[BJYX] TIỂU CHIẾN - CÓ EM LÀ ĐỦ RỒI
"Tiểu Chiến." - Vương Nhất Bác đi đến từ phía sau, bao lấy Tiêu Chiến ôm vào lòng.
Anh dụi đầu vào cánh tay mình, cuộn tròn như một túm lông nhỏ đáng thương hề hề. Tiểu Chiến tủi thân cọ cọ chóp mũi, đầu tóc rối bời lắc lư.
Vương Nhất Bác nhìn đám trẻ phía trước, nhất định là bị bọn nhóc ỷ đông ăn hiếp. Gần đây cậu bắt đầu dẫn anh ra ngoài chơi, tiếp xúc với mọi người ở khoảng cách an toàn. Vừa rồi chỉ mới xoay lưng đi một lát, trở lại đã thấy bạn nhỏ tiểu Chiến cuộn thành một cục mềm mềm nấp dưới cầu trượt.
"Tiểu Chiến, sao lại khóc rồi?" - Vương Nhất Bác luồn tay xuống ôm lấy gò má của anh, ngón tay lăn lăn xoa đi vệt nước mờ trên gương mặt non mềm. "Nói em nghe."
Tiêu Chiến rũ mi, miệng nhỏ mếu máo cong lên, muốn khóc lại không dám rơi nước mắt, chỉ có thể cắn chặt răng nấc lên, chữ được chữ mất mách với cậu.
"Không... không được chơi." - Anh dụi đầu vào lòng cậu, lén lút liếc mắt về phía xích đu ở đằng xa đang bị bọn nhóc vây lấy.
Trong lòng Vương Nhất liền mềm nhũn, kéo anh vào lòng dịu dàng xoa xoa chỏm tóc nho nhỏ.
"Không sao, chúng ta đến chỗ khác chơi."
"Không... thích tiểu Chiến." - Anh nghẹn giọng. Thì ra không phải vì không được chơi, mà là không được chơi cùng với các bạn nhỏ.
Cậu đau lòng, hôn hôn lên chóp mũi phớt hồng của anh.
"Không sao, em thích tiểu Chiến, có em thích tiểu Chiến là đủ rồi."
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top