[BJYX] TA CÒN KHÔNG ĐƯỢC ĐAU SAO?


"Hoà thân?"

"Phải, là chuyện tốt, lương duyên của hai con sẽ có thể mang đến hoà bình thịnh thế." 

"Nhưng mà con..."

"Không còn cách nào khác. Vị thế tử ngoại tộc nghe nói linh lợi hoạt bát, còn tinh thông phép thuật, vừa rồi còn giúp chúng ta phá bỏ bát quái trận đồ của phiên ban, hoàng thượng vì vậy vô cùng tán thưởng y, lập tức muốn tứ hôn cho con."

"Nhưng con đã có..." 

"Nhất Bác, đây là tứ hôn."


———


Tiêu Chiến ở trong hỉ phòng nửa ngày vẫn không thấy tướng công đến vén mạng che, lòng đã bắt đầu hơi sốt ruột. Tuy chỉ là hôn ước hoà thân, nhưng y cũng không tránh khỏi có chút mong chờ. Nào ngờ, tân lang còn chưa kịp gặp mặt lần nào đã ngay trong đêm động phòng dội cho y một gáo nước lạnh...

"Nếu người không muốn... có thể... ly thân."

"Ly thân, tại sao ta phải ly thân?" 

"Ngươi... dù sao cũng là tứ hôn, nếu không thích có thể đợi qua một thời gian, ta cũng sẽ không động đến ngươi..."

"Nếu không thích? Tại sao ta lại không thích? Chàng không thích sao?"

"Ta... đã có người trong lòng rồi."

"Nhưng ta là thê tử do chàng dùng tam thư lục lễ cưới về. Dù sao cũng là nghĩa phu thê, không thể nói bỏ là bỏ." - Tiêu Chiến cũng không rõ vì sao mình bắt đầu tức giận, nam nhân này vừa bước vào cửa liền nói với y cái gì mà ly thân, từ hôn, rõ ràng là xem thường y. 

Vương Nhất Bác nghe xong cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bản thân lại không thể lý giải, chỉ đành dùng chuyện hôn phối ép buộc làm cái cớ biện minh cho mình.

"Ta chỉ là phụng chỉ thành hôn, không nhất thiết phải cùng ngươi cơ phu chi thân*." 

"Chàng... ta cũng không nói phải cùng chàng ngủ chung một phòng. Chàng ra ngoài đi, đây là phòng của chúng ta, ai không thích thì đừng ở." - Tiêu Chiến nhào lên giường ôm lấy chăn đỏ cuộn vào lòng mình. 

"Ngươi." - Vương Nhất Bác tức tối, cũng không thể thất lễ hất y xuống giường. "Ta ra ngoài chỉ sợ bọn họ lại nháo nhào nghĩ chúng ta phu thê bất hoà." 

"Vậy được, chàng ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường, không thương lượng." - Tiêu thế tử nói xong cũng không đợi Vương phò mã đáp lười đã nằm phịch xuống giường nhắm mắt tìm mộng đẹp.

 ———

Vương gia vì bị ép hôn, cũng không mấy dễ chịu với Tiêu thế tử, chỉ có ngoại bà của Vương Nhất Bác là vô cùng yêu quý y.

"Nhất Bác, y thật sự đã có ý trung nhân sao?" - Tiêu Chiến tuy là hi sinh vì quốc mẫu, nhưng nói sao đi nữa, y cũng là thê của người ta, không thể cứ như vậy cả đời đối diện với cục đá tảng.

"Tiểu Chiến, con đừng để tâm, Nhất Bác trẻ người nói rõ, vẫn chưa hiểu được tâm tư của mình, con vì nó bỏ ra nhiều công sức như vậy, nó nhất định sẽ hiểu."


———


"Chàng muốn thôi ta? Tại sao lại thôi ta?" 

"Ngươi... ngươi không làm tròn bổn phận của người vợ." 

"Ta không làm tròn bổn phận của người vợ lúc nào?" 

"Ngươi... vừa mới thành thân đã bỏ ra ngoài với nam nhân khác."

"Ta cùng Phong ca ra ngoài là để..."

"Phong ca, gọi thân mật như vậy? Ngươi chỉ mới thành thân với ta thôi, ta mới là tướng công của ngươi." - Vương Nhất Bác đập bàn, hai mắt tức giận trợn tròn. Y là thê tử của hắn, vậy mà dám ở trước mặt hắn thân mật gọi tên nam nhân khác. 

