Truth or lie.
Đôi mắt nặng trĩu như không muốn mở ra để đón lấy những tia sáng yếu ớt lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi cuộn mình trong chiếc mềm bông ấm áp trong tiết trời mát mẻ của nước Anh vào đầu tháng 7. Với tay đập bể luôn chiếc chuông báo thức ngu ngốc đang reo ầm ĩ trong phòng. May là phòng cách âm nên không ai có thể nghe thấy được cái thứ âm thanh phiền toái này. Thay vì phải nhấc toàn thân lên thì em lại chọn cách lăn đùng xuống đất cho nhanh. Và theo lực hút trái đất của nhà Vật Lí NEW_SÌ_TON thì em đã đáp xuống một cách an toàn và bình an vô lo. Rồi lết cái thân vào nha 2 tắm là vệ sinh.
Lấy chiếc áo thun oversize màu đen rộng thùng thình và chiếc quần ống rộng rồi búi tóc lên để vài cọng tóc mai lưa thưa ở ngay ót. Vớ chiếc áo khoát bóng chày rồi lấy chiếc vali nhỏ đã được soạn vào tối hôm trước và chiếc túi vuông chứa đầy dao vào kiếm được mài kĩ càng và sáng bóng như cái gương mới được tráng ở ngoài lò. Thoa chút son đo đỏ và rồi cái nết của đứa con gái con lứa là đóng cái cửa muốn sập con moẹ cái dinh thự xuống lòng đất.
- CON ĐI NHAAAAAAAAAA CẢ NHOÀAAAAA.....
Cái cách đóng cửa vẫn chưa đủ thể hiện em là một cô gái 'THUỲ MỊ NẾT NA' thì cái tiếng của em còn to hơn mấy bà bán trái cây ở ngoài chợ dân sinh. Xách cái vali cồng kềnh còn hơn một thằng con trai. Đó là một phần của hàng vạn lí do khiến cho em không có nổi một thằng người yêu.
- Cái con nhỏ này riết không lớn nổi luôn.
Cha em đọc Nhật báo ở phòng khách nói vọng ra đầy sự bất lự.
Trước khi đi em có ghé qua nhà bác, chỉ là ông ấy có dặn trước khi đi thì ghé sang nhà ông ấy đưa chút đồ.
- Thưa bác con mới qua.
Em chào bác mà tiếng em vang vọng khắp nhà bác đến nỗi mấy con gia tinh nó sợ mà nhảy phóc lên cao.
- Mina mới tới à con.
- Dạ.
- Vô ngồi nghỉ chân con.
Em để hành lí ở ngay sảnh nhà rồi chạy đến chiếc bàn ăn dài dặt gần đó.
- Chuẩn bị đầy đủ chưa con.
- Dạ đủ rồi bác.
Bác rời đi một lát sau quay lại với một chiếc túi vuông màu đen lớn trông giống như túi da đựng đàn organ, em cũng thắc mắc rằng bên trong nó chứa cái gì trong đó.
- Trong đó có gì vậy bác?
Em nhìn chăm chú từng thao tác của người bác mở chiếc túi vuông đó. Sau vài giây thì bác quay lại hai tay đang cầm hai thanh kiếm Nhật katakana với cái đuôi kiếm là màu đen và màu bạc. Bác mở lần lượt hai thanh kiếm và bảo em cầm nó. Em có lưỡng lự nhưng dứt khoát cầm lấy nó. Lưỡi kiếm từ màu trắng chuyển sang màu xanh lá khi để ra ánh nắng thì nó lại là màu đỏ và nó có hoạ tiết chìm hình dây leo nho. Em há hốc miệng trong sự ngạc nhiên tuyệt đối. Trên đời này không thể nào tồn tại thanh kiếm katakana có thể chuyển màu như thế này được. Bác em có lẽ đã sơm biết được em sẽ ngạc nhiên nên chỉ biết đứng cười.
- Sao lạ lắm à con gái?
Em ú ớ không nói được lời nào mà chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
- Bạn bác ở bên Nhật chuyên làm kiếm cho Diệt Sĩ Quỷ bằng một loại đá chuyên hấp thụ ánh sáng mặt trời và màu sắc sẽ được thay đổi khi người kiếm sĩ cầm vào từ đó nó sẽ giữ mãi cái màu sắc ấy.
Lúc đó có người con trai từ trên lầu đi xuống, trên tay là chiếc áo choàng mới màu đỏ nhung và chiếc nút màu vàng được phù phép khiến cho nó lấp lánh hơn nhiều.
- Mina, má anh có chút đồ muốn gửi em.
