Double Take
Như bao ngày vẫn cứ lịch trình làm việc ở Bộ từ sáng tới chiều rồi về nhà ăn tối, dọn dẹp rồi đi ngủ. Hắn với em quay lại với nhau nhưng bây giờ cả hai đa phần là vùi đầu vào công việc là chính, chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Có cảm giác mối quan hệ của cả hai dần đi vào ngõ cụt không có lối thoát. Hôm nay em được tan ca sớm sau cuộc kiện tục kéo dài mấy tuần cho một cặp vợ chồng. À thì cả hai con người có ai nhường ai. Ông chồng thì cặp kè với một cô gái trẻ bằng tuổi con cái ổng và làm cho con người ta có thai. Bà vợ thì cũng đâu có vừa gì, hai đứa con của bả thật chất không phải là con chung với ông chồng hiện tại của bả mà với hai người đàn ông khác. Bà vợ muốn căn nhà của ông chồng và còn ông chồng muốn toàn bộ số tiền của bà vợ.
- Tôi muốn cái căn nhà.
Bà vợ cứ oai oai cái miệng mà nói.
- KHÔNG.
Nhiều lúc em thấy mệt mỏi với mấy cái vụ này. Cái đéo gì cũng nói rồi tranh giành cái nhà hay tài sản mà người kia được thừa kế ( tài sản riêng í ). Về lại dinh thự Zana, em gặp ngay cái chuyện không mong muốn, nói thẳng là gặp mấy đứa đéo có não còn tồn tại ở trên trần đời này.
- Trời đất cơi ơi, ai đây ai đây. Cựu trưởng tộc của tụi mình đây à. Sao nhìn chị ấy tàn tạ quá vậy?
Hai đứa con của một kẻ có chút quyền lực đang xì xào bán tán với cái giọng ỏng a ỏng ẹo điệu mà chảy nhớt xe mà chuyển sang màu shit, đúng là cái thứ con nhà lính tính nhà quan.
- Em nghe nói cái bà đó là trà xanh của thiếu gia nhà Malfoy í chị.
Cô em thì thì thầm với cô chị, tiếng vang vọng trong không gian.
Em lúc này cũng kiềm lòng rất nhiều vì em sợ mình có ra tay 'nhè nhẹ' với 2 cô ả đó thì cái ông cha không để yên đâu.
- Người gì đâu không có chút tự trọng chắc cái não bị nước nên bị úng. không hiểu chị ta có cái gì mà anh ấy lại thích nữa.
- Chắc là chị ta bỏ tình dược vào nước của anh ấy khi gặp mặt nhau thì sao?
- Thiệt tình đúng là dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm.
Quay lại đứng đối diện nở nụ cười nhếch mép cười khinh bỉ thứ trà hết date.
Em không thèm nói gì mà trong đầu đọc lên câu thần chú xuất hiện nguyên một bầy bướm bay đến làm cho hai cô ả một phen tá hoả la hét um xùm, người dính đầy sơn không khác gì một con tắc kè.
Hắn nhìn em từ trên cửa sổ cười nhếch mép. Hai cô ả ngày trước cũng đã từng đu bám theo hắn còn hơn con sam, mà miệng cứ chê bai em đủ kiểu và cứ gọi hắn là chồng. Ngoài cái nhan sắc nhưng cái thực lực thì không bằng một hạt bụi dính đế giày của em. Đúng là ếch ngồi đáy giếng chẳng biết lượng sức mình. Em đi 1 mạch lên phòng mình, khui chai rượu đế lửa 1 sạch 1 hơi rồi ngủ để giết chết thời gian. Còn hắn thì ngồi nói chuyện tán gẫu với Mason, thú thật kể từ khi em rời đi anh trai em đã cho hắn kha khá lời khuyên cho hắn. Dần dà hai người xem nhau như anh em ruột thân thiết.
- Giờ gần 12 giờ rồi à!
Mason dụi con mắt ngái ngủ nhìn chiếc đồng hồ.
- Thôi tối nay cậu ngủ lại đây, chứ mấy ngày nay ở đây xảy ra khá nhiều mấy vụ không hay.
Hắn nghe lời nói của anh thấy thuận tai rồi gật đầu.
Không hiểu vì sao nhà có cả đống phòng mà không chọn mà chọn ngay phòng con em ngủ. Hắn như cá gặp nước, như được toại ý nguyện trong lòng. Mở cửa phòng thì cái mùi rượu đế lửa nó bay xộc vào mũi hắn mà muốn tá hoả, mở cánh cửa sổ để mong cái mùi chết tiệt quỷ quái này nó bay đi luôn. Hắn nhẩm mấy câu thần chú để tẩy đi cái mùi rượu còn nồng nặc ở trong căn phòng.
