Phi vụ thất bại 2.0
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Cậu thanh niên điển trai ghé sát mặt vào máy quay, tay bận chỉnh vị trí canh góc thật đẹp, cho tới khi xong xuôi mới lùi ra hai ba bước trong khi lưng vẫn khom, vẫy vẫy qua lại vài cái sau đó cười mỉm: "Xin chào mọi người, có thấy rõ không ạ? Hôm nay em xin phép được cùng mọi người gặp bạn mới nhé!"
Em tránh thoát khỏi khung hình, để lộ trọn vẹn cảnh phía sau được đặt một cái giường đơn, xung quanh thành giường vắt vưởng vài chiếc áo khoác, ngoài ra trong phòng không còn thứ gì khác, thậm chí đến chiếc bàn đựng đồ thông dụng cũng chẳng có.
Trên giường, một người thanh niên gục đầu xuống níu chặt vải áo, khuất cả mặt chỉ lộ vành tai đỏ hồng được thu sắc nét bởi máy quay đời mới nhất.
Anh vận bên người chiếc hoodie màu xám sậm rộng thùng thình, sơ qua giống hệt đứa trẻ con trộm quần áo của bố mẹ. Bất ngờ hơn cả, rõ ràng người này hoàn toàn là đàn ông, trên gương mặt cau có cũng lộ nét không tình nguyện cùng bắp đùi khép chặt, nhưng lại ướm trên thân dưới chiếc váy xếp tầng cùng tông màu, ngắn đến nỗi không che khuất được chiếc vòng đùi đen tuyền cấn ứ đệm thịt.
Âm thanh từ phía ngoài không bắt được vọng vào: "Làm gì thế? Ngẩng mặt lên nào?"
Anh nâng sườn cổ, nhưng không phải để nhìn thẳng vào phía trước, mà liếc háy em với đôi mắt mở to rưng rức, môi mím chặt khẽ lắc đầu, thậm chí còn chẳng dám phát ra tiếng.
Tiếng tắc lưỡi vang lên khẽ khàng, theo sau là giọng cười trầm thấp lại chẳng mấy vui vẻ: "Không ngoan à, Jiho?"
Người đối diện cụp mi, né tránh ánh mắt của em, sau cùng cũng chịu nhượng bộ.
Lần này, âm thanh phát ra nghe vui vẻ hơn hẳn: "Được rồi, hôm nay bạn mới sẽ tự giới thiệu bản thân với mọi người trước nhé. Mình chỉ hướng dẫn thôi, sẽ không xen vào."
Kế tiếp là tiếng kin kít kéo lê trên sàn, có vẻ người vừa nói đã chễm chệ yên vị trên ghế để quan sát.
Anh ngồi bần thần một lúc, tay chân cứng còng không hề di chuyển, đầu ngón tay níu góc áo đến bệch trắng, trông vẻ ngoài ngoan ngoãn hệt chú cún con sơ sinh mới lần đầu được gặp chủ nhân, người lạ số một được ôm ấp ngoại trừ mẹ của nó, đầu ngón chân hồng hào cụp vào trong, thi thoảng chà xát nền sàn lạnh lẽo khiến cả người run run.
Đợi đến khi âm thanh kéo ghế lần nữa vang lên, cả người anh mới bắt đầu cử động.
Lòng bàn tay siết chặt, chỉ thấy Han Wangho kéo thịt môi bóng bẩy nuốt vào trong chút ít, dường như đã được thoa lớp son hồng nhẹ nhàng để tô điểm cho hai gò má nõn nà của anh, dứt khoát kéo vạt áo lên trên, giữ nó bấu vào sườn vai mảnh khảnh.
Thân trước bây giờ trống trơn, cảm giác nhục nhã khiến đuôi mắt u buồn đỏ hồng, thậm chí còn hơi ướt át, sắp trào khỏi mi vuốt ve góc mặt.
Thế mà quá quắt, cái tên ngồi ở ngoài đúng là chẳng biết thương hoa xót ngọc, giọng điệu có phần xét nét: "Gì thế? Em biết là "chị" dâm rồi, nhưng mà ít nhất trước khi hành sự cũng phải giới thiệu tên tuổi đi chứ? Không phải làm mấy trò này quen rồi à? Cứ tỏ như gái nhà lành thì em không khách sáo đâu đấy."
