35| fairy wedding

"Chu! Nhìn này!"

Juicy Puckett - đã ở lại nhà Lovegood ngày thứ ba, vinh dự được ngồi lì một chỗ để chọn một bộ đầm thích hợp cho Luna đi dự tiệc đám cưới.

Đám cưới của ai à? Của Fleur Delacour và Bill Weasley đó. Họ tranh thủ làm đám cưới trước khi phải dấn thân vào những thứ nguy hiểm hơn.

"Vậy là mình sẽ được gặp mọi người rồi, đã quá lâu nhỉ" Juicy ngồi nghịch đũa phép

"Do bồ tự bỏ đi không lời từ biệt ấy chứ"

"Biết rồi biết rồi, đừng trách mình nữa"

"Vậy bồ định mặc gì?"

"Mình có đồ đem theo mà"

Juicy đứng phắt dậy. Rút đũa ra phẩy một cái: chiếc váy đen trên người liền biến thành một chiếc váy yếm xinh xinh vừa vặn che đi vết thương trên đùi và cánh tay.

"Mình thấy đây là loại phép đỉnh nhất mà các tiên nữ có thể dạy cho bồ đó Chu à" Luna cảm thán

"Phép là họ dạy, nhưng quần áo là mình tự tạo ra mà"

Ba giờ chiều ngày hôm sau, Harry, Ron, Fred và George đang đứng bên ngoài cái rạp cưới to đùng màu trắng trong vườn, chờ khách dự đám cưới đến. Cả bốn đứa người họ đều đang nắm chặt những bản đồ chỗ ngồi để có thể đưa khách đến đúng chỗ.
Ban nhạc đã đến. Họ đều mặc chung một màu quần áo - màu trắng - trông thật lịch thiệp và trang trọng. Nhưng đoán xem họ là ai?

"Khoẻ không? Harry?"

"Balch! Anh ra trường rồi nhỉ, công việc ở tiệm ăn như thế nào?" Harry nói

"Đều ổn" Balch tự tin, sau khi ra trường anh đã mở một tiệm mì nhỏ đâu đó ở Yorkshire.

"Nghe anh Bill tổ chức tiệc cưới là anh ấy đòi đến ngay đấy" Binnie cười rõ tươi

Mọi người đã quá mệt với những cuộc chiến, giây nào phút nào có thể vui vẻ thì đều rất quý giá.

Hôm nay Apolly không đủ, chỉ có Balch, Binnie, Colly và Apavy. Mont đã chẳng còn liên can đến Apolly từ sau khi họ đầu quân cho binh đoàn Dumbledore. "Đúng là lũ Slytherin" - Balch đã nhận xét như thế và đã bị Binnie mắng cho vì Juicy cũng là Slytherin.

Đằng sau Harry, từng hàng những chiếc ghế mảnh khảnh vàng choé được sắp dọc hai bên một tấm thảm dài màu tím. Hoa vàng hoa trắng quấn quanh những cây cột chống rạp. Fred và George đã cột một chùm to tướng những bong bóng ngay bên trên vị trí mà lát nữa anh Bill và chị Fleur sẽ thành vợ chồng. Bên ngoài ong bướm đang lượn lờ trên đám cỏ và hàng giậu.

"Bao giờ anh cưới vợ?" Harry trêu

Fred vừa nói vừa kéo mạnh cái cổ áo chùng của mình "Anh sẽ chẳng hơi đâu gây phiền phức bằng mấy trò nhảm nhí này. Tụi bây cứ ăn mặc cách gì tụi bây thích, và anh sẽ ếm bùa Trói Toàn Thân lên má cho đến khi cưới hỏi xong xuôi"

"Nói cho cùng thì sáng nay má cũng đâu đến nỗi nào" George nói "Chỉ khóc chút xíu về chuyện anh Percy vắng mặt, nhưng mà ai cần tới ảnh chớ? Cố lên đồng chí, họ đến đó, coi kìa!"

Những hình dáng màu sắc rực rỡ đang hiện ra, đột ngột, ở ranh giới xa xa của khu vườn. Trong một loáng, họ hình thành một đám người rồng rắn kéo nhau qua khu vườn về phía rạp cưới. Hoa thơm bướm lạ được ếm bùa bay phấp phới trên nón các nữ phù thuỷ, trong khi ngọc quý lấp lánh chiếu ra từ cà vạt các pháp sư, tiếng trò chuyện râm ran hào hứng càng lúc càng to, át hết tiếng bầy ong, khi đám rước đến gần rạp.