' Hở cứ buồn là uống rượu.'_Hắn lắc đầu nhìn em ngao ngán.
Nhưng mùi hoa lài từ thứ dầu gọi của muggle lan toả trong không khí hoà quyện với mùi rượu đế lửa tạo nên một mùi hương có chút kì dị nhưng nó lại rất cuốn hút. Tầm 10, 15 phút gì đấy thì cái mùi mới giảm đi rất nhiều và hắn cũng thấm mệt, trèo lên giường ôm em rồi ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày tròn 15 năm ngày mất của mọi người do cuộc thảm sát xảy ra. Người bác của em chỉ mời những người có người thân mất vào ngày đó và tình cô em trà kia và người cha của 2 cô ả cũng đến dự. Ai cũng diện cho mình những bộ vest bộ đầm lộng lẫy nhưng tông màu chủ yếu là màu đen. Em chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy xoè cùng với đôi giày cao gót mũi tròn màu đen. Trang điểm đậm hơn thường ngày nhưng nổi bật là sắc đỏ của son. Còn 4 ông anh em đều diện bộ vest đen mang nét cổ điển đồng sắc với chiếc váy mà em chọn. Người bác đứng ngay tiền sảnh đi đến chỗ tụi em và ôm chầm lấy mấy đứa tụi em. Tuy bác không có con gái để nối dõi theo truyền thống nhà Zana nên bác xem em là con ruột. Chính ông là người đã khuyên em không nên theo cái truyền thống nối dõi của tộc và những năm tháng mà em giữ chức vụ trưởng tộc ông là người đã đưa ra những lời khuyên sáng suốt nhất cho em( và kể cả trong công việc luật sư của em). Vào những ngày tháng đầu khi em mới sang đây, em luôn luôn bị đem ra làm đề tài bàn tán trong cuộc họp chính ông là người luôn bảo vệ dù là ra mặt hay ẩn ý.
- Mina, Nolan, Mason, Justin và Jonathan mấy đứa tụi con tới đúng lúc lắm._Ông vỗ vai với anh Mason, nở nụ cười hiền hậu và nói bằng chất giọng ôn tồn, vui vẻ.
- Dạ.
Tuy đã 15 năm trôi qua nhưng những kí ức ngày hôm ấy nó vẫn vẹn nguyên và luôn luôn tồn tại trong kí ức của mỗi gia đình và bản thân của mỗi người. Tất cả mọi người ngồi vào bàn tiệc và cùng ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp của người đã khuất và không thể nào tránh khỏi những kỉ niệm đau buồn làm cho nhịp của bữa tiệc chậm hẳn đi. Em đứng dậy, nâng ly rượu ngang người với một khoảng cách nhất định và hít thở một hơi thật sâu.
- Ngày hôm nay tất cả chúng ta đang hiện diện ở nơi đây là một phần đại diện cho họ_Những người thân yêu của tất cả chúng ta. Tròn 15 năm kể từ ngày hôm đó, tất cả mọi người kể cả tôi luôn tồn tại một nỗi đau thương ấy. Thế nên, chúng ta hãy nâng ly để tưởng nhớ đến họ và hãy sống thật tốt để đáp lại những niềm tin yêu mà khi sống họ đã gửi trao cho ta.
Em nâng ly về phía trước, mọi người đồng loạt nâng ly.
- Nâng ly cho những người mà ta yêu thương.
- NÂNG LY CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ TA YÊU THƯƠNG.
Tất cả mọi người nâng ly và đồng thanh nói như có cái gì nghẹn lại ở nơi cổ họng của họ.
Sau bữa tiệc tất cả tập trung ngồi ở tiền sanh cùng hát vang những bài ca của Chúa để vinh danh họ. Còn em lén lút rời đi trước khi mọi người phát hiện ra sự biến mất của em. Đi về phía đông, dần dần những thứ to lớn khổng lồ xuất hiện....Đó là khu vui chơi. Đúng vậy nơi đây vào mười mấy năm về trước đã xảy ra một sự việc mà mọi người ở đây không ai muốn nhắc hay nhớ lại. Đặt bó hoa cúc trắng lên chiếc ghế gỗ dài nay đã bị mối mọt ăn hết một phần, đặt một điếu thuốc chưa đốt kế bó hoa. Đứng ở đó một hồi lâu rồi em đi lại xích đu gần đó, lôi trong túi là chai bia bơ, nhấp nháp một ngụm nhỏ cho đầu lưỡi cảm nhận cái hương vị thân quen. Tiếng gió thổi xào xạc, vi vu, vi vu, làm cho con người ta cảm giác lạnh sống lưng, nhưng đối với em đó là một điều hiển nhiên. Những giọng nói tựa như vang vọng trong không gian của các linh hồn chưa kịp siêu thoát vẫn còn đang mắc kẹt ở nơi đây. Nơi đây từng là khu vui chơi sắp mở cửa cho giới phù thuỷ do một số điều nên Bộ không cho phép mở lại và mọi người ở đây đồng tình với điều đó thành ra nơi đây bị bỏ hoang chẳng còn ai dám lui tới. Em ngồi ở đó mà cứ bơ người ra giết thời gian lâu lâu nhấp chút bia bơ, yên bình đối với em chỉ đơn giản là như thế.
