Chương 4: "Tránh ra"

Ăn xong cô lập tức đến phòng của thầy Snape để giúp thầy. Hôm trước cô đã nỡ bị tiếng giảng bài thầm thì của thầy ru ngủ. Kết quả là cô bị phạt đi làm sai vặt 1 số chuyện.

"Trò mang đống sách này cho giáo sư McGonagall" thầy Snape lạnh lùng nói.

"Vâng" tôi nhanh chân chạy ra ngoài

Vừa ra khỏi cửa đã gặp Malfoy.

"Tránh ra mù à, thấy tao đang bận không" cô quạu thiệt sự. Không ngờ chồng sách tưởng vậy mà nặng oằn cả mình.

"Mày làm gì thế" Malfoy thấy cô có vẻ hơi mệt

"Tao bị phạt làm thợ khuân vác." Cô đáp cụt lủn.

"Mày con gái mà, sao lại phải làm việc này?" Malfoy lo cho cô

"Hong sao, tại tao nỡ ngủ gật bị phạt là đúng rồi." cô đáp vội.

Bỗng nhiên Malfoy nhấc nửa chồng sách ra khỏi tay cô.

"Ơ kìa, trả tao đây" cô bất ngờ.

"Tao bê hộ cho còn ngại, không phải ai tao cũng giúp đâu" Malfoy đáp.

"K-Không cần, đưa đây cho tao nhanh lên!" cô lúng túng

Do chồng sách nặng quá làm cô chao đảo nên trượt chân ngã về phía trước, cô nhắm tịt mắt nhưng điều kì lạ là cô không cảm thấy đau. Cô sờ sờ cảm thấy có thứ gì đó rất săn chắc.

"Mày sờ đủ chưa?" Malfoy cười rồi nói

Cô giật mình, từ từ mở đôi mắt đang nhắm tịt lại, tay cô đang sờ soạng loạn xạ trên bụng anh. Cô giật bắn mình, hoảng hốt vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo.

"À...ừm cho t-tao x-xin lỗi" cô lắp bắp, mặt cô đỏ tía tai trông như quả cà chua chín vậy.

Pansy từ đâu chạy đến.

"Ơ Caryln bồ làm sao mà mặt đỏ thế, bồ bị sốt à?" Pansy lo lắng, sờ lên trán của cô.

"À không, không sao tui khỏe mà" cô cười nhẹ.

"Ủa Malfroy, sao mày cũng ngồi đây thế?"

"Tao bị ngã thôi"

"Lần sau đi đứng cẩn thận xíu đê" Pansy cười, nhắc nhở Malfoy.

"Đè tao ra mà mày không định kéo tao dậy à?" Malfoy nhìn Caryln.

"Mày có mặt trong hội người khuyết tật à?" Caryln cãi lại Malfoy.

"Nãy tao đỡ mày rồi, giờ mày phải đền bù thiệt hại chứ" Malfoy thủng thẳng.

"Lại bắt đầu rồi, các cao nhân xin hãy tha cho tại hạ." Pansy van nài

"Tại cô/hắn gây sự trước mà!" cô với Malfoy đồng thanh đáp.
"Ừ tao biết" Pansy thở dài.

"Được rồi, được rồi đồ con heo." Caryln đành kéo hắn dậy, lầm bầm 1 cách bực tức.

Malfoy phủi quần áo.

"Đưa tao bê giúp mày cho" Malfoy nhặt đống sách lên.

"C-Cảm ơn" cô nói nhỏ

"Mày nói gì cơ, nói lại đi." Malfoy ra vẻ mặt mong chờ, khẽ thầm thì vào tai cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm ngay đằng sau. Cô như núi lửa sắp phun trào, người cô nóng như lửa đốt

"Tr-Tránh ra, m-mày có cần đứng gần thế không" cô lúng túng, mặt cô nóng bừng. Malfoy cười nhẹ, khẽ hôn lên mái tóc thơm nhẹ mùi quế của cô. Ở đằng sau 2 người, Pansy vẫn đứng đó. Cô khẽ thầm thì: "Tao vẫn còn sống mà" với vẻ mặt như mếu máo như sắp khóc .