Trong khi mọi người tất bật đón khách, Harry vội vã trở lại cổng chào và thấy Ron đang đối diện với một pháp sư tướng tá kì dị. Mắt hơi lé, tóc bạc dài tới vai bồng bồng như kẹo bông gòn, ông đội một cái nón có chóp tua rua thả đong đưa ngay trước mũi và mặc một bộ áo chùng màu vàng lòng đỏ trứng chói lọi đến cay mắt. Một kí hiệu hơi lỳ lạ, giống một con mắt hình tam giác, sáng lấp lánh từ một sợi dây chuyền vàng ông ta đeo quanh cổ.

"Xenophilius Lovegood" ông ta nói, đưa tay cho Harry "con gái tôi và tôi sống trên đồi, gia đình Weasley tốt bụng thật là tử tế khi mời chúng tôi. Nhưng tôi nghhĩ cậu quen biết cháu Luna nhà chúng tôi chứ?" Ông nói thêm với Ron.

"Dạ, biết," Ron nói "Bạn ấy không đi cùng bác sao?"

"Con bé theo sau với một người bạn nữa của nó, vào ngay đấy"

Khi Harry dẫn một đoàn các chiến tướng vào trong rạp cưới thì Luna lật đật chạy tới.

"Chào anh Harry!" Cô bé nói.

"Chào em...lâu quá rồi nhỉ" Harry lúng túng đáp

"Đâu có lâu lắm đâu?" Cô bé nhanh nhảu nói.

Giống cha mình, Luna mặc một bộ áo chùng vàng chói, lại còn được cô bé thêm vào một bông hoa hướng dương tổ tướng cài trên mái tóc. Nhưng xinh, đáng yêu phết.

"Ơ đây là...?"

"Ôi, anh không nhận ra cậu ấy sao? Anh Harry?" Luna thốt lên

"Sao anh có thể không nhận ra? Juicy, em về Anh Quốc từ khi nào"
Harry đưa tay ra. Juicy cũng bắt tay đáp lại.

"Mới đây thôi. Anh già nhanh quá Harry"

"Còn em cao lên hẳn đó, cô bé"

Ron đang đi ngang qua, bất chợt dừng lại đưa hai con mắt trân trân nhìn Juicy Puckett.
"Nè nè đừng nói là..."

"Chào anh, lâu quá không gặp"

"Thánh thần ơi" Ron mắt chữ A mồm chữ O lập tức chạy đi tìm Hermione để kể về điều mình vừa thấy.

Luna và Juicy cười khúc khích.
Juicy ngắm Harry từ đầu đến chân. "Anh trông bảnh bao ghê?"

"Cảm ơn em" Harry đáp.

"Em nói với ba có lẽ hầu hết khách sẽ mặc áo chùng, nhưng ba cho là đi đám cưới nên mặc màu mặt trời để lấy hên." Luna tiếp lời

Sau đó Luna dẫn Juicy đi vào sâu bên trong lều. Luna phải luôn kiềm cặp cô bạn thân vì vết thương trên chân chưa khỏi, lỡ đâu có vị khách nào quá trớn lại làm hở miệng máu chảy ra ở đây thì khổ.
Juicy gặp Hermione và cả vài người nữa, họ đều bất ngờ khi thấy cô bé trở lại.

Nhưng có một số người con bất ngờ hơn như thế.

"Chu? Em phải không? Là em thật sao?"

"Em chứ còn ai vào đây?"

Balch không tin vào mắt mình. Cô bé tiểu thư nhí nhố ngày nào đã lớn bổng thế này, đã thế còn trông điềm tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều.
Binnie ôm chầm lấy Juicy không buông. Apavy thì rưng rưng nước mắt.

"Em cứ thế mà đi, chẳng nói lấy câu nào" Colly trách cứ

"Lỗi của em, em sẽ đền bù sau, nhé?"

Mọi người gặp lại nhau vui vẻ nên cười nhiều đến nỗi không đứa nào để ý đến người đến trễ, một thanh niên tóc đen có cái mũi to cong vòng và chân mày rậm rì, mãi cho tới khi anh ta chìa thiệp mời cho Ron và đưa mắt nhìn Hermione, nói: "Em đẹp tuyệt vời"

"Anh Viktor!" Hermione kêu lên. Cô nàng đỏ mặt, vừa lo sửa lại tóc tai vừa nói: "Em không nghĩ anh có mặt ở đây... Trời ơi... thật vui được gặp lại... anh khỏe không?"

Hai tai của Ron lại chuyển sang màu đỏ tía. Sau khi liếc qua thiệp mời của Krum như thể không tin một chữ nào trong thiệp, anh nói hơi to tiếng "Làm sao mà anh lại đến đây?"

"Fleur mời tôi" Krum nói, chân mày nhướn lên.

Harry không có ân oán gì với Krum nên bắt tay anh ta, rồi cảm thấy nên thận trọng tách Krum ra khỏi vùng lân cận Ron, Harry tình nguyện đưa anh ta đến chỗ ngồi.

