The boy with silver eyes

Tôi đã dành thời gian để ở bên ngoài, chờ đợi cho mọi thứ sẵn sàng. Tôi cũng đã sẵn sàng cho việc đón những vị khách và cho cả những câu hỏi mà họ sẽ hỏi. Cha tôi đã bảo rằng ông đi vào trong và sẽ gọi tôi vào ngay khi khách tới.

Tôi mong rằng sẽ không có một ai đến chứ đừng nói là ra ngoài đây chơi với tôi. "Dù sao thì, khu vườn này cũng là một nơi rất đẹp." 'Thêm vào đó, tôi có thể chỉ cho họ một bí mật nhỏ!'Tôi nghĩ rồi nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi không.

Khi tôi đã chắc rằng không hề có ai, tôi bước tới bồn hoa và quỳ xuống. Tôi xòe tay ra và cảm nhận được có thứ gì đó đang trườn vào tay mình. "Này Stanley." Tôi vừa nói vừa đưa con rắn lại gần mặt. Nó là một con rắn nhỏ mà tôi đã tìm được và cho nó ăn vì khi đó nó gần như bị bỏ rơi. Tôi cười khúc khích và nói chuyện với con rắn. "Hôm nay chúng ta sẽ có ai đó đến thăm, nếu họ có đứa trẻ thì... mình sẽ có thể cho họ được thấy cậu." Tôi nói một cách hào hứng vì tôi đã chờ đợi để được kể về cậu ấy cho ai đó.

Stanley nhìn tôi và quấn lấy một ngón tay của tôi."Mình cũng hi vọng có thể để cho bố mẹ biết được cậu. Vì cậu là người bạn thân nhất của mình." Tôi xoa nhẹ đầu chú rắn bằng ngón tay của mình. "Y/N! Họ đến rồi!Vào trong chào họ nào." Tôi nhìn lên và đặt Stanley xuống. " Mình sẽ quay lại với cậu sau, Stan." Đảm bảo rằng cậu ấy đã về chỗ của nó và tôi chạy một lối khác dẫn vào nhà.

Tôi nhìn lên và thấy một người đàn ông với mái tóc đen óng mượt. "Đó là màu tóc thật của ông ta ư?". Tôi nghĩ rằng mái tóc vàng hoặc bạch kim của ông ấy là thứ nổi bật(?). Sau đó, tôi thấy một người con trai bên cạnh người đàn ông và tôi cười rồi vẫy tay với hắn. 'Mắt của cậu ta, chúng thật đẹp.' Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thấy người nào có đôi mắt giống hắn. Và tôi rất muốn hiểu thêm về hắn. Tôi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ và tôi ngẩng lên nhìn mẹ mình. 'Oh!' Tôi suy nghĩ và quay sang nhìn người đàn ông. "Chào ạ, cháu là y/n!" Người đàn ông nhìn xuống và... tôi chỉ hi vọng sẽ nhận được một nụ cười. Ông ta nói, "Chào y/n, thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp cháu." Ông ta đưa tay ra và tôi đã nắm lấy nó. Ông ta mỉm cười và bắt tay với tôi.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông rồi đến người con trai. Người đàn ông huých tay người con trai và hắn nhìn sang tôi, có vẻ như người con trai đã nhận được tín hiệu từ cha và tôi nghe thấy hắn nói. "Tôi là Draco Malfoy." Hắn nói với 1 tone giọng mà tôi chưa từng nghe bất kỳ đứa trẻ nào nói. Tôi bỏ qua việc đó và đưa tay ra để bắt tay với hắn, "Chào Draco." Tôi mỉm cười. Cảm nhận tay hắn nắm lấy tay tôi, tôi bắt tay hắn và kéo hắn đi. Draco nhìn cha hắn vì hắn không phải lúc nào cũng ra ngoài và chơi với những đứa trẻ. Cha hắn cũng nhìn lại hắn và ra hiệu cho hắn phải cư xử lịch sự. Draco quay đi và nhìn cha mẹ tôi. Tôi hiện tại đang đứng giữa cả hai. Cha tôi nói gì đó nhưng tôi đã không nghe và chờ đợi mẹ tôi nói với tôi về viênc tôi phải làm những gì.

Nhưng cha tôi đã đi về phía mẹ tôi, đặt tay lên vai tôi và mẹ tôi nói với giọng chiều chuộng. "Con có thể giúp ta đem đồ ăn ra được không con yêu?" Mắt tôi vẫn nhìn mẹ tôi. "Vâng ạ." Tôi nói như thế vì tôi không muốn trở nên thô lỗ và nói, 'vâng, rất vui vì bố sẽ tiếp tục nói chuyện trong một lúc nữa mà...' khi tôi đi theo mẹ tôi, bà đã đưa cho tôi một số món ăn mà bà đã làm cho bữa tối. "Hãy tử tế với cậu bé đó." Tôi nghe mẹ nói và tôi nhìn bà với ánh mắt khó hiểu. "Tại sao con phải thế?" Tôi luôn luôn cố gắng để có những người bạn nhưng phần lớn những đứa trẻ nhà hàng xóm luôn ở trong nhà và cố tình tránh tiếp xúc với tôi. "Cha của cậu bé là một người rất mạnh và con trai của ông ta không giống như những đứa trẻ khác sống quanh đây." Bà nói và xoay người tôi lại để đặt những món ăn lên bàn.

Tôi bối rối không hiểu tại sao bà lại nói vậy với tôi, nhưng mà kệ đi, vì với tôi nó không quan trọng lắm.


Translator: dy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top