04.
02/01/2026.
trời đất bao la, em thấy chữ 'thương' là nặng nhất.
em đã đi qua bao trang chữ, miệt mài bao chiều hoàng hôn lặng lẽ, có những khi em tự đắm chìm trong một giấc mộng ngày đông, cho phép bản thân quên đi lời phù phiếm luôn làm đau mình, để lần nữa nhớ về hơi ấm trong vòng tay anh.
dưới trời xuân, cảm nhận làn nắng mai đang dịu dàng âu yếm dừng chân, hong ấm một trái tim buốt giá, em thương mùa xuân trong từng đôi mắt, nụ cười, trong mái tóc rũ nhẹ. anh dặn, em đừng thương gì hơn thương mình;
sau tất cả, gió lạnh khiến em bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngày đông vội vã, nắng chiều thu dần khỏi khung cửa sổ đã tróc sơn, loang lổ gam màu trầm đục. em chấp nhận mùa xuân rời đi.
đất trời nhỏ bé, em ngộ ra chữ 'tưởng' nặng gấp vạn lần chữ 'thương'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top