In the garden
Tôi tiếp tục cất lời với nụ cười trên môi bởi vì Draco khá im lặng. "Well." Tôi vừa nói vừa cố nghĩ trong đầu điều gì đó để nói chuyện. "Có bao nhiêu cái cây ở đây?" Tôi nghe thấy giọng người con trai nói. "Ồ, tôi cũng không biết nữa... có thể là năm mươi đến chín mươi"tôi đã vờ đếm, chắc vì mẹ tôi luôn mang về thêm nhiều cây mới. "Thật ư? Tôi còn cho rằng là nó ít hơn cơ-" Draco nói rồi đi vòng quanh khu vườn. "Cậu không biết là có hai ngôi nhà khác. Ở bên ngoài chúng tôi trồng nhiều cây, quả và rau hơn."
Draco nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi đã nói nhiều hơn. "Vậy chúng ở đâu?" Hắn muốn xem phần còn lại. "Tôi không nghĩ là tôi có thể dẫn cậu tới đó Draco." Tôi nói rồi đi ngang qua để lấy bình nước gần bồn hoa. "Nhưng tôi có thể cho cậu xem một thứ khác!" Tôi mỉm cười nhìn hắn. 'Hi vọng là Stanley sẽ lên' Tôi nghĩ. "Nó là gì?" Draco khó chịu hỏi vì tôi không đưa anh ấy vào nhà
"Đi theo tôi và đừng cố lấy người bạn này khỏi tay tôi." Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng hắn sẽ không cướp lấy Stan. 'Bạn ư?' Hắn nghĩ. 'Tại sao thứ này lại là bạn của cô ấy được? Nó là cây...phải không?' Draco cảm thấy căng thẳng vì nghĩ thứ này sẽ là một thứ gì đó nguy hiểm.
Quay lại chỗ của Stanley, tôi đặt cái cái lon xuống, khum hai tay lại. Và đặt nó trên một chỗ khá bụi bẩn. Draco tới gần tôi để xem rõ hơn thứ gì sẽ đến. Khi tôi cảm thấy có thứ gì đó trườn lên tay. Tôi nhìn Draco rồi đến Stanley tôi nhẹ nhàng nói, "đây là bạn tôi". Con rắn di chuyển xung quanh để tìm vị trí thoải mái cho mình.
Draco bối rối, 'một con rắn? Tại sao lại là rắn.. mình cứ nghĩ sẽ là thỏ hoặc là thứ gì đó khác cơ.' Chờ tôi quay mặt lại với hắn, hắn phải hỏi. "Tại sao? Tại sao đây lại là 'bạn' của cô?". Nghe thật lạnh lùng, giống như hắn đang cảm thấy ghê tởm hành động của tôi hoặc Stanley. "Nó là bạn của tôi bởi vì không ai ở đây muốn trò chuyện hay làm bạn với tôi cả. Vì thế tôi đã làm bạn với nó." Tôi nói với giọng điệu vui vẻ. "Cũng có thể vì tôi giống mẹ của nó, tôi đoán vậy. Tôi tìm thấy nó từ khi nó còn rất bé." Tôi nhìn nó di chuyển quanh tay tôi và nhìn tôi, đôi khi nó quay sang nhìn Draco.
"Nơi này có trẻ con không?" Hắn hỏi mà không biết rằng nơi này có rất nhiều trẻ con. "Có, nhưng như tôi đã nói... hầu hết họ đều không nói chuyện với tôi." Tôi dời mắt khỏi Stan và nhìn sang Draco. "Muốn sờ thử không?" Tôi vừa hỏi vừa đưa tay đang giữ Stanley ra. "...chắc chắn rồi." Draco đưa tay ra nói. Tôi đặt tay mình gần hắn để Stanley di chuyển dễ hơn.
'Tay hắn lạnh thật...' tôi nghĩ khi Stanley tiến trườn vào lòng bàn tay hắn. Draco muốn rùng mình khi con rắn trườn lên tay hắn. "Stanley không cắn cậu đâu Draco." Cô nói khi thấy Draco hành động hơi kì lạ. "Nếu nó dám làm vậy tôi sẽ giết nó!" Draco gắt lên vì hắn không muốn cô giúp hắn chút nào. 'Tôi nghĩ mình có thể xử lí nó y/n ạ' Draco đảo mắt suy nghĩ.
"Tôi chỉ muốn cậu-". Tôi không muốn mất đi người bạn duy nhất của mình. "Dù sao thì,tôi đã giữ bí mật về cậu ấy và tôi nghĩ bây giờ tôi nên nói với cha mẹ tôi!" Tôi ngồi xuống cỏ. "Họ không biết về Stan ư?!" Draco kinh ngạc nói, "Cô nên hi vọng họ sẽ cho cô giữ nó lại." Hắn nói rồi ngồi xuống đối diện cô. "Chà, tôi nghĩ... có lẽ sẽ ổn thôi." Tôi nói cho hắn rằng có những vật dụng cần thiết ở trong tầng hầm để giữ Stanley an toàn và khoẻ mạnh.
Tôi và Draco trao đổi thêm một chút về Stanley, sau đó tôi quyết định hỏi về hắn. "Vậy còn cậu làm gì? Ý tôi là cậu phải chơi với bạn bè chứ nhỉ? Hay là cậu chỉ ở trong nhà? Draco nhìn tôi và cười. "Bạn nào cơ y/n? Tôi sống với cha mẹ tôi ở một biệt phủ biệt lập. Tôi nghĩ chẳng có một đứa trẻ nào ở đó ngoài tôi đâu..." Hắn nhìn Stan. "Dù sao thì tôi cũng nghĩ chẳng có đứa trẻ nào muốn kết bạn với tôi cả." Hắn mỉm cười nhìn Stan trườn khỏi tay hắn và xuống đất.
"Ồ làm ơn, cậu có vẻ là một đứa trẻ tốt mà Draco." Tôi đứng dậy nói. "Cùng nhau chơi trốn tìm trước khi cậu đi nào!" Draco nhìn tôi hoài nghi. "Được rồi... nhưng trốn tìm là cái quái gì thế? Hắn hỏi vì không biết đó là trò chơi hay là một cụm từ nào đó. Mặt khác, tôi có vẻ như gắt lên trước câu hỏi của hắn. "Đó là một trò chơi Draco! Một người tìm còn người còn lại phải trốn!" Tôi bắt đầu giải thích luật chơi. "Đó là tên.." Draco gật đầu, "được, vì vậy-" "Draco! Cậu đi trốn đi còn tôi sẽ là người đi tìm." Tôi quay lưng lại và bắt đầu đếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top