Có một ngày....
Anh không thể nhầm lẫn ngày hôm nay và ngày mai, vì đêm đen không thể đột nhiên trở thành ban ngày, mà có những thứ chờ đợi mãi cũng sẽ không bao giờ đến.
///////////•^•////////////
Mặc ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu là tịch mịch, bước chân đi vẫn không chững lại dù chỉ một khắc thời gian.
Chẳng màng gió trên mây vẫn thổi hoang tàn, một mảnh nhớ mong vẫn lặng lẽ không đợi ngày tương kiến.
________
Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Nếu một ngày nào đó em tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế.
--------
Giữa chúng tôi không có gì đặc biệt cả, chỉ là, không yêu thương, không nhớ nhung. Hay đúng ra là, chưa từng....
Anh rất tốt, em cũng thấy mình bên nhau rất vui vẻ, nhưng anh biết đấy, dù sao em cũng không yêu anh.
Mọi chuyện đều ổn cả, anh hiểu không? Chúng ta chỉ là không yêu nhau mà thôi, chỉ vậy thôi.
Anh tốt bụng, nhiệt tình, thích làm em cười, quan tâm em, khiến em tự tin vào bản thân hơn, yêu chính mình hơn. Sự xuất hiện của anh như một nét khắc họa đẹp đẽ trong cuộc sống của em. Nhưng, em không thấy yêu anh.
Đã lâu rồi không thích ai, cũng không ai đến gần một chút, cảm thấy trái tim như bị khóa lại rồi chiếc chìa khóa bị quăng đi đâu mất.
Em vừa sợ bản thân quá khó khăn, không ai dám đến gần. Vừa sợ chính mình quá yếu mềm, chỉ một hành động yêu thương nho nhỏ cũng bị làm si mê.
Em không vẽ nên một bức tường nào giữa chúng ta cả, anh biết không? Em chỉ bước lùi lại một chút, để xem anh có tiến về phía em không....
Một bức tranh thật đẹp mắt, thật nên thơ, thật dịu dàng và ấm áp. Chỉ là, không còn sự tồn tại của đôi ta.
Đêm nay em chợt nghĩ, nếu tiếng mèo hoang ngoài cửa sổ kia chợt dứt, liệu có giống như anh chợt nghĩ đến em?
Trong bóng tối lắng nghe tiếng tiktok đồng hồ kêu, em tự hỏi đã bao lâu rồi không nghe thấy tim mình rung động..
Đã là người qua đường thì có cũng được, không có cũng không sao. Đi qua nhau rồi, còn gì để ngóng với trông?
Miếng kem tan mát lạnh, ngọt ngào trượt vào đầu lưỡi. Em chợt nghĩ, nếu có anh ở bên lúc này thì tốt biết bao, dịu ngọt chảy vào lòng người....
Em lo sợ mình xa nhau rồi em phải rời khỏi thành phố, vì khắp nơi đâu cũng là bóng dáng anh.. Nhưng anh thì sống an yên ở thành phố không em, vì anh đã quên em mất rồi....
Em ghét bản thân mình đã quá lâu không yêu ai, nên ngại ngần nỗi cô đơn vụng dại, sợ một mai anh chỉ khẽ bước đến cũng làm em rung động một cách ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top