CHƯƠNG 7

Đại sảnh đường vẫn như vậy : những ánh nến chập chờn toả sáng lung linh, những chùm đèn vàng sáng rực gian phòng lộng lẫy, trần nhà được phù phép giống hệt một bầu trời đêm đầy sao với đám mây trôi hờ hững.

 Chỉ là, người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Liếc ngang liếc dọc cũng chỉ thấy những khuôn mặt ủ dột, thậm chí những đứa mít ướt còn sụt sịt khóc lóc.

 Vui nhất có lẽ đám tân sinh. Những đứa nhóc ngây thơ ấy đâu có tưởng tượng được rằng sảnh đường lộng lẫy này đã xảy ra những chuyện khủng khiếp như thế nào, và càng không hiểu sao tiền bối nào cũng trông như Myrtle khóc nhè.

 Tất cả mới chỉ vui vẻ hẳn lên khi thấy Harry, Ron, Hermione, Ginny đường đường chính chính bước qua những dãy bàn ăn.

 Harry, vẫn như mọi khi, trông phiền phức hết sức, cố chạy thật nhanh khỏi những ánh nhìn chăm chú, những cái chỉ trỏ, những lời xì xầm bàn tán.

 Ron thì có vẻ tận hưởng cảm giác được-nổi-tiếng này hết sức ; cậu hất mặt lên, cố gắng bắt chước dáng đi quý phái đường bệ của mấy diễn viên Muggle trên thảm đỏ, dù bắt chước dở tệ đến tai hại.

 Hermione có vẻ bận bịu với việc nhéo cùi chỏ và huých vào chân Ron, bởi cái điệu bộ coi trời bằng vung ấy trông thật ngứa mắt.

 Ginny còn đang mải thi đấu mắt liếc xéo và lườm nguýt với Malfoy nên không để ý gì hết.

Đến lúc cô hiệu trưởng McGonagall e hèm một tiếng, tiếng nói chuyện mới bắt đầu lắng xuống. Ginny và Malfoy bắt đầu trở nên lóng ngóng không biết Thủ lĩnh Nam và Nữ sinh kiêm Nam và Nữ đội trưởng đội Quidditch sẽ ngồi ở đâu ; cũng phải thôi, trong lúc giáo sư Binns hướng dẫn cả hai đều dùng chiến thuật dọn sạch sẽ đường thông hơi từ tai phải sang tai trái mà.

 Một cô McGonagall không thể bị qua mắt đã nhận ra điều này ( cô đang ngồi trên chiếc ngai vàng dành cho hiệu trưởng ). Sau khi cân nhắc lại việc tuyển chọn hướng dẫn viên, cô dõng dạc nói :

" Các tân sinh xếp thành hai hàng dọc trước chiếc ghế ba chân, các học sinh khác ổn định chỗ ngồi, các tân Thủ lĩnh ngồi ở bàn gần bàn giáo viên."

Như người chết đuối vớ được cọc, Ginny và Malfoy vội vàng chạy đến chiếc bàn gỗ dài xếp ngay cạnh bàn giáo viên sau khi ném cho cô McGongall một cái nhìn biết ơn.

Sau khi tất cả đã đâu vào đấy, giáo sư Flitwick, vị giáo sư nhỏ như yêu tinh và có giọng nói the thé như chuột kêu, cầm một chiếc nón cũ rích mòn vẹt đặt lên chiếc ghế ba chân. Cái nón bỗng rùng mình một cái rõ kêu, rồi những cái nếp trên nón tạo thành hình khuôn mặt. Nó cất tiếng nói :

" Một sự hồi sinh...ta phải nói với các trò...kể từ khi tay Chúa tể kia đốt cháy ta một cách tàn bạo...thực sự xúc phạm...nhưng ta đã trở lại, là vậy đó. Thế nên giờ tốt nhất chúng ta hãy dẹp hết những hồi tưởng ủy mị kia đi, và bước lên đây. Ta sẽ cho các trò biết Nhà nào sẽ gắn bó với các trò trong suốt bảy năm tại Hogwarts này."