"... Tôi tên là Jiho."
Lời vừa dứt, tiếng cười mỉa mai vang lên đầy khoái trá: "Ha-ha. Jiho hả? Jiho ơi? Anh nghĩ, nếu em tung video này lên cho toàn trường cùng xem, thì anh dự định sẽ bao biện theo kiểu "Đó là em gái song sinh của tôi" ấy hả? Em không che mặt đâu nên đừng có mà mơ tưởng."
Han Wangho im lặng phút chốc, mới thỏ thẻ trả lời: "Có mặt em còn gì... đăng luôn hả..."
Góc độ mà anh chứng kiến, nhìn rõ biểu cảm cau có bất chợt của Jeong Jihoon, cũng chẳng biết liệu em đã từng suy xét đến việc này hay chưa mà thản nhiên như không, đợi anh cảnh báo mới lộ chút cân nhắc về tình huống hiện tại.
Rất có thể em sẽ dừng mớ kế hoạch trả thù, bởi e ngại chuyện bị ảnh hưởng thanh danh giống cái cách anh từng "chơi" em.
Đó là Han Wangho nghĩ.
Với Jeong Jihoon, ít giây cáu kỉnh này rất nhanh tan biến, đáp: "Đăng luôn chứ sao? Em là nạn nhân mà? Không cần anh giả vờ tốt bụng lo lắng, em chỉ xuất hiện ở mấy giây đầu thôi, cắt hết hoặc che lại vô tư. Ngoan ngoãn làm theo thì em sẽ xem xét việc che hộ mặt cho anh, hư thì 4K UHD."
Đúng là cái thằng chó.
Anh nghiến răng ken két, bụng thầm phỉ phui xóa chút hối hận vừa bộc phát, cho rằng đáng lẽ nên lừa hết tiền thằng nhãi này đem biếu cho mấy ngôi chùa gần nhà làm phước, sau đó đá đít nó rồi biến mất như một tên đàn ông thực thụ chứ không phải ngồi đây giờ phút này bận cái váy mỏng tênh tê hết cả mông đít.
Bất giác nghĩ đến việc bản thân sớm sẽ xuất hiện trên trang web đen nào đó mà Park Jaehyuk hay xem, sau đó gạn hỏi anh liệu có phải tên biến thái bận đồ nữ phanh chân phanh ngực, với camera sắc nét quay tận lỗ chân lông đang hít thở, làm chuyện đồi bại như vậy không thì đến lúc đó, anh e cái váy hệt giẻ rách đang ướm chỉ đủ che chất lượng 4K UHD thành 1080P chứ nào mảy may biến nó thành video hy sinh anh dũng thời chiến.
Trên thế gian kỳ diệu ở chỗ luôn vận hành theo cơ cấu tuần hoàn, người này vừa mất đi, lại đúng lúc một thiên thần nhỏ bé ra đời.
Chuẩn, người mất đi bây giờ là Han Wangho, chừa nơi cho Han Jiho xuất hiện, bởi lẽ anh mới kịp thấu đáo vứt hết toàn bộ lòng tự trọng cuối cùng để an phận chịu trận, nói cách khác, bây giờ thằng nhãi ranh anh khinh khi trở thành vua, nói gì nghe đó không cãi một lời, chỉ cầu chút thương xót của nó mà mủn lòng xóa hết video trong hôm nay, hoặc đỡ tệ nhất là bôi mờ mặt anh gắn thêm âm thanh nhão nhoét của diễn viên phim nóng nào đó vào cũng được.
May mắn trên người Han Wangho bóng loáng, cũng chẳng có hình xăm, nếu không chẳng tài nào khâu nổi miệng tên quen biết từ thời cởi trần tắm mưa - Park Jaehyuk.
Thằng đó khéo còn vừa coi vừa tuốt.
Đáy mắt anh thoáng liếc qua phần ngực không còn gì che đậy, tức thì hết ngại đôi phần (nếu chẳng làm gì), nhưng bảo anh giới thiệu thì việc đó anh không làm được.
