oneshot
Ken Ryuguji nằm sõng soài trên mặt sàn, cuộn người ôm lấy chính mình.
Căn phòng cũ rích, chật chội đóng kín bưng, chẳng có lấy một tia sáng lọt vào. Hư không lúc này cũng nặng trĩu tựa đá tảng, đè thân thể gã dính chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Gã bất động, ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay cũng chẳng thể làm nổi. Tâm trí gã căm mờ sương khói, rối tù mù.
Gã muốn dìm mình vào giấc ngủ, nhưng chẳng thể làm nổi.
Cách đây một thời gian, khi bị cơn mất ngủ giày vò ngày qua ngày, gã đã thử dùng rượu. Chỉ vài ly thôi, dù sao ban đầu lý trí gã vẫn còn vững vàng lắm. Nhưng rồi gã dần phát hiện ra, rằng chỉ mỗi khi khép chặt hàng mi, bóng hình thân yêu của gã mới hiện về rõ ràng như trong hồi ức. Và thế là trước cả khi kịp nhận thức, gã đã dùng thứ chất cồn mình từng ghét cay ghét đắng ấy để kéo dài thêm - dù chỉ một thoáng chốc, được nhìn thấy mái nắng vàng ruộm ấy lả lướt dưới ánh tinh mơ.
Xuyên suốt những đêm trắng tròng trành vì hơi men, gã níu lấy những ảo mộng về một tương lai có em trong vòng tay. Và rồi mỗi khi chìm mình say giấc, gã sẽ thấy em lon ton chạy theo gã như những ngày xưa cũ, ríu rít những câu chuyện tầm phào thường nhật. Em sẽ vùi mình vào lồng ngực gã nũng nịu, lấy tay mình đan chặt lấy tay gã quấn quýt chẳng buông lơi. Em sẽ tựa mình lên vai gã rồi thản nhiên say ngủ, với mi mắt nhắm nghiền và hơi thở mềm mại tựa lông hồng. Như thể em chưa từng rời đi.
Những chiêm bao ấy ngọt ngào, bịn rịn bao nhiêu chỉ để khi choàng giấc tỉnh dậy đau đớn và dằn vặt bấy nhiêu.
Ryuguji thường bật tỉnh vào lúc nửa đêm khuya khoắt, hay thậm chí là lúc vòm trời buông mình nhá nhem. Mỗi lần như vậy, nỗi ê chề và trống vắng như loài ký sinh nảy mầm trong gã, làm gã như chết dần chết mòn theo từng tích tắc trôi đi. Và sau đó, gã lại trầm mình vào cơn mê. Mong sao ảo mộng có thể xoá nhoà đi những rỗng tuếch nhức nhối trong cõi lòng.
Rồi cũng đến lúc cả men say cũng chẳng đủ làm cho gã nguôi ngoai những thức thổn, gã bắt đầu động tới thuốc. Thuốc không cho gã được cái cảm giác lâng lâng như rượu mà chỉ có những cơn khó thở, cồn cào như đốt cháy lồng ngực. Nhưng sau khi cơn đau dịu đi đôi chút, gã sẽ lại chậm rãi lịm vào giấc mê man và trở về bên em.
Cũng chính từ ấy, sự mục tàn bắt đầu lan ra khắp cơ thể gã như thứ dịch bệnh. Làm gã kiệt quệ cả về tâm trí lẫn thân xác. Dù vậy nhưng gã vẫn hoàn toàn tình nguyện, tựa con thiêu thân liều mình lao vào ánh lửa mê luyến đến tàn nhẫn.
Song, em không tới, không còn nữa. Dù thuốc vơi đi ngày càng nhiều. Thay vào đó là những hiện thực đay nghiến mà gã đã bao lần oằn mình cố quên đi: cái khoảnh khắc gã ôm lấy dấu yêu của đời mình trong vòng tay với làn da lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn sắc hồng luôn ửng trên gò má. Đôi mắt từng dập dềnh cả một bể tình miên man bấy giờ trống rỗng, trân trân nhìn vào vô định. Tất cả những thứ ấy như xâu xé gã, làm gã như hóa tro tàn.
Ryuguji chập choạng ngẩng đầu, tà dương ngoài cửa sổ đã vỡ vụn. Ánh đèn trên trần lập lòe mờ ảo, tỏ mờ căn phòng bé tí xíu. Có thứ gì đó giăng khắp nơi, dán chằng chịt trên bốn bức tường, vương vãi lung tung dưới mặt đất.
Là những tấm ảnh.
Bằng chứng duy nhất cho một thời oanh liệt của gã. Cũng là kỷ vật duy nhất để gã tưởng nhớ về em.
Hơi thở gã trở nặng, đầu đau như búa bổ. Cố nén lại cơn choáng váng vì dùng thuốc quá liều, gã gượng dậy, víu lấy một tấm ảnh chơ vơ nằm gần đó. Gã soi nó dưới đèn, lẳng lặng ngắm nhìn.