"Nhất Bác, Chiến Chiến, hai đứa lại cãi nhau sao." - Đại lão sư vừa bước vào nhìn thấy một màn ngoạ hổ tàng long này, không cần đoán cũng biết là chuyện gì. 

"Ta không có, là y vô cớ đòi thôi ta." 

Vương Nhất Bác vì xưng hô Chiến Chiến vừa rồi, trong lòng càng thêm hậm hực liếc nhìn Đại lão sư đang ôm một cái bát lớn trên tay. 

"Là y không đúng phép tắc." 

"Nào có phép tắc vô lý như chàng." - Tiêu Chiến dẩu môi. 

"Ra ngoài cùng người khác cũng là không đúng phép tắc?" 

"Ngươi là người đã có phu quân, không thể tuỳ tiện."

"Phu quân, chàng có xem ta là thê tử sao?" 

"Ta..." 

"Ây ây, đừng cãi nhau nữa." - Đại lão sư chen vào giữa hai người. 

"Nhất Bác, đệ hiểu lầm rồi, Chiến Chiến ra ngoài là vì cái này." - Đại lão sư đặt cái bát lớn xuống, mở nắp phía trên, mùi nước dùng thơm phức xông vào mũi cả ba. 

"Đây là..." 

"Mì trường thọ." - Đại lão sư vỗ vai Vương Nhất Bác. "Sắp đến là sinh thần của đệ, Chiến Chiến muốn học cách làm mì trường thọ của chúng ta."

"..."

Tiêu Chiến vô cùng uất ức, vô cớ bị người ta mắng cho một trận. 

"Ta... là ta hiểu lầm sao?" - Vương Nhất Bác nhỏ giọng. 

"Phải đó, đệ hiểu lầm thành ý của y rồi." 

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, trừng mắt nhìn hắn. 

"Làm gì vậy?" 

"Xin lỗi đi, hiểu lầm người khác không cần xin lỗi sao?"

"Nếu không phải tại ngươi tự ý bỏ ra ngoài, ta cũng sẽ không hiểu lầm. Muốn xin lỗi cũng là... là ngươi xin lỗi trước." - Vương Nhất Bác biết rõ mình không đúng, còn cố tình ngang ngược.

 "Vương Nhất Bác, chàng không xin lỗi đúng không?" 

"Ta..." 

"Nếu chàng không xin lỗi, ta sẽ lên kinh bẩm báo hoàng thượng, chàng vu oan cho ta không giữ phu đạo, để hoàng thượng phân xử." - Tiêu Chiến lần này nhịn không nổi nữa, tức giận vung tay áo rời đi. 

"Ây nè, Chiến Chiến." - Đại lão sư vô cùng khó xử, lại lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác mặt mày xanh mét bên cạnh.


———


"Nạp thiếp?" 

"Phải, Nhất Bác của chúng ta ngày đêm bận chính sự, con lại không hiểu rõ văn hoá nước ta, trù nghệ không hợp khẩu vị, thỉnh thoảng còn phải vào triều tuân mệnh hoàng thượng, không đủ thời gian quan tâm chăm sóc, sẽ khiến thân thể của Nhất Bác bị tổn hại. Cưới thêm một thê thiếp hầu hạ Nhất Bác sẽ tiện cả đôi đường." 

Vương mẫu hiểu rõ tâm tính con trai mình, tuy nói Tiêu Chiến là ngoại tộc tứ hôn, nhưng nếu phải, bà cũng sẽ đứng về phía con trai mình, muốn hắn được hạnh phúc viên mãn. 

"Vậy các người định cưới ai cho y?" 

"Về chuyện này con không cần phải lo. Nhất Bác vốn đã có ý trung nhân rồi." 

"Y là ai?" 

"Là... là ý trung nhân của ta, tuy hiện giờ y không có ở đây, nhưng chúng ta sẽ sớm thành hôn, y nhất định sẽ đồng ý làm thiếp thất."

"Thiếp thất? Ta mới là chính thê của chàng, không cần biết ý trung nhân gì đó, ta là người được hoàng thượng tứ hôn, ta còn sống sờ sờ ở đây, sao có thể nạp thiếp?" 

