Chương 1: lần gặp mặt khó quên




"Caryln dậy đi!! Caryln!!" Mẹ vội vàng vào phòng và gọi tôi dậy.

"Mới sáng sớm mà mẹ!"- tôi nửa tỉnh nửa mơ.

"Bây giờ là 10h sáng rồi còn sớm gì nữa con gái con đứa suốt ngày thức khuya sáng thì dậy muộn "

Tôi dậy vệ sinh cá nhân xong ra ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy màu đen ngắn tiện tay lấy chiếc scrunchies buộc gọn mái tóc màu xám khói của mình.

"Mày lại dậy muộn nữa hả Caryln? Ngủ nhiều có ngày thành heo đó" Anh trai tôi Duke bắt đầu chọc tôi.

Anh lúc nào cũng chọc tôi mà tôi lại một người nóng tính nên hai anh em lúc nào cũng đánh nhau như chó với mèo.

Sau một hồi cãi nhau, bố mẹ bất lực bảo hai anh em ăn sáng đi tí còn đi mua đồ cho tôi để chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại Hogwarts. Vì nhà tôi bận đi chơi nên đến tận hôm nay mọi người mới cuống cuồng chuẩn bị cho ngày nhập học.

Ăn xong hai anh em tới Hẻm Xéo để mua đồ.

Hai anh em lượn đi lượn lại cũng mua được gần đủ hết đồ giờ còn thiếu mỗi đũa phép.

Vừa vào tiệm Ollivanders, cô thấy một thằng với mái tóc màu bạch kim mặc thêm chiếc áo vest sang trọng. "Chắc đây là 1 thằng công tử nhà giàu nào đó đây mà"- cô nghĩ. Cô lướt qua nó và đi đến chỗ ông Ollivander để hỏi mua chiếc đũa phép.

Sau một hồi chọn lựa cuối cùng cô cũng đã có được chiếc đũa phép phù hợp với mình. Đó là một cây đũa thanh nhã tuyệt đẹp. Nó có lõi từ tim hươu trắng và vỏ lá cây olive. Cầm cây đũa phép cô có thể cảm nhận hơi ấm dịu dàng đang lan trên từng đầu ngón tay.

Cô vui sướng chạy ra cửa thì va phải 1 thằng nhóc. Trên người nó thoang thoảng mùi táo với bạc hà thơm nhẹ. Cả hai người lật đật đứng dậy. Cô vội vàng phủi quần áo xin lỗi thì phát hiện ra đó là thằng có màu tóc bạch kim mà cô gặp lúc vào cửa tiệm. Nó đứng dậy phủi quần áo rồi lẩm bẩm vài từ gì đó rất bực tức:

"Mày đi đứng kiểu gì thế không có mắt hả" thằng đấy bực bội.

"Tao chỉ sơ ý tí thôi tao cũng xin lỗi rồi làm đ*o gì phải căng" tôi đáp một cách khó chịu.

"Mày có biết tao là ai không mà dám xấc xược thế?" nó đáp lại

"Cần đ*o gì phải biết, tránh ra!" tôi khó chịu chạy ra khỏi cửa.

Vừa chạy ra khỏi cửa thì tên đó kéo tôi lại. Tôi cảm thấy cáu tiết hết chỗ nói. Tôi giẫm vào chân hắn một chưởng, giật mạnh tay ra và lao ra phía cửa.

"Đậu xanh, con nhỏ này láo thật!"hắn run lẩy bẩy bởi cơnđau và cơn giận dữ

________________________

mình mới tập viết truyện nên có gì sai sót thì mọi người nhắc để mình sửa nha

=(( bình chọn cho mình đi nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top