Anh ta đưa cho em sau khi em để hai thanh kiếm lên bàn. Gương mặt em vẫn chưa hết bất ngờ khi nhìn thấy chiếc áo choàng ấy em có phần hoảng hốt hơn nhiều so với khi nãy. Bởi vì giá trị của chiếc áo choàng không hề nhỏ nó có thể lên tới hàng trăm có thể lên tới hàng ngàn đồng galleon.
- Khách sáo cái gì mà khách sáo con này. Mày ráng còn sống về đây là cả nhà mừng lắm rồi.
Hai hàng nước mắt em ứa ra sau khi nghe hết câu nói ấy. Em sắp phải vào nơi hiến mạng rồi chắc chỉ còn gặp mọi người lần cuối thôi. Số mình nó tréo ngoe nếu chỉ có khóc thì sẽ khóc không hết những gì mà em đã trải qua trong cuộc đời của mình.
Người con trai ấy lấy chiếc khăn lau đi hai hàng nước mắt cho em.
- Không cần con phải thắng đâu chỉ cần là con còn sống là mọi thứ đều ổn, bác với mọi người sẽ đến xem trận đấu, đừng có lo lắng quá. Giờ mặc thử áo choàng đi con.
Em nín khóc rồi mặc chiếc áo choàng ấy rồi tươi cười thật tươi. Nụ cười của em trông như ánh nắng đầu hạ ấm áp. Khi đã thử chiếc áo ấy em nhanh chóng bỏ chiếc áo choàng ấy vào chiếc vali đã được phù phép khiến cho nó rộng ra có thể chứa đựng nhiều đồ đạc hơn. Ôm chầm lấy hai người họ rồi đi đến nhà thi đấu kiếm ở phía tây nước Áo bằng đường Floo. Đi ra khỏi cái lò ấy thì em đã có mặt ở ngay Đại Sảnh Chính. Ultr cái sảnh nó bự hơn cái phòng khách nhà em luôn, ghê gớm thiệt chứ. Cái sảnh được trang trí theo kiểu Victoria gì ấy nhìn sến xúa hoa lá hẹ thiệt chứ, đâu đâu toàn là mấy cái tượng bán khoả thân hay một cái chậu bông hồng to chà pá lửa. Sau khi làm ba cái thủ tục rườm rà khó hiểu chóng mặt nhứt đầu mỏi gối tê tay bà con cô bác có ngay Tân Bình thì em được cho một cái phòng để nghỉ ngơi.
Xách đít lên cái phòng trên tầng 3 chục thì em bắt đầu công cuộc đi kiểm tra. Vì sao ư? Vì người trong cuộc thì sẽ không hiểu chiện bằng người trong kẹt, gia đình em có ông chú họ hàng xa bên nội có cái Khách Sạn thì có lần em sang nhà ổng chơi thì được bà vợ của ông chú ấy chỉ cách để tránh bị tống tiền nhảm nhí ở khách sạn và hàng ngàn hàng vạn chuyện khác. Em đi thẳng ngay và liền vào cái nhà tắm hai tay chụm lại thành cái ống nhòm nhìn chăm chăm vào cái kính và nó chỉ là cái kính một chiều mà thôi. Những thứ còn lại được em kiểm tra rất kĩ càng đến lần thứ hai thứ ba thì em mới bỏ cái vali và cái túi vào tủ quần áo gỗ. Rồi ung dung đi xuống cái Đại Sảnh rộng lớn bự chà bá kia nghe mấy cái nội quy ngu ngốc chết tiệt kia. Em ngồi chờ tất cả mọi người dường như nó lâu hơn những gì mà em đã nghĩ.
" Bà nội cha cái gì mà lâu thấy moẹ."
Em chửi thầm trong đầu mình.
Ngồi gần cái quầy lễ tân với thái độ VUI VẺ HONG QUẠO sau khi bị vài ông con trai của mấy nước khác nói em không khác gì thằng đàn ông con giai và vài lời quấy rối tình dục. Em 'nhẹ nhàng' tung cước ngay chỗ hiểm mấy anh chàng đó rồi đi qua chỗ khác uống trà và đọc báo. Quành đi quành lại thì bà con cô bác mới chịu có mặt đông đủ. Ai ai mặc đồ sang trọng y như cái sàn diễn thời trang của CHANNEL vại. Ủa...Ủa...Ủa...rồi đây là cái chỗ để thi đấu hay cái sàn diễn vậy bà con.
- XIN CHÀO CÁC QUÝ NGÀI CÁC QUÝ CÔ ĐẾN ĐÂY. XIN ĐƯỢC TỰ GIỚI THIỆU TÔI LÀ ROBERT JACKSON TÔI CHÍNH LÀ NGƯỜI SẼ HƯỚNG DẪN QUÝ VỊ VÀ GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC Ở TOÀ NHÀ NÀY.
