02.






em ta buộc phải rời khỏi vòng tay đã bao bọc mình suốt 6 năm trời ròng rã. nhưng đơn giản đâu chỉ có thế?

làm sao để quên đi hơi ấm luôn quẩn quanh bên lồng ngực mỗi sớm mai; cái siết nhẹ giữa lúc mong manh nhất, để níu giữ một hồn người vốn đã mục rữa, thối nát trong bình minh.

và làm sao để xoá bỏ bóng dáng mà bản thân đã dùng cả máu thịt, nước mắt để khắc ghi vào tâm trí. đó đâu đơn thuần là một hành trình, một cuộc tình, đó là 6 năm của đời người.

cái làm sao em ta nhắc đến, anh trả lời được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love