chap 5: Y/N nguy kịch!
Một buổi chiều lạnh giá của mùa đông,
- Gặp mày ở tháp thiên văn, Jane! - Morah thì thầm với Y
"Như đã nói, tôi đã quen rồi, nhịn nhục một chút không là gì với tôi cả!"
Khoảng 15p sau trên tháp thiên văn,
- Chào cô bé, còn thích Draco không? - Pansy
- Tôi thích hay không cũng chẳng phải việc của cậu! - Y cứng rắn nói
- Mày dám sao? - Pansy tát Y đến nỗi năm ngón tay hằn trên da mặt Y
Lũ kia cũng nhập hội theo Pansy và trong khi đang kháng cự, Y vô tình trượt trên ngã xuống.
"Thôi rồi, lần này mình đi gặp ông bà chắc rồi!"
- Aaaaaaaaaaa! - tiếng hét kinh hoàng của đám Pansy
- Harry à các cậu có thấy Y/N đâu không? - Hermione sốt sắng hỏi
- Mình không. Chuyện gì vậy Hermione? - Harry
- Từ chiều đến giờ mình chẳng thấy Y/N đâu nữa. - Hermione lo lắng nói
- Chết rồi thầy Dumbledore ơi, có một em học sinh bị thương ngoài đài thiên văn. - Thầy Filch hớt hải chạy vào
- Y...Y/N...à! - Hermione hốt hoảng chạy theo các thầy cô
- Khoan đã Hermione, chưa chắc đã là Y/N mà. - Ron kéo Hermione lại
- Nhưng mình lo lắm Ron à. Y/N bị gì mình biết làm sao bây giờ? - Hermione lo lắng hất tay Ron ra
Khi chạy đến nơi, một cô gái toàn thân bê bết máu nằm trên nền cỏ. Ai nhìn cũng không khỏi xót thương. Hermione gào khóc, Draco đi đến trừng mắt nhìn cô gái trước mặt mình.
Thầy Dumbledore cùng các thầy cô đưa Y/N vào bệnh thất.
Bà Pomfrey cực kì hoảng hốt khi nhìn thấy Y.
Một lúc sau,
- Trò ấy thế nào rồi cô Pomfrey? - cô Mc Gonagall lo lắng
- Trò ấy bị thương rất nặng vì bị nhiễm độc từ những cái gai gần đó. Nhưng có vẻ có ai đó đã sơ cứu kịp thời nên tạm thời trò Jane đã an toàn! - Bà Pomfrey
Cô Mc Gonagall thở phào một tiếng rồi rời đi.
Tại đại sảnh đường,
- Trò Jane đã tạm ổn rồi các trò không cần phải lo lắng nữa. - thầy Dumbledore
Trong khi các học sinh khác thở phào nhẹ nhõm thì có một người vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Sao cậu ta có thể bình tĩnh đến thế nhỉ? Đến cả lũ Slytherin còn lo lắng mà cậu ta vẫn có thể bình tĩnh vậy? - Ron lên tiếng
- Ý cậu là sao? - Harry thắc mắc
- Mình không chắc nữa nhưng mình nghĩ rằng cậu ta có thể là người làm ra chuyện này lắm. - Ron
- Mình thì chắc được đến 80% luôn rồi. - Hermione
- 2 cậu nói cũng đúng. Cậu ta ghét Y/N lắm mà. - Harry
*Xoảng*
Âm thanh đổ vỡ của một cái gì đó vang lên.
- Nhưng tôi không làm vậy với cậu ta! - Seol Ah
- Vậy tại sao cậu lại không phản ứng gì kể từ lúc Y/N bị thương vậy? - Hermione gằn giọng
- Ngồi xuống trò Granger! - Thầy Snape nói
- Còn trò Min, nếu không có tội thì nói không chứ đừng đập cái ly như vậy. - Thầy Snape
- Em xin lỗi thầy và các bạn. - Seol Ah nói bằng giọng khó chịu rời đi
Nửa đêm,
Y mở mắt dậy, nghe tiếng bước chân Y nhắm mắt giả vờ bất tỉnh để xem đó là ai.
"Gì chứ? Là Draco sao?"
- Sao giờ này cậu lại ở đây, mau về ký túc đi. - Y yếu ớt nói
- Ai đã làm cậu ra nông nỗi này chứ? Là con nhỏ Seol Ah đó sao? - Draco
- Chuyện đó lúc khác nói nha, giờ cậu mau về ký túc đi. - Y/N
Draco xoay người rời đi
- Đây là cậu đang thương hại hay thật sự lo cho tôi vậy Draco? - Y thì thầm nói với bản thân
Khoảng 1 tuần sau,
- Mặc dù chất độc vẫn còn nhưng giờ thì em có thể đến lớp rồi đó. - Bà Pomfrey
- Thật vậy sao cô, xin cảm ơn cô. - Hermione vui mừng nói
Bà Pomfrey cười một cái rồi xoay người rời đi
- Y/N à, cậu nói thật đi. Ai là người gây ra cho cậu những vết thương này vậy? - Hermione vừa đi vừa gặng hỏi
- Những cái gai là mình ngã vào bụi cây đó rồi bị dính thôi Hermione à. - Y/N
- Cái gì? - Rõ ràng cậu nằm ở trên bãi cỏ lúc tụi mình tìm thấy mà
- Gì cơ? Mình ngã vào bụi rậm đó nên mới bị mà? - Y/N khó hiểu nói
- Sao chứ? Nghĩa là... - Hermione
_hết chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top