(15)

Nhận được lời hẹn lần thứ năm trong tuần này của Lee Jihoon, tôi chỉ còn biết thở dài.

Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt tôi đã là bóng dáng quen thuộc của Jeon Wonwoo. Đúng là tôi đoán không sai mà, lại một cuộc ăn nhậu 'hòa giải' nữa rồi.

"Ôi đại minh tinh của tôi!!! Cậu tới rồi à!"

Kwon Soonyoung vồ vập chạy tới chỗ tôi, cậu ta nhanh chóng giữ chặt lấy tay tôi rồi kéo vào chỗ ngồi giống như chỉ sợ chậm chút nữa là tôi chạy biến mất.

Tôi dùng lưỡi đảo qua hàm răng trên của mình rồi ngậm chặt miệng, chẳng muốn nói gì hết. Lúc tôi dùng cái nhíu mày để nhìn sang Jihoon thì chỉ thấy cậu ấy nhún vai bất lực, có lẽ là vì chiều theo Kwon Soonyoung nên cũng chẳng còn cách nào cả.

Tôi lại lặng lẽ thở dài.

"Sao Jeon Wonwoo lại có mặt ở đây? Các cậu nói là muốn ăn cơm với tôi thôi cơ mà?"

Hình như bị tôi điểm danh nên hắn khẽ ngước đôi mắt hẹp dài ấy lên nhìn, mà trong một tích tắc ấy tôi lại thấy được sự lay động buồn bã khiến tim mình nhói đau.

"Tôi tưởng mình mới phải là người hỏi câu ấy chứ nhỉ, đại minh tinh Moon?"

"Ê ê thôi nào hai đứa!" Soonyoung ngồi bên cạnh khẽ huých tôi một cái, còn tôi chỉ biết tặc lưỡi trong lòng.

Đáng lẽ tôi không nên nhận lời có mặt ở đây mới phải.

"Bỏ đi, lần sau khi nào quay xong bộ phim này tôi sẽ mời mọi người một bữa ra trò. Giờ tôi phải về chuẩn bị đây, mai bay rồi."

Chẳng đợi được tới lời níu kéo của Jihoon và Soonyoung thì tôi đã dứt khoát đứng dậy bỏ ra ngoài. Cuộc gặp mặt này, đúng là...

.

Tôi chỉ vừa mới ấn được khóa xe thì một cánh tay đã giữ tôi lại.

"Junie."

Tôi nhắm mắt, nuốt xuống tiếng thở dài rồi quay lại nhìn thẳng vào đối phương, khẽ cười nhẹ.

"Cậu cũng bị lừa tới à?"

"... Ừ."

Tôi khẽ lách người để thoát ra khỏi bàn tay ấy rồi nhẹ giọng bảo.

"Ở lại với họ đi, theo tôi xuống đây làm gì?"

Wonwoo bấy giờ mới thôi cúi đầu mà ngẩng lên nhìn tôi, vành mắt hắn đỏ hoe cứ như kim đâm vào tim tôi.

"Chỉ là một gặp cậu một chút... Junie gầy đi rồi nhỉ?"

"À..." Tôi khẽ hắng giọng, chỉ mong khi mình trả lời sẽ không bị lạc nhịp, "Giảm cân cho phim mới thôi, cũng không có gì to tát. Cậu cũng biết mà, lần nào cũng vậy."

Sau câu trả lời của tôi, không khí giữa cả hai đặc quánh và im ắng tới lạ thường mà cũng... yên bình tới kì quặc. Dường như tôi có một sự lỗi giác nhẹ, sự im ắng này cứ làm tôi ngỡ mình quay ngược lại 3 tháng trước, trước ngày chúng tôi nói lời chia tay.

Nhưng một gió lạnh thổi qua, trời đã gần cuối thu càng ngày càng lạnh, nơi này là hầm để xe, khó tránh được sự trống trải và lạnh lẽo, và nó cũng kéo tôi về với thực tại, rằng dù người trước mặt là người tôi yêu tha thiết nhưng tôi cũng phải chôn chặt thứ tình cảm ấy lại để buông tay cậu ra, vì tôi, vì cậu, vì... gia đình chúng tôi.

Lúc này tôi bỗng nhận ra, cái tên ngốc ấy vì muốn đuổi theo tôi mà cuối cùng chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng, cả người sắp đông cứng cả rồi.

"Cầm lấy rồi quay lại nhà hàng đi, đừng để bị cảm."

Tôi dúi vào tay Wonwoo cái túi sưởi mini mình nhét trong áo khoác nãy giờ, nó nóng bừng bừng như muốn hun cả người tôi, nhưng Wonwoo có cầm thì cũng chỉ là một thứ tạm đủ để hắn đỡ chết cóng mà thôi... thể trạng của người ấy là vậy đó, tôi đã biết suốt 29 năm qua rồi. Mà cái thói quen cầm theo túi sưởi mini mọi lúc mọi nơi cũng là vì hắn chứ vì ai nữa. Đến lúc tôi nhận ra thì đã chẳng thể nào sửa cái thói quen chết tiệt ấy được nữa rồi.

"Mai cậu đi Mỹ à?"

"Ừm."

"Đi bao lâu?"

"5 tháng."

Wonwoo lại im lặng.