"Tiểu Chiến, con có điều không biết, ở nước chúng ta không cấm nam nhân tam thê tứ thiếp. Nhất Bác cũng không cần quá nhiều thê, nó chỉ muốn cưới được người mình yêu thôi." - Vương mẫu cố tình nhấn mạnh, ý trên mặt chữ, để y biết khó mà rút lui. 

"Nếu người không vui, có thể rời đi, ta sẽ không giữ lại." - Vương Nhất Bác né tránh bồi thêm một câu. 

"Ta nói không cho phép cưới, ngoài ta ra, ai cũng không được phép bước vào cửa Vương gia làm thê tử của chàng." - Tiêu Chiến bật dậy đập tay lên bàn, khí thế thật sự doạ chết người.

"Ngươi." 

"Ta đường đường là thế tử ngoại tộc, đến cận quốc gả cho Vương gia các người hoà thân, năm lần bảy lượt bị các người ức hiếp, vì ban giao hai nước ta đều có thể nhịn. Nhưng nếu Vương gia các người ỷ đông ăn hiếp một mình ta thân cô thế cô, ta cũng không ngại lên kinh diện kiến hoàng thượng, đòi lại công bằng cho cô phụ này." 

"Ngươi, ngươi nói vậy là ý gì?" - Vương mẫu bị khí thế của y chọc giận đến khó thở.

"Không thể nạp thiếp. Ngoại tộc trọng thê, phu thê một lòng như chim liền cánh. Nếu các người muốn nạp thiếp, vậy thì phế bỏ ta trước hẵn nghĩ. Tự ý huỷ bỏ hôn sự liên ban, hậu quả thế nào các người tự gánh lấy, ta nhất định sẽ không rời đi." 

"Nếu... nếu ta vẫn nhất quyết nạp thiếp." 

"Bước qua được cửa Vương gia hãy nói, đến một người ta đánh một người." - Tiêu Chiến mạnh tay đặt chung trà xuống làm vỡ chiếc bàn gỗ ở chính phòng, khiến mọi người đều sợ đến ngây người. 

"Ngươi."

"Nếu các người vẫn cố chấp, đừng trách ta hương tiêu ngọc vẫn*." 


———

Tiêu Chiến vừa rồi mạnh miệng là vậy, nhưng khi ở một mình, bao nhiêu dũng khí đều trôi tuột qua kẽ tay, y vô cùng tủi thân. "Thỏ thỏ, bọn họ đều ức hiếp ta."


 ———


"Cái gì? Vương Nhất Bác bị vây đánh ở bát quái trận đồ của Liêu quốc?"

Tiêu Chiến nghe thấy y bị vây hãm trong lưới địch, lập tức không màn đến mâu thuẫn vừa rồi, một mình một ngựa tiến vào trận đồ giải cứu phu quân của mình.

 
———


"Ngươi biết nguy hiểm sao còn đến đây?" 

"Ta là thê tử của chàng, cũng là trượng phu của chàng, hoạn nạn sao có thể làm ngơ." - Tiêu Chiến dựng thương đứng chắn cho Vương Nhất Bác. Hắn không nhìn thấy mặt y, chỉ có thể thông qua giọng nói đoán biết tâm trạng đối phương. Người này... là đang giận dỗi hay lại đang làm nũng? 

"Ta... sẽ có cứu viện đến tiếp ứng."

"Ai? Ý trung nhân của chàng sao, nằm mơ đi." 

"..." - Con thỏ này, cũng đanh đá quá rồi.


———


"Trận đồ này thật sự quá nguy hiểm, nếu trong lúc nguy cấp chỉ có một trong hai chúng ta được thoát thân, ngươi..."

"Muốn sống cùng sống, muốn chết ta cũng không cho chàng chết." - Y siết chặt mảnh vải cột lấy tay hai người. 

"..." - Thật ra, con thỏ lúc dữ tợn cũng đáng yêu lắm.

 
———


"Ngươi... bị thương rồi." - Vương Nhất Bác nhìn vết thương trên ngực y bắt đầu rỉ máu, là vì đỡ giúp hắn một mũi tên. Nhìn màu đen chảy dài trên nền vải trắng, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, gấp rút muốn giúp y băng bó. 

"Chỉ là vết thương ngoài da." - Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào vách đá, hai người khó khăn lắm mới chạy được đến đây.