"Tới lúc ngồi xuống rồi" Fred bảo Harry "nếu không tụi mình sẽ bị cô dâu đạp phải"

Harry, Ron và Hermione ngồi xuống ghế của họ ở hàng thứ hai phía sau Fred và George. Trông Hermione hơi hồng hồng còn tai Ron vẫn còn đỏ tía. Juicy ngồi cạnh Luna ở hàng ghế giữa.

Cả rạp cưới ấm áp lúc này tràn ngập không khí đợi chờ náo nức, trong tiếng thì thầm thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi. Ông bà Weasley đi lên lối đi giữa hai dãy ghế, mỉm cười và vẫy tay chào bà con. Bà Weasley mặc một bộ áo đầm mới toanh màu thạch anh tím và đội một cái nón cùng màu.

Một lát sau, anh Bill ra đứng ở phía đầu rạp cưới, cả hai đều mặc áo chùng sang trọng cài những bông hồng trắng rất to ở khuy áo. Fred huýt sáo và tiếng cười khúc khích vang lên trong đám các cô em họ tiên nữ. Bỗng nhiên đám đông nín lặng khi nghe âm nhạc trỗi lên từ phía đoàn ca áo trắng, nói thẳng ra là Apolly cũ.

"Ôôôôô!" Hermione kêu lên, xoay hẳn người lại trên ghế để nhìn ra cửa rạp.

Toàn thể phù thuỷ pháp sư trong rạp đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía chị Fleur đang bước trên lối đi giữa hai dãy ghế. Fleur mặc một chiếc áo đầm trắng rất đơn giản và dường như phát ra một vầng hào quang rạng rỡ óng ánh bạc. Trong khi vẻ rực rỡ của chị thường ngày vẫn làm mờ đi người khác khi đem ra so sánh, thì hôm nay hào quang của chị lại làm đẹp lên bất cứ ai được nó toả chiếu vào. Ginny, mặc áo đầm vàng rực, trông xinh đẹp hơn hẳn ngày thường, và khi chị Fleur đi đến bên chú rể, thì anh Bill trông không có vẻ gì là đã từng gặp Fenrit Greyback.

"Thưa quí vị," một giọng ngân nga nhẹ nhàng vang lên, và Harry hơi giật mình khi thấy lão phù thuỷ nhỏ thó tóc rậm rì đã từng chủ trì đám tang cụ Dumbledore giờ đây lại đứng trước anh Bill và chị Fleur "Chúng ta họp mặt tai đây hôm nay để đánh dấu sự hợp nhất của hai tâm hồn thuỷ chung..."

Ginny liếc ra sau, nhe răng cười, nháy mắt với Harry, rồi nhanh chóng quay mặt ra phía trước. Đầu óc Harry lang thang ra khỏi rạp vượt qua một quãng đường dài, trở về những buổi chiều ngồi một mình với Ginny ở những góc sân trường vắng vẻ. Sao những buổi chiều quá đẹp đến nỗi không thể là hiện thực, như thể nó đã lấy cắp những giờ phút tươi sáng trong cuộc đời của một người bình thường, một người không mang cái thẹo hình tia chớp ngay trên trán...

"... vậy ta tuyên bố hai người ràng buộc nhau suốt đời."

Lão pháp sư tóc rậm vảy cây đũa phép trên đầu anh Bill chị Fleur và một đám mưa những ngôi sao bạc rơi xuống trên đầu hai người. Fred và George khởi xướng một trận vỗ tay, mấy cái bong bóng vàng kim trên đầu họ lần lượt nổ tung. Bầy chim thiên đàng và những cái chuông vàng tí hon bay lượn ra khỏi những cái bong bóng đó, góp thêm tiếng hót và tiếng chuông rung vào tiếng ầm ĩ chói tai.

"Thưa quí vị" lão pháp sư tóc rậm lên tiếng "Mời quí vị đứng dậy"

Mọi người đều đứng lên, lão pháp sư bèn vẩy cây đũa phép một lần nữa. Những chiếc ghế mà mọi người đang ngồi bỗng duyên dáng bay cao lên, trong khi tấm bạt căng vách rạp biến mất, chung quanh là cảnh trí bằng rực rỡ của đồng quê và vườn cây ăn trái đầy nắng. Tiếp theo một cái đồng hồ vàng lỏng từ trung tâm rạp tráng ra thành một sàn nhảy lấp lánh, đám ghế bay bỗng tự ý xếp quanh những cái bàn nhỏ trải khăn trắng, rồi những cái bàn này lại quay trở lại mặt đất một cách trang nhã quanh sàn nhảy, và nhóm Balch kéo nguyên băng đi về phía một cái bục.