Là Emma của gã. Xinh đẹp như một đoá hồng nở rộ dưới ánh ban mai. Em cười híp mắt, khoe nửa vầng trăng rạng rỡ hé mở trên gương mặt. Cái nụ cười duyên dáng từng gieo vào lòng Ryuguji từng mầm thương nhớ ấy giờ chỉ làm gã đau xót tới thấu tận tâm can.
Thế giới của gã gom lại bằng một khung hình, hằn thành vết mực mờ nhòe vì năm tháng và lệ trào trên tờ giấy mỏng.
Bỗng, một cảm giác râm ran, ngứa ngáy lạ thường bỗng tràn ra khắp cơ thể, làm gã nhăn nhúm mặt mày. Gã vội bật dậy, loạng choạng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Gã nhảy xổ tới chỗ bồn cầu, vịn lấy thành mà nôn lấy nôn để. Cả bữa sáng, bữa trưa, chất cồn và những viên thuốc ngủ như trào ngược nơi dạ dày rồi tuột sạch khỏi cổ họng gã. Thứ chất lỏng đặc quánh dồn lại thành đống, bốc lên một mùi chua loét, tởm lợm.
Mãi cho đến khi Ryuguji cảm thấy trong bụng không còn gì để tống khứ ra nữa, gã mới lảo đảo đứng dậy, đi ra bồn rửa. Gã tát nước lạnh lên mặt, hớp lấy mấy ngụm nước để súc sạch cái vị tanh tưởi còn âm ỉ trong khoang miệng. Rồi gã ngẩng đầu, lờ đờ nhìn lại mình trong gương.
Mắt gã thâm quầng thành hốc dù đêm ngày mụ mị say giấc. Làn da gã hốc hác, trắng nhởn. Còn cơ thể gã gầy gò đến mức có cảm giác chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ làm gã loạng choạng ngã xuống.
Thân xác gã tàn tạ, mục ruỗng quá đỗi. Còn hồn gã như thể đã theo em vỡ tan đâu mất một nửa, chỉ sót lại chút mảnh vụn vương vất lại trên thế gian này.
Chẳng qua chỉ là một mối tình vẩn vơ thời niên thiếu thôi mà, tại sao gã phải nặng lòng đến như thế?
Đôi chân gã run rẩy, khuỵu xuống. Từng ngón tay của gã co quắp, víu chặt lấy thành bồn rửa. Người gã chao đảo, bấp bênh như đứng bên mé vực sâu. Gã giật nảy mình rồi cuối cùng ngồi phịch xuống sàn nhà tắm lạnh toát. Bức tường gã đắp nặn lên suốt bao lâu để ngăn cách bản thân với thực tại bỗng chốc nứt đôi, mặc gã điêu đứng giữa biết bao điêu tàn hỗn loạn.
Ảo tưởng vỡ tan thành giọt lệ. Và gã khóc, như một sự thừa nhận thầm lặng cho sự ngu dốt của chính mình. Nước mắt gã tuôn ra ào ào như thác đổ chẳng biết điểm dừng. Những hồi ức về em yêu dấu như thước phim quay chậm tua lại trong tâm trí gã, hoà với cái mùi mặn nồng của lệ trào càng làm tim gã thêm chua xót, đắng cay.
Nhưng dù có chấp nhận sự thật, gã cũng chẳng thể chấp nhận một thế giới thiếu đi hình bóng em.
Ryuguji quệt dòng nước nóng ấm, đứng phắt dậy. Gã chộp lấy con dao đặt trong kệ bồn rửa - mà gã đã để sẵn đó từ rất lâu rồi, rồi bước tới cạnh bồn tắm.
Tiếng vòi vặn mở vang lên, tiếp đó là âm thanh xối xả của nước va chạm xuống đáy bồn. Gã quỳ xuống, nhìn chằm chằm nơi cổ tay mình.
Rồi trong tâm lý hết sức tự nhiên và điểm tĩnh, gã rạch một đường. Rất sâu.
Vết thương vừa tạo thành bắt đầu nhói lên, tê rần. Tia máu mỏng đậm dần lên, túa ra thành dòng màu đỏ thẫm. Như chẳng có kiên nhẫn để đợi nó ngưng lại, gã rạch thêm phát thứ hai. Rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cho đến khi cổ tay không còn gì ngoài những đường ngang chéo xấu xí chất chồng lên nhau, gã mới dừng lại.
Gã ném con dao nhuốm máu đỏ tươi sang bên cạnh, nhúng cánh tay vào bể nước vừa được xả đầy ắp. Máu lập tức hoà vào thứ chất lỏng không màu, nhấn chìm cả bồn tắm trắng tinh trong sắc đỏ diễm lệ đầy ưu thương.
Ryuguji giữ nguyên cánh tay tiệp chàm ấy, nhắm nghiền mắt mà gục đầu xuống. Ý thức gã dần chập chờn, mắt nổ đom đóm, đầu óc mụ mị như đắm trong giấc mê man.
Hình bóng em thốt nhiên ẩn hiện, mơ hồ chệch khỏi lằn ranh thực ảo. Và gã mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ ngày em rời xa.
Trái tim gã từng vì em mà đập mạnh, cũng sẽ nguyện vì em mà tan nát thương đau.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top