòng càng quyết tâm hừng hực, nhất định phải bài trừ nạn quấy rối nơi công sở.

"Không như anh tưởng đâu mà." Văn Tuấn Huy thở dài xua xua tay, "Bọn em bên nhau 4 năm nay rồi."

"HẢ!!!"

Lần này người kinh ngạc lại đổi sang Thôi Thắng Triệt. Ơ nhưng mà... họ quen nhau kiểu gì mà đã 'bên nhau' tận 4 năm rồi?

"Nói chung là không như anh nghĩ đâu mà."

Thôi Thắng Triệt từ sốc chuyển sang xấu hổ. Ra là anh ta hiểu lầm, chết thật chết thật.

"N-nếu thế thì anh yên tâm haha"

Thanh tra Thôi cười gượng hai tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài, ai ngờ lại đụng mặt Phó ủy viên Toàn đang đứng cách đó không xa. Khác với vẻ nghiêm nghị khi mặc cảnh phục, giờ hắn mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu, vẫn chiếc kính không gọng đấy, thì lại phảng phát dáng dấp của cậu sinh viên trẻ, chứ chẳng ai nói hắn đã hơn 30 cả.

"Sao anh lại ở đây? Chờ em à?"

Văn Tuấn Huy bước tới, vươn tay mình ra đan tay với hắn, dáng vẻ cực kì tự nhiên, dù sao cậu cũng đâu có giấu, là do Thanh tra Thôi tự... nghĩ nhiều đó chứ.

"Tan làm rồi, đón em về." Hắn mỉm cười với cậu rồi lại quay sang Thôi Thắng Triệt, "Thanh tra Thôi, vất vả cho anh rồi."

"Không không, nhiệm vụ của tôi mà... À vậy hai người về đi, tan làm rồi. Tôi cũng tan làm thôi."

Anh ta ngại ngần xoa xoa gáy rồi chạy biến, đằng sau lưng vẫn văng vẳng tiếng cười khúc khích của thằng em trời đánh. Văn Tuấn Huy đúng là thằng nhóc đáng ăn đòn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top