Hắn đứng gần đó quan sát từng cử chỉ, hành động của em đầy cẩn thận và không bỏ sót một chút nào. Làm hắn nhớ đến cái khoảng khắc năm đó khi em và hắn vừa mới chia tay và em đã ngồi một mình thưởng thức hương vị bia bơ chết tiệt kia ở Hồ Đen. Đôi mắt màu đỏ rượu ưu tư, trầm ngâm rồi cả buồn bã. Không chỉ một lần mà là nhiều lần như thế thành ra hắn biết được cái sở thích này của em. Giọng hát em ngân nga cuốn theo làn gió, nó thánh thót, buồn bã, bi đát và sầu bi. Những câu hát bằng tiếng Pháp trong trẻo tuy không thể hiểu hết ý nghĩa của nó nhưng hắn vẫn có cảm giác nó thật yên bình.
'Chutes d'eau tombant d'en haut'.(Những thác nước đổ xuống từ trên cao.)
L'endroit que je connais dans ce monde.(Nơi mà tôi biết được trên cõi đời này.)
Une chose existe.(Tồn tại một thứ.)
Nom...(Mang tên...)
Ange déchu. (Thiên thần sa ngã).
Hắn bước lại gần, chậm rãi không để em phát hiện. Khi em vừa dứt lời là vừa lúc hắn đang đứng sau lưng em.
- Drake nè, bộ anh không thể nào bình thường được hả?
Ánh mắt vô hồn của em nhìn đăm đăm về phía trước.
- Anh..
- Dù gì sao anh không ngồi đi.
Em chỉ chiếc xích đu trống kế bên em.
Hắn miễn cưỡng ngồi vào nó.
- Tối qua anh ngủ đủ giấc không?
- Quá đủ luôn chứ không phải là đủ. Bộ mấy ngày nay em có chuyện gì không vui à.
Hắn ân cần hỏi thăm, đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của em.
Em chỉ gật đầu và hắn cũng chẳng hỏi gì thêm.
- Draco, cho em hỏi.
- Em hỏi đi.
- Bộ em xấu xa lắm à.
Hắn hoang mang trước câu nói của em.
- KHÔNG.
Hắn tự tin trả lời câu nói.
- Em cảm thấy mình đã đem lại cho anh quá nhiều điều phiền toái...
- Em bị khùng à Mina?
Em ngơ ngác nhìn hắn.
- Anh nghe nói em thích nghe kể chuyện lắm đúng không?
Em gật đầu
- Ngày trước ở một vùng đất nọ có một gia đình quyền quý, sang trọng bậc nhất mà không ai là không biết tới tạm gọi là nhà A, hai vợ chồng ấy có một đứa con trai duy nhất và họ cực kì chiều chuông cậu bé đó. Cậu muốn gì được đó, muốn thứ đồ chơi mới là có liền, muốn chiếc áo mới thì được mua không những một là cả tiệm. Cậu bé đó sông trong sự yêu thương, cưng chiều nên được người cha của mình dẫn đến chơi với con cái của mấy gia đình quyền quý khác và như thế cho đến khi cậu gặp được một người mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng là người mà cậu mang tương tư suốt cả đời. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô bé ấy là mái tóc màu đen được cột đuôi ngựa bằng chiếc dây ruy băng màu xanh lá và chiếc váy màu trắng có hoa nhí. Cậu nhóc đó lần đầu tiên mới nhận ra một điều rằng nàng tiên là có thật. Cả hai người đều có gửi thư cho nhau cho đến khi cô bé đi học ở một trường thành phố một khoảng thời gian nên cậu và cô bé dần dà quên nhau đi cho đến khi....
Em dựa đầu vào vai hắn như đứa bé.