Lúc này Caryln mới nhớ Pansy vẫn còn đứng đó nhìn, cô chột dạ.

"Pansy kìa!" cô đá nhẹ vào chân Draco.

"Ồ, trò còn chưa đem sách đến cho giáo sư MC. Gonagall sao, Caryln?" thầy Snape xuất hiện.

_________________phòng thầy Snape

"Hi vọng trò sẽ nghe lời ta và không lề mề như vậy nữa" thầy Snape thầm thì, Caryln khẽ rung mình. Giọng thầy Snape chỉ nhẹ tựa như lời thì thầm nhưng lại lạnh tựa như nước đá làm cho người nghe sởn gai ốc. Vừa bước ra cửa, Caryln thấy Malfoy đang ôm bụng cười sặc sụa.

"Mày cười cái gì chứ, đáng cười lắm hả?" cô quắc mắt nhìn hắn.

"Hi vọng trò sẽ nghe lời ta và không lề mề như vậy nữa" Malfoy nhại lại câu của giáo sư Snape.

Cô cáu thực sự, vớ lấy quyển sách đập vào đầu Malfroy một cái nhưng mỗi tội anh cao quá làm sao với tới được. Malfoy nhanh chân né được và chạy trước.

"Lew lew đồ lùn" anh quay đầu lại.

"Biến đi" cô hét, giẫm chân thật mạnh xuống sàn thì đằng sau có 1 giọng nói vang lên.

"Trò còn làm gì ầm ĩ trước cửa phòng ta thế" đó chính là thầy Snape, cô giật mình

"Không có gì ạ" cô lí nhí đáp lại.

"Còn không mau đem sách đi"

Cô đi đến Đại Sảnh Đường, bộ ba Hermione, Ron, Harry chạy đến chỗ cô.

"Nghe nói bồ bị thầy Snape phạt hả?" Hermione hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Không sao, tui bị sai mấy việc lặt vặt thôi" cô cười.

"Làm bọn tui lo quá! Ai lại đi ngủ gật trong giờ thế kia" Harry với Ron cười. Caryln ngượng chín mặt.

Giờ điểm tâm tôi chạy qua dãy nhà Gryffindor ngồi ăn chung với tụi Harry.

"Sao mày lại ngồi với lũ thấp hèn đó làm gì chứ?" Malfroy cau mày.
Thấy Ron khẽ cắn răng, tôi vội đáp "Kệ tao, tao thấy vui là được" tôi trừng mắt.

Malfoy nghe xong lườm tôi một cái rồi quay đi. Bọn tôi quay lại nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau bỗng có đàn cú bay đến, chúng bay trên trần Đại sảnh đường, thả những bức thư, món quà xuống cho tụi học sinh.

Con cú của Nevilli mang tới cho nó một món quà nhỏ của bà nó gửi. Nó hồi hộp mở quà ra trong đó là một quả cầu bằng thủy tinh khá to, trong suốt.

"Đó là một trái cầu Gợi Nhớ, tui đã được đọc trong sách. Nếu nó chuyển sang màu đỏ tức là bồ đang quên một thứ gì đó!" Hermione đáp với vẻ thông thái. Nevilli cầm chặt trong tay quả cầu, làn khói bên trong bắt dầu chuyển sang màu đỏ.

"Mình quên cái gì mới được chứ?" Nevilli gượng cười, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Harry thì không nhận được bức thư nào, con cú của thằng Malfoy thì gửi cho nó rất nhiều bọc bánh kẹo nhà gửi.

Nó vui vẻ bầy ra cả dãy bàn nhà Slytherin.

Tôi nhận được hộp quà của bố mẹ, tôi vui vẻ mở ra. Đó là một bộ váy trông rất tuyệt!

(nó như thế này nè :> )

"Đẹp quá!" Hermione khen.

"Tui nghĩ bồ mặc thì sẽ hợp lắm đó!" Harry đáp

"C-Cảm ơn" cô ngại ngùng.

________________________________

:") xin lỗi vì tuần trước đăng có 1 chap

do tui phải làm khá nhiều đề :<

=(( nên mong mọi người bỏ qua nhaa, có ai thi chưa vậy :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top