Không thể nào làm được.
Trên đời không gì là không thể. Đầu óc Han Wangho bỗng dưng mụ mị đưa ra câu khẳng định chắc nịch, sau khi thấy Jeong Jihoon chuẩn bị đứng lên giúp đỡ anh, bởi kiên nhẫn của em đang dần dà cạn kiệt.
"Khoan! Khoan! Anh tự làm được."
Cạch.
Đuổi được em lúc này, còn về sau nữa thì sao?
Han Wangho lí nhí: "... Anh mới bảo tự làm là xạo đấy. Người ta, không biết giới thiệu là giới thiệu như thế nào, chỉ anh với... Không được lại đây, ở đó, ở đó chỉ được rồi."
"Kéo áo lên thì nên giới thiệu cái gì, không biết à? Đàn anh chưa từng xem mấy thể loại phim đó sao?"
Ha-ha, đợi tí anh gọi thằng bạn nối khố trợ giúp. Chẳng trông mong được thằng nhãi vắt mũi chưa sạch lại còn bệnh bất lực.
Han Wangho vốn dĩ muốn trả lời thế nhưng sợ em nổi khùng, đành ém lại chút cảm xúc muốn phát tiết.
Bởi vì không có ai giữ hộ, anh cắn lấy vạt áo treo trên miệng, hai tay đỡ bên ngực đẩy lên như thể sở hữu một bộ quá cỡ giống trong phim, nhưng làm hết rồi mới chợt nhận ra không thể nói chuyện nếu cứ ngậm mãi thế, cuối cùng chịu thua cầu cứu người đang rảnh tay kế bên.
Jeong Jihoon đứng dậy, tiến tới chắn ngang người anh, bóng cao lớn che phủ hết thân thể người phía dưới, tay kéo vạt áo để Han Wangho khuây khỏa mà làm chuyện đồi bại.
Trông em chẳng khác nào tên bạn trai bất lực, chờ anh yêu tự mời mọc chào hàng trước máy quay trong khi bản thân chỉ có thể nhìn một cách thèm thuồng.
Bỏ qua cảm xúc kỳ lạ hệt đang bị áp bức, anh tinh tế dò hỏi: "Em đứng thế thì làm sao quay được, phải tránh sang bên chút..."
Vừa nói xong, anh thoáng nghe tiếng cười khẽ bên tai, song không giống vui vẻ vì được mình tận tình hướng dẫn. Han Wangho có hơi khó chịu.
Rốt cuộc, cái người này muốn thế nào mới vừa lòng?
Anh làm gì, nói gì cũng không được tôn trọng. Mặc dù là bản thân sai trước, nhưng rõ ràng trong quãng thời gian hẹn hò chính thức, Han Wangho chưa từng thấy mình hành xử phạm pháp.
Tiền chưa lừa được, tình cũng bằng không.
Trên hết, Jeong Jihoon chẳng hề thích anh tẹo nào, chưa chia tay em còn tay ôm lứa môi hôn nhiều lứa, xét về đạo đức, có thể hoàn toàn quy về tội ngoại tình. Kể ra anh đã hết mực chiều chuộng, chăm sóc trạng thái tinh thần cho cậu bạn trai bé bỏng này, tính qua xáo lại thì coi như huề nhau chẳng ai nợ ai.
Tất nhiên, những lời này Han Wangho nào dám nói.
"Cái này là... ngực." Lúc thốt từ "ngực", anh thậm chí phải liếc mắt lên trên xem xem bản thân có nói điều gì phật ý em không.
Chỉ thấy Jeong Jihoon rũ mi, nhìn chằm chặp hai bàn tay đang đỡ lấy bầu ngực của anh, vặn hỏi: "Ngực hả? Nghe có vẻ chưa đúng lắm?"
"Đúng mà."
Anh bắt bẻ ngay, phàm là chuyện chắc chắn, Han Wangho sẽ không bản thân thua thiệt.
"Hừ! Đúng chỗ nào mà đúng? Chị ơi, là con gái thì chỗ này gọi là "vú" mới chuẩn.