Nghe mấy cái quy định xong xuôi tới giờ giới thiệu bản thân nhạt nhẽo hơn nước ốc. Em lén rời di nhưng đụng phải một người con trai.
- UI DA...
- Cái con đuôi ngựa này mắt mày để đâu rồi à?
Cái giọng nói này không thể nào không biết là của ai.
- Vậy mày có không mà mày nói hả?
Em chống nạnh ở ngay eo và lườm hắn một cái rồi đùng đùng đi ra chỗ khác.
- Draco con vừa nói chuyện với ai vậy?
Ông Lucius với cái giọng ồn ồn từ đằng sau đi tới.
- Con nhỏ Zana ngu ngốc thưa ba.
" Nhỏ này bữa nay nhìn đanh đá ghê. Mày đang nghĩ cái gì thế? "
Hắn vẫn cứ nhìn theo bóng dáng của em.
Hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua đầy vô vị đối với hắn. Ngoài cái việc hắn phải ngồi nghe những lời đàm tếu của mấy ông bà già có con cái thi đấu ở trong cái cung điện ngu ngốc này.
- Tôi nghe nói con trai ngài, cậu Malfoy đây học chung với tiểu thư nhà ZANA.
Có một người đàn ông đội mũ chóp có mái tóc điểm bạc với chiếc áo vest đuôi tôm màu đen ngồi đối diện cha hắn, khi ông ta nói đến từ Zana thì ông lại thay đổi âm giọng một cách kì lạ đang trầm tĩnh chuyển sang điệu bộ khinh bỉ trong vòng một nốt nhạc.
- Đúng vậy thưa ngài, chỉ là chúng cháu chỉ là bạn học cùng niên khoá và BỌN CHÁU không có chơi thân với nhau.
Ông ta và Lucius rất hài lòng về câu trả lời của hắn đúng như những gì mà họ mong muốn.
- Vậy cô bé ấy là người như thế nào?
Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời ông ta cực kì ngắn gọn về em.
- Là một người thẳng tính và khôn ngoan đúng lúc.
Vẻ mặt ông ta có chút gì đó rất kì dị sau khi hắn vừa nói dứt lời có gì đó giận dữ nói cho đúng là khinh bỉ thậm tệ. Hắn thì chẳng hiểu vì sao gia tộc em lại bị mọi người ghét bỏ dù là một gia tộc danh giá. Những gì mà hắn biết được về gia tộc em là họ xuất hiện từ rất lâu trước khi gia tộc hắn và Black ra đời. Gia tộc cho ra đời nhiều nhân tài cho giới phép thuật này và không nói quá là họ có tài sản kếch xù gấp hàng ngàn lần so với tài sản nhà hắn cộng với nhà Black. Tất cả chỉ có nhiêu thế nhưng hắn không biết rằng rốt cuộc gia tộc họ luôn được cái nhìn khinh khỉnh của phù thuỷ thuần chủng.
Còn em sau khi thoát khỏi cái sàn thời trang kia, em liền trốn lên phòng mình để thay đổi một bộ đồ khác để còn tham gia tiệc chào mừng của họ. Căn phòng em ở thì có ba phòng ngủ siêu to khổng lồ tuy đã được xây dựng đã lâu nhưng nó còn rất tốt, mỗi phòng đều có một phòng tắm to và tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi và tốt nhất.


(Minh hoạ căn phòng.)
Còn hai phòng còn lại thì em không biết nó được sử dụng vì mục đích gì hay vẫn là còn hai người nữa chưa đến. Em khoá cửa phòng và lấy ra một chiếc váy để thay. Sau khi chỉnh trang phục thì em bắt đầu công cuộc makeup. Dặm chút phấn, thoa chút son và cả mùi nước hoa lài lan toả trong không gian. Mùi hương củ loại nước hoa này em cực kì thích vì nó làm cho em nhớ tới mùi hương của người mẹ quá cố của em. Đeo sợi dây chuyền có mặt hình tròn bên trên có khắc hình một con cáo nhỏ đã được ếm bùa bảo vệ. Làn da bánh mật của em trong chốc lát được trở thành một kiệt tác nghệ thuật. Đôi môi được tô son màu nâu của loại trà hảo hạn mà mọi người luôn cho thêm sữa vào. Hàng mi được bấm cong lên với cặp chân mày được tỉa cẩn thận và kĩ càng. Chiếc váy em mặc có màu trắng sữa có dáng như chiếc đầm công chúa và kèm theo đó là một chiếc nơ màu trắng cùng tông với chiếc váy mà em đang mặc. Chân xỏ đôi sandan cao gót màu trắng rồi đứng trước chiếc gương lớn cứ xoay người qua lại đầy sự thích thú.