Tôi thấy được hắn đang run rẩy vì lạnh, vừa tức vừa thương vừa đau lòng. Tôi biết bây giờ khuôn mặt của tôi chắc đang khó coi lắm, vì tôi đang phải rất rất kiềm nén để bản thân không giang rộng vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi mắng cái tên ngốc này.

Chỉ vừa khi tôi định mấp máy môi chào tạm biệt như trốn tránh thì Wonwoo lại hỏi.

"Cậu biết bọn mình bao nhiêu ngày rồi chưa nói chuyện với nhau không?"

".... 3 tháng..."

"95 ngày. Junie, 95 ngày rồi tớ không được nghe thấy giọng cậu, 95 ngày rồi tớ chỉ được ngắm cậu qua những đoạn phim cũ, qua những phân đoạn quảng cáo trên truyền hình... Junie, cái 95 ngày như thế này sẽ còn phải lặp đi lặp lại rất nhiều rất nhiều lần nữa. Tớ sắp chết rồi, tớ sẽ phát điên mất."

Tôi lại há miệng nhưng lại chẳng biết phải nói gì hết, cuối cùng chỉ đành cắn chặt răng kìm nén chính sự kích động của bản thân.

Wonwoo vừa định tiến lại một bước, tôi lại lùi một bước, điều ấy khiến hắn sững người.

"Wonwoo, tôi sẽ nói với Jihoon và Soonyoung rằng chúng ta không còn qua lại nữa để bọn họ từ này về sau đừng tổ chức những buổi ăn uống thế này... tốn thời gian cho cả hai ta." Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, "Đã đồng ý với nhau rồi mà, chúng ta sẽ sống tốt thôi... Quay vào trong đi Wonwoo, đứng thêm nữa là sẽ cảm thật đấy. Giữ sức khỏe nhé."

Lần này tôi dứt khoát mở cánh cửa xe rồi nổ máy phóng đi. Thế nhưng khi tôi không nhịn được nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh Jeon Wonwoo đứng lẻ loi nhìn theo cuối cùng vẫn làm trái tim tôi chết lặng, đau đớn như ngàn vạn mũi kim đâm thẳng vào trong lòng.

.

Ngày trợ lý cầm theo phong thư ấy tiến vào phòng nghỉ, tôi cũng chẳng biết mọi thứ sau đó diễn ra thế nào nữa.

Ngay cả khi ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc, tôi cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì.

Tới tận lúc đóng lên mình một bộ vest đẹp đẽ được cắt may riêng, tới tận lúc đứng trước cửa nhà thờ, ngắm nhìn cặp đôi tiến vào đó, tôi mới biết, à thì ra trái tim tôi đã vỡ vụn rồi, đã nát bét cả rồi.

Mỗi một lời thề nguyện mà người ấy đọc lên là một lần nước mắt tôi lăn dài.

Jihoon kéo tôi ra một góc, cậu ấy dùng chiếc khăn tay giúp tôi lau sạch khuôn mặt xấu xí này rồi vỗ vai tôi thật mạnh.

"Junie, chính cậu đã bảo sẽ không hối hận cơ mà!"

".... Ừ."

Có lẽ sự chua chát đã tràn trề trên mặt tôi cả rồi nên Jihoon cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi đưa cho tôi.

"Junie, Wonwoo đã tự tử hụt một lần trong suốt khoảng thời gian cậu ở Mỹ... nhưng tớ không thể liên lạc được cho cậu. Chuyện hai người chia tay, tớ không dám ý kiến, dù sao là quyết định của cả hai, chỉ là, nếu đã quyết không hối hận, vậy mạnh mẽ đối mặt đi."

Giọng cậu ấy vang lên như tiếng thở đơn bạc của ngày đông, dù trời đã gần vào xuân. và kì lạ là bàn tay tôi thì cứ run rẩy.

Dùng cái bàn tay đang run lập cập ấy đưa điếu thuốc lên môi. Tôi đã không hề biết... tôi chẳng biết gì hết...

Liệu ngày hôm đó Jeon Wonwoo đã cảm thấy thế nào nhỉ? Sau khi xem đi xem lại cả trăm thước phim về tôi, sau khi gọi tôi cả nghìn cuộc nhưng chẳng một lời hồi âm? Rồi lại tự mình tìm cách làm tổn thương bản thân mong tôi trở về với sự thương xót? Hắn đã nghĩ gì nhỉ? Đã cảm thấy thế nào nhỉ? Jeon Wonwoo khi ấy... có đau không?Mặt trời ngả dần về chân trời, kéo một vệt nắng màu cam thẫm dài về phía tôi. Cay đắng và mặn chát hòa quyện trong khoang miệng.

...... Tôi hối hận rồi, đáng lẽ ra bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải nắm thật chặt lấy bàn tay của Wonwoo mới đúng, đáng lẽ ra tôi phải dũng cảm hơn mới đúng, tại sao tôi lại sợ sệt đến vậy, tại sao lại chỉ nghĩ về người khác mà không nghĩ đến Wonwoo cũng không nghĩ đến bản thân mình cơ chứ... nhưng giờ có muốn hối hận cũng đã muộn mất rồi.

Moon Junhwi, mày đúng là một thằng hèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top