ĐM.
Chưa để anh kịp tải thông tin mới chấn động vừa được thông suốt sau nửa buổi đầu tiên làm con gái, Jeong Jihoon tiếp tục hỏi: "Phải giới thiệu kích cỡ cho người xem đi chứ, chẳng lẽ mua áo ngực chị còn không biết bản thân cup mấy à?"
Ngập ngừng chốc lát, anh ngoan ngoãn trả lời: "Chắc là cup A... hả?"
Đương nhiên Han Wangho chưa đến nỗi ù lì, mỗi lần hóng hớt nghe mấy đứa bạn bình phẩm về cô diễn viên phim nóng mới chào sân rồi tấm tắc ngợi ca theo chiều từ trên xuống dưới, loáng thoáng cũng đủ để anh biết thế nào gọi là bé, thế nào gọi là lớn.
Đàn ông thì tiêu chuẩn tầm đấy.
Jeong Jihoon đảo mắt, soi xét kỹ lưỡng nó, kiềm lại ham muốn động tay động chân mà nhận định: "Như này chắc tầm cup B đấy."
Anh bắt đầu quyết tâm bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của em, nếu việc gì không cần lên tiếng thì tốt nhất là ngậm mồm cho an yên.
"Đờ người ra như thế làm gì? Không biết xoa à?"
Xoa?
Han Wangho theo phản xạ nhìn xuống lồng ngực, phần thịt nhu nhú ưỡn ra nếu tính lòng bàn tay nhỏ bé của anh thì vừa bao trọn, còn với em...
"... Kì lắm, có gì đâu mà xoa."
"Nghe bảo, được bạn trai nắn nhiều sẽ ngày càng lớn đấy. Đừng tự ti nhé, Jiho."
Tự ti con khỉ.
Tại sao một thằng đàn ông lại tự ti vì ngực không lớn chứ? Hâm à?
"Ý em là, anh có cần người bạn trai này xoa hộ không?"
Anh ngước lên tức thì, đối diện với cặp mắt của đục ngầu của em khiến sống lưng cứng còng, vội vàng đáp: "Không, không cần, anh cảm ơn!"
May mắn thay, có vẻ Jeong Jihoon cũng không mấy hứng thú, chỉ thuận miệng hỏi han chứ không thực sự có ý định đó.
Em gật đầu, thả vạt áo anh ra, gương mặt không thay đổi ngồi thụp xuống vừa vặn tiếp xúc với đầu gối hồng hào của Han Wangho, ngẩng mặt: "Em kiểm hàng được chưa?"
Không đợi anh đáp lời, lòng bàn tay mềm mại của em bấu vào thịt đùi, bóp bóp vài cái quan sát nó bởi vì căng chặt mà nảy lên, chăm chú như thể đang trong khóa học nghiên cứu sinh vật sống, thậm chí ngón tay còn rảnh rỗi khẩy vào vòng đùi, nhìn xung quanh nơi thịt nõn nà bị lằn ứ đỏ tạo thành vệt.
"Anh ơi, anh đeo cái gì ở đây thế."
Hai má Han Wangho phừng phừng, chợt tỉnh táo khi nghe em hỏi, nhanh chóng ụp lòng bàn tay đẩy trán em ngửa ra khi thấy nó ngày càng dí sát vào bên trong, tóc mái lòa xòa của Jeong Jihoon cũng vì thế mà bị kéo lên, phơi bày lớp mồ hôi mỏng phủ sau những sợi tóc rũ rượi.
Điều mà dù hiện tại anh có chán ghét em thế nào, cũng không thể phủ nhận Jeong Jihoon có một vẻ ngoài rất ăn tiền, đôi mắt xếch của em vì bị đau mà hơi híp lại, nốt ruồi đen kịt nơi hõm mắt cũng vì thế mà nâng lên rõ rệt.
Không biết là do trời quá mực oi bức khiến đầu anh sắp nổ tung, mà anh thậm chí còn thấy em quyến rũ hơn cả những tên đàn ông được ưu ái mệnh danh là bậc thầy phim nóng.