- Cả 2 gặp nhau ở một trường học nơi tất cả mọi người đều được bình đẳng. Ngày đầu tiên cả hai đã nhìn nhau nhưng với một thái độ rất khác như có một bức tường ngăn cách họ, khoảng cách đó ngày càng lớn. Vào cái năm 14 hay 15 gì đó thì cậu bé đã nhiều lần phải lòng cô bé ấy nhưng tất cả đều bị cậu phủ nhận. Cô bé ấy vẫn cứ như thế vẫn cứ nở nụ cười toả nắng, luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Cho đến khi, cậu nhận ra mình yêu cô bé ấy thì đã quá trễ khi đó cô bé đang yêu một người con trai khác nhưng người con trai mà cô bé ấy yêu là bạn thân của cậu. Nhiều lần cậu muốn chiếm lấy cô bé làm của riêng mình và nhiều lần như thế. Rồi thời kì đen tối ập tới với tất cả mọi người không chỉ riêng cả hai. Và lạc mất cô bé, cậu bây giờ dường như mất đi mục đích sống của mình mà rơi vòng xoay tội ác
- Vậy cô bé ấy là người như thế nào trong mắt mọi người?
Em nhấp nháp bia bơ.
- Đúng là như thế, anh nghe nhiều người nói rằng tuy cô gái đó là một người khó gần nhưng cô ấy rất là thấu hiểu nội tâm người khác một cách thấu đáo và chân thành.
Chưa kịp nói xong thì có một tiếng nổ phát ra làm cho cả hai rút ra đũa phép và đứng trong tư thế phòng thuỷ và hai tay nắm chặt nhau.
Trong khi cả hai cùng nói chuyện thì hai cô gái kia thì tức tối, họ vốn đã chuẩn bị ra kế hoạch từ lâu và hôm nay là ngày thích hợp cho 2 cô ả thực hiện.
Từng con quái vật từ mấy cái cây cổ thụ, tiến đến em và hắn từng bước phối hợp đầy mượt mà và từng con quái vật lần lượt bị tiêu diệt. Khi gần như tất cả mọi thứ quay trở lại bình thường thì có mấy con quỷ đến từ địa ngủ bước ra từ một cánh cổng khác. Đôi mắt em đổi thành đôi mắt thành màu xanh lục như mắt con rồng, đám quỷ dữ dường như cảm nhận được điều không ổn nên bọn chúng từng bước lùi lại phía sau. Em cất chiếc đũa vào trong chiếc túi, búng tay một cái thì bầu trời tối sầm lại ,gió thổi mạnh hơn và vài tiếng sấm sét hiện lên trên làm cho mấy con quỷ kia càng thêm sợ hãi.
" Mấy đứa tụi bây gan thật, mười mấy năm về trước tụi bây giết người chưa đủ hay sao tụi bây còn dám quay lại đây."
Em nói với tụi nó bằng thứ ngôn ngữ khác hắn có phần bất ngờ chưa bao giờ hắn nhìn thấy một Noémi đầy quỷ quyệt và rất khác theo một chiều hướng tiêu cực nói cho đúng vào ngữ cảnh này là em là một vị tử thần.
Búng tay thêm một cái thì bọn nó bị ép lại như tờ giấy và một lát sau thì chúng nó nổ ra làm cho ở đây dính đầy máu me và các bộ phận chúng ở khắp nơi. Chưa dừng lại đó thì hai cô ả kia thì bị các Thần Sáng và mọi người trong tộc bắt ngay tại trận làm cho hai cô ả la lối ôm xòm làm một khu thêm nhức đầu.
- Mấy người thả tôi ra, mấy người có nghe không?
- 2 Bồ có sao không ?
Harry đi đến sau khi hai cô ả kia bị áp giải đi.
- Ổn.
Hắn trả lời đầy cộc lốc.
Em thì thở nhanh hơn, một lát sau thì em ngất xỉu may là hắn đỡ em được. Hắn nhanh chóng đưa em vào trong Viện Mungo, từng phút trôi đi thật chầm chậm đi, lòng hắn rối bời khung cảnh này nó thật giống vào năm ấy. Hắn đi qua đi lại mà không ngừng cầu nguyện cho em. 5 tiếng trôi qua vô vọng nhưng tất cả đáp lại cho hắn là một cái thở phào đầy an lành.
- Ai là người nhà bệnh nhân Noémi.
Bác sĩ đi ra phòng cấp cứu.
Hắn và Harry chạy lại.
- Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, một phần là do bệnh nhân bị stress, không ăn uống đầy đủ, làm việc quá sức và...Chúng tôi thấy cô ấy có thai nhi được 3 tuần.
Hắn bất ngờ trước cái câu 'có thai nhi được 3 tuần', cái quái gì chứ hắn lên chức ba rồi à, ôi ôi Salazar ơi, hắn éo tin được vào tai mình.
- Chúc mừng mày Draco.
Harry vui mừng chúc mừng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top