Oneshot
Đến giờ em vẫn nhớ như in cái ngày mình gặp anh.
Đó là một chiều trời nổi cơn giông. Mới bốn giờ mà cả bầu trời đã bị bao phủ bởi một thứ màu xám xịt. Mây đen kéo đến dày đặc, từng đợt gió lạnh rít qua kẽ lá.
Khi ấy, Ema đang học tiết cuối. Ngồi trong lớp, bỏ ngoài tai lời giảng dạy của thầy, em đưa cặp mắt lo âu dõi ra ngoài ô cửa. Em đang lo lắm, trời cứ như này, liệu lát em có về được không?
Đúng như em lo sợ, trước khi tan một chút, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Cơn gió mạnh thổi qua làm cây nghiêng ngả, thổi tắt luôn niềm hi vọng nhỏ nhoi của em. Em chỉ biết thầm chửi bản thân ngu ngốc quên đem ô, dù cho đã biết trước hôm nay sẽ có mưa lớn.
"Chỉ còn mong chờ vào hai ông anh yêu quý thôi" - Ema chán nản thở dài.
Hồi chuông tan học vang lên. Thầy giáo nhanh chóng kết thúc bài giảng. Và chưa đầy mười phút, lớp chỉ còn lại mình em. Hầu hết các bạn đều đã về cùng nhau hoặc được gia đình đến đón, chỉ có em là không thôi.
Em kiên nhẫn ngồi lại lớp với ước muốn rằng anh Shin, hay ít nhất là Mikey sẽ tới đón mình. Bốn mươi phút trôi qua, chẳng còn ma nào ở trường nữa.
Ema bất lực vơ tập nhét vào balo rồi chạy một mạch xuống tầng một. Em tính đội mưa về luôn, chứ cứ chờ đợi thì em chết đói mất, cơn mưa này đến chừng nào mới tạnh?
Nghĩ là làm. Ấy thế mà lúc chuẩn bị phòng ra, một bóng người chạy tới la lên:
-Này này, đừng có mà nhảy xuống chứ?!
Em mất đà, suýt ngã. Ai vậy? Tên này chắc chắn đang gọi em. Vì ngoài em nữa đâu còn ai nữa đâu?
-Đây, cầm lấy. Nhóc mà đội mưa về sẽ ốm đấy.
Hắn vừa nói vừa giơ cho em chiếc ô quen thuộc. Nó giống y hệt cái ô của em. Nhưng em còn chẳng quen người này, biết đâu mà nhận. Em bất giác lùi về phía sau vài bước. Nhìn kĩ người lạ đứng trước mặt, em hơi hoảng. Cũng chỉ tầm tuổi anh trai em thôi mà nom cao gớm, đã vậy bên thái dương còn lù lù cái hình xăm to tướng, bảo em không hãi sao được.
-Ây ya, nhóc không nghe gì hả? Cầm lấy đi, tôi và nhóc cũng không có gì xa lạ. - Hắn thở dài, vẻ bực bội.
Hắn quen em chứ em đâu quen hắn? Đắn đo một lúc, em e dè hỏi:
-Anh là..bạn của anh Manjiro à?
-Hả? Manjiro? -Hắn nhíu mày, dường như chẳng nhớ ra. Không lẽ hắn nhận nhầm người sao?
-Ý nhóc là...Mikey?
-Đúng vậy ạ.
Ema như trút một gánh nặng. Lúc tên này loay hoay với cái tên lạ, tim em muốn rớt ra ngoài ấy.
-Vậy thôi, cầm lấy đi. Rồi về nhanh kẻo muộn.
Em đón lấy chiếc ô từ tay hắn, không quên lời cảm ơn.
Nhưng đến lúc này em cũng nhận ra, mình bị trẹo chân rồi. Chắc lúc em hụt đà suýt ngã đây mà, thế mà giờ em mới để ý. Một cơn đau truyền đến, em cảm thấy không ổn lắm. Và cô nhóc lại một lần nữa rụt dè lên tiếng:
-Anh ơi...
-Sao thế?
-Có lẽ...em bị trẹo chân rồi.
Hắn tặc lưỡi, và nghĩ một điều mà chắc chắn sau này sẽ phải hối hận: "Không ngờ em gái Mikey lại rắc rối thế này"
Dù vậy thì cuối cùng hắn vẫn cõng em trên lưng, dạo bộ về hướng nhà Sano.
Bên lề đường, chỉ có mình em và chàng trai đó. Tựa vào cái tấm lưng vững chãi của một cậu thanh niên ít tuổi, trong lòng em gợi lên cảm giác thoải mái đến kì lạ. Trong vô thức em nở một nụ cười, tò mò hỏi:
-Tên anh là gì thế?
-Draken.
Huh? Ema ngây người với câu trả lời nhận được, không phải vì em thấy quen, mà vì nghe nó rất kì cục. Trên đời có cái tên này sao? Nó còn lạ hơn tên em nhiều.
Như hiểu Ema đang nghĩ gì, hắn lật đật sửa lại:
-Draken là biệt danh của tôi thôi. Tên thật của tôi là Ken, Ryuguji Ken. Nhóc là Ema nhỉ?
-Vâng, và đừng gọi em là nhóc -Ema phụng phịu.
Biểu cảm của cô nhóc làm Draken bật cười, tim như lỡ một nhịp:
-Huh, không phải sao? Nhóc bé tẹo như que kẹo ấy.
-Ôi trời, Ema-channnnnnn
Tiếng la của Shinichirou làm Ema và Draken giật mình. Giờ họ mới nhận ra đã đến nhà rồi rằng mình đã đến cổng nhà Sano.
Ema nhíu mày. Chẳng nói chẳng rằng nhảy thẳng xuống từ lưng Draken, tiến về phía Shinichirou, câu nói đầu tiên em nói với anh trai mình là "Anh tốt ghê nhỉ?" rồi đi thẳng vào phòng bỏ mặc cậu cả nhà Sano ngơ ngác bên ngoài.
Nếu có hỏi Ema rằng em đã yêu Draken từ khi nào thì sẽ chỉ nhận được một cái mỉm cười của em. Chính em cũng không biết, vì cái thứ tình cảm đó đã len lỏi vào trái tim em từng ngày.
Cả cuộc đời này em chỉ có hai điều ước: một là bảo vệ Mikey, hai là cùng anh tạo nên một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ, bây giờ thì không được rồi, anh nhỉ?
________________________________
Ngày 28/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top