Đang ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thì em được tiếng nói của hai người đều là con trai và chính điều đó khiến cho em phải thò đầu ra ngó.
- Aiss chết tiệt.
Vừa mở cửa ra em đã nói một câu đầy sự cục súc của mình. Cả hai người con trai ấy im lặng và nhìn em bằng ánh mắt bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa. Còn em thì đầy ngượng ngùng đến nỗi mà hai gò má em đỏ ửng lên và ngay lập tức em đóng cửa cái rầm.
- Nhìn con nhóc đó giống Noémi quá!
Người con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ cột tóc cao đang nhìn về phía cánh cửa phòng vừa mới được đóng lại bởi em. Chất giọng trầm ấm đặc trưng của người Iceland và sự ồn ào náo nhiệt của vùng đất sát biển này đã thu hút mọi người lần đầu khi nhìn thấy anh chàng này.
- Chắc là ẻm rồi Jayden.
Người con trai còn lại có mái tóc màu xám khói cắt khá sát thành ra trông anh có ngoại hình giống dân băng đảng ở giới muggle.
" Không thể nào có cái chuyện ấy được."
Người con trai ấy vẫn nhìn chăm chăm về phòng em trong lòng vẫn có chút hoài nghi về điều mà bạn mình nói đến.
Còn em sau khi làm rần rần thượng thượng thì bây giờ em đang ở trong vòng trạng thái hốt hoảng.
" Ultr mình mới làm cái gì vậy, sắp chết tới nơi mà còn đi tạo nghiệp nữa. Bác mà biết là mình không còn đường sống nữa đâu...Noémi là Noémi mày đang làm cái quần què gì vậy."
Còn hai anh chàng kia sau khi cất hành lí và thay bộ trang phục mới bằng bộ vest đắt tiền phù hợp với bữa tiệc ra mắt tối nay. Cả hai bây giờ ngồi ung dung nói chuyện khá thoải mái và vui vẻ ở phòng khách.
- Mày có chắc là con nhỏ đó không?
Người con trai tên Jayden ấy đang cố gắng tra hỏi người bạn mình về thông tin thật sự đó có phải là em hay là không. Còn em thì bước ra cùng với chiếc áo choàng đỏ nhung có chiếc nút vàng được phù phép làm cho nó thêm phần lấp lánh hơn. Mái tóc được cột trễ bằng sợi dây ruy băng màu trắng cùng màu với chiếc váy mà em đang mặc. Sau 7749 lần suy nghĩ thì em quyết định đi ra xin lỗi hai nam nhân kia về cái thái độ của mình.
- Ưm...Xin lỗi cả hai anh về thái độ của tôi lúc nãy.
Em cúi đầu xin lỗi hai người con trai ấy.
- Noémi...
Chirs nhìn thấy em thì miệng thì chữ A mắt chữ O, anh chạy đến bên em và đặt hai tay lên bờ vai nhỏ của mình.
- Anh Chris...
Em đỏ mặt lên rất nhiều khi nhìn thấy anh.
Sau khi nói chuyện với nhau, cả 3 anh em đều vui vẻ bước xuống đại sảnh nơi đang diễn ra bữa tiệc.
- Thưa các quý ông và các quý bà bây giờ sẽ là phần giới thiệu từng đội tuyển đại diện cho từng quốc gia.
Một khoảng thời gian sau khi giới thiệu các quốc gia khác đến lượt Anh Quốc cũng chính là đội tuyển đầy đặc biệt vì có số lượng thành viên ít nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất đó chính là em và điều đặc biệt nhất là visual của ba anh em. Ngoài ra cả ba anh em đều là người thừa kế của ba tộc tiên lớn nhất Anh Quốc.
- Bây giờ tất cả chúng ta hãy gửi lời chào nồng nhiệt đến đội tuyển Anh Quốc.
Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình ấy là những tràn pháo tay đầy miễng cưỡng của các khách mời. Có vẻ như họ không có thích cho lắm, có vài tiếng xì xào lúc sau vang lên những tiếng chê bai. Em có chút ngần ngại nhưng em không vẫn im lặng và cố gắng kiềm chế bản thân. Chirs đứng kế nhìn thấy liền nhìn em bằng ánh mắt động viên an ủi.
- Đi ra đi con nhỏ bị quỷ ám.
Bọn họ chưa kịp chê thêm tiếng nào liền tắt đài mà đành im lặng. Hắn ở bàn dành cho khách VIP thì nhìn thấy đôi mắt đỏ của em chuyển sang màu xanh lục không khác gì của mắt con rồng. Hoá ra đó là điều khiến cho tất cả các vị khách im lặng. Các vị khách thì dường như chẳng biết cái thứ gọi là phép tắc lịch sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top