Letters

Năm năm đã trôi qua. Tôi đang ở trong phòng đọc sách vì cha và mẹ tôi đều đã hết việc vặt để nhờ tôi làm. Đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc đọc, tôi đánh dấu trang và gấp sách lại. 'Mình có thể làm gì nhỉ? Oh! Mình có thể làm bánh. Oooo, dùng nó làm tráng miệng sau bữa tối sẽ rất-' Tôi còn chưa kịp kết thúc suy nghĩ của chính mình nhưng tôi vẫn nên đi làm bánh.

Khi tôi đi xuống dưới lầu, tôi thấy thứ gì đó qua khóe mắt của chính mình. Tôi vội vã quay sang nhìn kĩ vào nó. Nó chẳng có gì ngoài một con ruồi. Tôi không muốn có bất kì con ruồi nào quanh quẩn khi tôi đang làm bánh cả, vì thế nên tôi đã diệt nó. Tiếp tục đi xuống tầng, tôi nhìn thấy một chiếc xe lái qua nhà tôi. 'Có lẽ là có một bữa tiệc gần đây.' Tôi bỏ qua và không suy nghĩ nhiều về chuyện đó.

'Oh, mình có một người bạn nhỏ này!' Tôi thấy một chú chim đậu trên chiếc tủ lạnh. "Bắt đầu nướng bánh nào, cậu nói gì vậy anh bạn nhỏ?" Tôi lên tiếng hỏi chú chim khi nó hót lên. Mở chiếc tủ lạnh, tôi lấy ra những thứ mà tôi cần. Đi đến gần một cái tủ, tôi lấy ra một cái bát nhỏ và một cái lớn hơn cái vừa rồi. "Hay là lấy một ít hạt cho cậu nhỉ?" Tôi đi vào phòng được thức ăn và tìm một ít hạt. Khi thấy chỉ thấy có hai túi đựng hạt khác nhau, tôi đổ chúng vào cái bát nhỏ cho chú chim.

"Nó sẽ rất ngon đấy." Mở cánh cửa sổ chỉ vừa đủ để tôi đặt cái bát nhỏ xuống. 'Bây giờ mình nên làm bánh chocolate hay...' Không còn nhiều nguyên liệu để làm nhưng bột cacao thì lại còn khá nhiều. 'Mình chỉ vừa tự trả lời câu hỏi của chính mình.' Tôi lấy một nắm bột cacao và quay trở lại nơi đặt tất cả các nguyên liệu.

Tôi đã làm xong bột nên tôi đã lấy ra một cái khuôn để đổ nó vào. Đó là khi khi tôi nghe thấy tiếng của cha mẹ tôi. 'Họ đã đi bao lâu rồi nhỉ?!' Tôi không để ý đến thời gian mà họ đi vì vậy nên tôi nghĩ là đã khá lâu. "Y/n con yêu! Ta về rồi!" Tôi nghe thấy mẹ tôi la lên. "Trong nhà bếp ạ!" Tôi trả lời. Tôi đặt bột bánh vào lò nướng và nhìn lên chỗ của chú chim nhưng nó đã làm tôi bất ngờ, chú chim biến mất rồi. Để lại một bức thư và cái bát vẫn ở đó. "Cái gì-" Tôi tự nói với bản thân.

Tôi cầm lấy lá thư và nói khi thấy con dấu ở trên đó. 'Rắn ư?' Tôi rất bối rối về cái nơi đã gửi lá thư này đến. Quay lại thực tế nào, tôi gấp lá thư lại và cất nó vào trong túi. "Con đang làm gì thế y/n?" Mẹ tôi cất tiếng hỏi khi bà vừa vào căn bếp cùng với vài cái túi. "Làm bánh ạ, con nghĩ là chúng ta có thể ăn thứ gì đó sau bữa tối." Tôi đi đến chỗ của mẹ tôi và giúp bà xách những cái túi. "Mẹ và cha đã làm gì vậy ạ?" Vốn biết rằng họ đi ra ngoài để làm công việc của họ, họ luôn luôn có những điều thú vị xoay quanh công việc đó. "Oh, sau khi cha mẹ đến cửa hàng, ta và cha con đã quyết định đi đến cửa hàng thú cưng!" Tôi nhìn mẹ tôi và mỉm cười. "Và thấy rằng họ giảm giá rất nhiều đồ dùng! Ta nghĩ là chúng ta có thể dùng những đồ dùng mới cho những con vật trong khu vườn." Mẹ tôi cười như thể bà biết rằng tôi sẽ rất vui khi nghe thấy điều đó. "Vâng ạ! Giờ chúng ta có thể chăm sóc cho lứa thỏ mới rồi."