"Vết thương đang chảy máu, ngươi nhanh, để ta giúp ngươi băng bó." - Vương Nhất Bác muốn lao đến, lại bị Tiêu Chiến xoay người né tránh. "Ngươi ngại cái gì? Chúng ta đều là nam nhân, người còn là..."

"Là cái gì chứ? Ta và chàng là hoàng thượng tứ hôn, không nhất thiết phải đến mức cơ phu chi thân không phải sao?" - Y giận dỗi, xoay người úp mặt vào tảng đá bên cạnh. 

"Người dỗi cái gì chứ?" 

"Ta không có dỗi." 

"Không dỗi thì để ta băng bó cho ngươi."

"Chàng tránh ra, đi mà băng bó cho ý trung nhân của chàng. Chỉ có phu quân của ta mới được chạm vào ta."

"..." 

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, lại phát hiện bả vai bên kia run lên nhè nhẹ, trong không gian im lặng truyền đến tiếng nức nở be bé. 

"Ngươi..." - Hắn đến gần, cố gắng kéo y quay về phía mình. "Ngươi khóc sao?" 

"Ta không có khóc." - Tiêu Chiến hít hít mũi mấy cái. Y thấy vô cùng xấu hổ, trên chiến trường binh đao loạn lạc, bị thương không ít lần cũng không đổ nửa giọt lệ, vậy mà lúc này lại nhớ đến những chuyện bị phu quân mình ức hiếp đến nỗi rấm rức bật khóc. 

"Ngươi... ngươi đau lắm sao?" - Vương Nhất Bác vừa gấp vừa lo lắng, không hiểu sao trong lồng ngực có chút chua xót. 

"Vết thương đau lắm phải không?"

"Vết thương không đau." - Tiêu Chiến ấm ức cuộn tròn người lại. "Ta đau ở chỗ khác."

"Ở đâu?" 

Vương Nhất Bác đợi nửa ngày cũng không thấy Tiêu Chiến trả lời, hắn lách mình, nhảy lên phía trước. Tiêu Chiến bị giật mình ló đầu ra, liền bị Vương Nhất Bác nhanh tay ôm lấy mặt mũi tèm lem của y. 

"Đau ở đâu?" 

"Ta đau ở đây." - Tiêu Chiến ôm lấy ngực trái của mình, cả người cúi gằm cuộn lại như một chú thỏ con bị thương đang tự liếm láp chính mình.

"Sao... sao lại đau?"

"Ta không được đau sao?" - Tiêu Chiến thút thút. "Ta một thân một mình đến ngoại quốc, bị người ta ức hiếp, hết người này hiểu lầm, lại bị kẻ kia bắt nạt. Không có ai bênh vực ta, chàng là phu quân của ta, cũng đòi bỏ rơi ta, đòi thôi ta đuổi ta về nước." - Y hít mũi một cái thật lớn, dụi đầu vào tảng đá thỏ thẻ. "Ta chỉ có một mình chàng... chàng cũng không xem ta là thê tử, ta còn không được đau sao? Ta đau sắp chết rồi." 

Trời ơi, Vương Nhất Bác thật sự muốn đập đầu vào tảng đá cho tỉnh táo, hắn đột nhiên, đau lòng cũng sắp chết rồi...

"Ta... để ta băng bó cho ngươi." - Vương Nhất Bác kéo thỏ con từ trong hang ra cuộn y vào lòng mình.

"Chàng là gì mà đòi băng bó cho ta?" - Tiêu Chiến giận dỗi, xô xô đẩy đẩy muốn hất Vương Nhất Bác ra, không cho y ôm lấy mình.

"Ta... ta là phu quân của ngươi." 


-------


*Cơ phu chi thân: phu thê ân ái đó.*Hương tiêu ngọc vẫn: đồng nghĩa với cá chết lưới rách, cùng nhau banh bọng.

Mượn ý tưởng của Phàn Lê Huê, vơn, đang coi phin thì muốn viết một bộ đề tài ngoại tộc phiên ban giống thế lày. Thật ra có vẻ hợp cp Bách Lý - Thời Ảnh nhở. Thời Ảnh tinh thông pháp thuật, lại ngâu si ngốc nghếch, Bách Lý lạnh lùng tuyệt tình, sống dưới triều đại tuân theo mệnh vua. Cơ mà tôi vẫn muốn dùng tên Bác Tiêu í :">. 


Rảnh rỗi có thể ghé căn nhà nhỏ của tôi để xem mấy chiếc draft be bé này!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top