Đám người phục vụ hiện ra từ mọi phía, một số bưng những khay nước bí, bia bơ và rượu đế lửa, những người khác thì khệ nệ bưng những đống bánh tạc và bánh mì kẹp thịt.

"Tụi mình nên đến chúc mừng họ" Juicy nói, đứng nhón gót để ngó cái chỗ mà anh Bill và chị Fleur vừa biến vào một đám đông xúm lại chúc tụng.

"Bồ sẽ bị thương đó, đợi bớt đông đã" Luna nói

Ron dẫn đầu, cùng Harry và Hermionea băng qua sàn nhảy trống trơn, vừa đi vừa liếc trái liếc phải; Harry chắc chắn Ron đang canh chừng Krum. Khi họ đến bên kia của cái rạp, hầu hết các bàn đều có người ngồi: cái bàn duy nhất còn chỗ trống là cái bàn chỉ có một mình Luna và Juicy ngồi.

"Tụi này ngồi chung được không?"

"Ồ, được chứ" cô bé vui vẻ nói "Ba em vừa mới đi tặng quà cho anh Bill và chị Fleur"

"Quà gì vậy? Một mớ Rễ Quéo đủ xài cả đời à?" Ron hỏi.

Hermione nhắm đá giò Ron dưới gầm bàn, nhưng lại đá nhằm chân Harry đau ứa nước mắt.

"Này Juicy, em đã gặp nó chưa?" Hermione hỏi nhỏ

"Ai ạ?"

"Ừm...Malfoy ấy, tụi em còn hẹn hò nhỉ?"

"À, em không biết" Juicy đáp, như một cách để tránh né ánh mắt kỳ lạ của Hermione nhìn mình.

"Em đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, chị không có ý đó đâu. Tại vì có nhiều người trở thành một trong số bọn chúng cho nên..."

"Em hiểu mà" Juicy ngắt lời "Chị yên tâm, em không trở thành bọn chúng đâu"

Hermione nhìn Juicy, ánh mắt đã bớt phần ngờ vực, cô mỉm cười thoả mãn với câu trả lời đó.

Từ xa, Balch tiến tới, trên vai đã đeo sẵn guitar.

"Đội trưởng, làm một bài chứ?"

Juiccy cười, nhìn quanh xem xét ý mọi người thế nào.

"Lên đi, lâu lắm rồi mình chưa nghe bồ hát" Luna nói

"Chị cũng nhớ giọng hát của em" Hermione nói "Ginny nó bật nhạc của em liên tục trong suốt năm học vừa rồi luôn ấy"

Harry ngồi cạnh cung gật đầu đồng ý, còn Ron thì tỏ vẻ không quan tâm.

"Nhưng em không nhảy được, với cái chân này..."

"Không sao, lên thôi"

Balch đưa Juicy đi từ từ lên bục, tiện lấy cái ghế đặt xuống cho cô bé. Binnie chu đáo chỉnh mic.

Sau 3 năm, Juicy lại hát với tư cách thành viên của Apolly một lần nữa.

"Kính thưa quý bà con, hôm nay Apolly chúng tôi lại cất tiếng ca để phục vụ bà con" Balch nói lên mic.

"Anh ấy vẫn luôn giới thiệu band kiểu đó hả" Juicy nói nhỏ với Apavy bên cạnh.

Apavy gật đầu chán nản.

Nhưng Juicy thì thấy rất vui.

Ban nhạc đã bắt đầu chơi, anh Bill và chị Fleur là cặp đầu tiên ra sàn nhảy trong tiếng vỗ tay vang rền.

"Em thích bài hát này" Luna nói, lắc lư đúng lúc điệu nhạc vang lên, và chỉ vài giây sau cô bé đã đứng dậy và lướt ra sàn nhảy, ở đó cô bé xoay tròn tại chỗ, một mình, mắt nhắm nghiền, hai cánh tay vung vẩy.

"Con nhỏ ác liệt há?" Ron nói một cách ngưỡng mộ "Luôn luôn đúng nhịp"

"Trời đất" Ron nghe thấy tiếng kêu của Ginny cách đó không xa "Là Juicy hả?" nghe giọng Ginny thì biết cô bé mừng dữ lắm.

Bữa tiệc diễn ra được một lúc lâu.

Juicy đang tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ trên sân khấu. Ngay lúc đó, một cái gì vừa to vừa bạc trắng rơi xuyên qua tán rạp, rớt xuống giữa đám người khiêu vũ đang kinh ngạc. Đột ngột miệng Thần Hộ Mệnh há rộng, nói bằng giọng chậm rãi, trầm và to của chú Kingsley Shacklebolt:

"Bộ đã sụp đổ. Scrimgeour đã chết. Chúng đang đến"

————————————
Continue



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top