"Mới?!" Mẹ tôi nói trong sự bất ngờ và bối rối. "Vâng, Truffet vừa có những đứa con đó, con tìm thấy vào một tuần trước. Con nói với mẹ rồi mà." Tôi trả lời bà ấy, để bà ấy biết rằng tôi đã từng nói với bà. "Y/n! Ta nghĩ ý con là mới của MỚI!" Bà trả lời tôi và đi ra khỏi phòng bếp. "Oh." Không nói gì nữa, tôi đi lên phòng của mình. Đóng cánh cửa, tôi lấy lá thư ra và thấy một lá thư khác ở trên bệ cửa sổ. 'Chúng đến từ đâu nhỉ?!' Tôi thắc mắc vì không có địa chỉ gửi hay thậm chỉ là tên người gửi.

Lá thư đầu tiên vẫn ở trong tay tôi và nó giống như được viết bởi một đứa trẻ hoặc ai đó với chữ viết tay thật sự rất xấu. Tôi mở nó ra và bắt đầu đọc.

Gửi L/n,

Tôi hi vọng rằng cậu vẫn nhớ tôi, vì nếu không thì tôi đã làm một việc rất phí thời gian! Mặt khác, nó sẽ khiến tôi buồn đấy. Cậu là đứa trẻ duy nhất không cảm thấy sợ hay bị xúc phạm bởi tôi! Điều này đã làm tôi cực kì sốc, nó giống như việc cậu thậm chí còn chẳng biết về tôi hay lịch sử của gia đình tôi.

Tôi viết thư gửi cậu bởi vì tôi muốn nói cảm ơn. Mặc dù cha tôi không thích những trò chơi cho lắm, mẹ tôi thì luôn hào hứng chơi với tôi! Tôi cũng muốn nói rằng, rau củ và trái cây trong vườn của cậu nhìn rất tuyệt! Tôi có thể tưởng tưởng đến việc cắn một trong những quả táo hay dùng những bó rau tươi ngon cho xà lách... có lẽ tôi đang đói.

Dù sao thì, tôi hi vọng rằng có thể gặp cậu ở Hogwart. Và tôi cũng sẽ không nói rằng tôi mong cậu được phân vào nhà Slytherin đâu.

S nc ely, O

'Odd-' Tôi nhận ra rằng có vết nước trên tờ giấy, tôi liền kết luận rằng bức thư như thế này có lẽ là do nước. Đằng khác là, tôi không nhớ nhiều đứa trẻ cho lắm, nên tôi không biết người này và không biết rằng đây không phải là bất kì đứa trẻ nào nhà hàng xóm cả. Nhìn qua lá thư, tôi thấy lại có thêm những lá thư nữa. 'Trời ơi. Có bao nhiêu lá vậy và tại sao bây giờ mình mới nhận được chúng?!' Tôi nghĩ rồi xoa mặt và làm rối cả tóc. 'Tốt nhất là nên đọc. Đến lúc đó thì cái bánh cũng sẽ xong. Mình nghĩ thế-'

Đọc xong lá thư cuối cùng, tôi cố đặt từng lá thư lại với nhau. 'Okay đó là một ai đó mình đã từng gặp, họ đã từng giữ Stan. Từng ăn với mình, biết cha mẹ mình và biết về hai cái nhà kính.. họ cũng biết thông tin cá nhân...' Tôi kết thúc ý nghĩ đó và cố nhớ ra đây là ai. 'Nó không khó đâu! Không có đứa trẻ nào ở đây nói chuyện với mình.' Tôi xoa hai thái dương của mình khi tôi cảm thấy bắt đầu đau đầu. 'Ugh, Mình nên đi kiểm tra cái bánh.' Ngồi dậy khỏi giường, tôi cầm lấy những lá thư và đặt chúng vào ngăn kéo. Đi khỏi chỗ ngăn kéo, tôi đi xuống dưới tầng và vào phòng bếp. Tôi mở lò nướng và dùng cái nĩa để xem thử cái bánh đã chín chưa. 'Yes!' Lấy cái nĩa ra, tôi đặt nó trên cái quầy và mang găng tay vào. 'Nó sẽ rất tuyệt cho xem!' Tôi với lấy chiếc bánh, khi đã cầm được nó tôi lấy ra và đặt nó lên quầy. Đặt nó ra khỏi rìa, tôi quyết định rằng nên để cho nó nguội đi. 'Tốt nhất mình nên tắt lò nướng.' Tôi quay cái nút vặn và không biết rằng mẹ tôi có dùng đến nó không. 'Chỉ để an toàn thôi.'

Translator: dy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top