Jeong Jihoon không nổi giận, tay anh còn vô thức níu chặt lấy tóc em làm hàng chân mày cau có, thế nhưng em chỉ dịu dàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, hỏi một câu không liên quan: "Trong toàn bộ đồ em gửi đến, hình như em nhớ là không thiếu món gì, vậy thì tất chân trắng học sinh thuần khiết của em đâu?"
Em gọi hẳn tên đầy đủ của nó được in trên kiện hàng, khiến vành tai mơn mởn của Han Wangho nóng bừng, nhớ đến cái món mà em đã nói.
Thú thật, không phải bản thân anh không ngoan, tới nước này còn sinh ý muốn chống đối, chỉ là...
Cái tất chân đó chẳng biết vô tình hay cố ý được mua với kích cỡ nhỏ hơn một số, khiến hai bắp đùi anh còn tê rần đau nhức mỗi khi nghĩ về việc mình đã chật vật thế nào để cởi được nó ra, và lằn đỏ còn lưu dấu tận mấy ngày khiến Park Jaehyuk cứ liên tục thắc mắc lí do chân anh cứ khép chặt, không dám vận quần ngắn mát mẻ, thỉnh thoảng còn nhói lên khiến bẹn đùi giần giật.
Trông chẳng khác nào mới trải qua cuộc giao hoan tanh tưởi nào đó đến nỗi hai đùi mỏi nhừ không sao kẹp được.
"... Em còn hỏi nữa. Rõ ràng là cố ý."
Jeong Jihoon sau khi nghe anh bực tức nói thì nhướng mày, giọng điệu có phần vui vẻ hơn tới mức bọng mắt nhỏ cũng căng lên: "Anh bận thử rồi à?"
Nói rồi, em thoáng liếc qua từng thớ thịt trắng muốt, mịn màng như sữa được vẩy lớp mật ngọt dính nhớp bóng loáng, đai đùi theo chuyển động cọ xát của thân thể đôi lần hếch ra, lộ phần thịt mềm quá đỗi dễ dàng lõm vào.
Nếu không chú ý đến việc chăm sóc nơi đó dịu dàng, ắt hẳn vài ngày tới sẽ tạo thành vệt xanh tím bao quanh, đến khi vạt quần ngắn cũn bị sờ mó đến xộc xệch vô tình kéo lên lộ những đường siết ám muội.
Đàn anh có lẽ lúc đó sẽ ngượng ngùng che đậy chớp nhoáng hệt có tật giật mình, nhưng tài nào khiến người tinh ranh vơi bớt nghi ngờ.
Vào mỗi đêm tối không biết chừng hình ảnh gợi dục cứ in sâu trong tâm trí họ, làm sườn lưng cứng đờ, hai mắt khép chẳng tài nào yên giấc, đôi tay theo hồi tưởng bất chợt lần mò đến khóa quần, sau đó bắn đầy thứ dịch nhão nhoét tanh hôi lên giữa khe khép hờ bí ẩn đầy nhục cảm.
Jeong Jihoon quay ngoắt mặt đi, vươn tay xoa liên tục đường tóc mai, nhanh nhảu chạm qua nơi vành tai trắng nõn để kiểm tra liệu nó đang ở mức nhiệt độ nào.
Đến khi hài lòng mới thở nhẹ, tránh đi ánh nhìn nghi hoặc của anh, chửi tục một tiếng.
ĐM.
Tất nhiên người làm mấy chuyện đồi bại đó không phải là em rồi.
︵︵︵︵ . ୨୧ . ︵︵︵︵
Note: Em đang trả từ từ đó hehe. Sẽ cố gắng chăm chỉ đạt con số 10 tác phẩm cho Chonut.
Gu em là kiểu ngốc bạch ngọt đọc vào hiểu liền, mấy cái xuyên nhanh vả mặt thanh thủy văn đồ đó =)))))) Nên mấy chuyện thịt thà bị lừi. Mọi người tưởng tượng nha...
Em nhớ có bồ nào em hẹn triển ABO, nhưng mà mùi hương của tụi nó em chỉ nghĩ được mùi sầu riêng =))))))))) Hong có kiến thức TmT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top