" Có phải việc bị đốt cháy khiến thần kinh ông trở nên có vấn đề không, nón già?" Malfoy bực mình lẩm bẩm.

Lễ phân loại diễn ra. Rất ít học sinh được phân vào nhà Slytherin. Việc này khiến Malfoy không ngừng rì rầm khó chịu, làm Ginny phát bực. Cô bé phải dọa anh chàng là sẽ trừ điểm Malfoy vì tội mất tập trung nếu cứ ca thán như vậy thì ( sau nhiều cuộc cãi cọ ầm ĩ ) Malfoy mới chịu yên.

" Sao ít người được phân vào Slytherin vậy? Cứ thế này thì nhà mình sẽ tuyệt chủng sớm!" Một giọng cáu kỉnh phát ra từ một tấm rèm màu đỏ đằng sau bàn giáo viên, thứ mà từ nãy tới giờ mọi người cho rằng đó là phương thức trang trí mới.

" À, ta xin nói với các trò, trong buổi khai giảng hôm nay, có năm vị khách đặc biệt!" Cô McGonagall nói xuống phía dưới. " Đó là bức chân dung của Godric Gryffindor, Helga Huflepuff, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin và cố hiệu trưởng Albus Dumbledore."

Tiếng nói chuyện lại băt đầu nổi lên ; nhiều người thốt lên đầy kinh ngạc, tiếng rì rầm thích thú. 

Cô McGonagall kéo tấm rèm đỏ ra, để lộ năm con ma : một con ma mặc áo chùng đỏ, vẻ mặt tươi cười hân hoan với bộ râu màu nâu, bên cạnh là một người đàn bà phốp pháp vô cùng phúc hậu.

 Hai con ma trông có vẻ nghiêm khắc hơn là một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười nửa miệng trên môi và một người đàn ông nét mặt cau có râu ria lồm xồm.

 Ở giữa họ, là một người không thể quen thuộc hơn nữa, giang rộng hai tay như muốn ôm cả sảnh đường, ánh mắt lấp lánh ánh cười hiện ra sau cặp kính nửa vầng trăng cùng bộ râu trắng toát rất dài, cụ Albus Dumbledore.

" Trước tiên!" Cô McGonagall lại tiếp tục to tiếng lấn át cơn ồn ào. "Chúng ta cùng tưởng niệm lại những người đã ngã xuống trong trận chiến vừa rồi."

Lời nói vừa nói ra vô cùng hiệu nghiệm ; nó không chỉ dập tắt tiếng nói chuyện, mà còn đem lại sự im lặng ngột ngạt.

Trên dãy bàn bỗng hiện ra những ngọn nến cháy sáng rực rỡ. Tiếng cô hiệu trưởng lại tiếp tục vang lên trong không khí đầy quỷ dị ; cô đang đọc tên những người đã hi sinh để bảo vệ ngôi trường này.

Qua bài diễn văn của cô giáo, Ginny phát hiện ra bao nhiêu người cô bé quen biết : Padma Patil ( Parvati bật khóc thút thít ), Colin Creevey ( Dennis cũng gào khóc cho anh trai ), Hannah Abott, Nigel Wolpert, Anthony Goldstein, Susan Bones và Vincent Crabbe ( Goyle làm một tiếng động như chuột kêu )

" Fred Weasley!" Khi cô McGonagall xướng to lên cái tên này, như có một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua Ginny. Nỗi đau lại một lần nữa trỗi dậy.

 Giờ cô đang ngồi đây, nghe chính tên của anh trai mình bị đọc lên trong danh sách những người đã chết. Cô đưa tay lên miệng, cố kìm nén lại nhưng không thể ; sự yếu đuối cứ không được phép mà tràn ra...

" Weasley, cô..." Malfoy bất chợt nói. Rồi ngay sau đấy cậu cảm thấy ngu ngốc. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu lại muốn an ủi cô? Đây chẳng phải là đứa con gái nhà Weasley, kẻ mà cậu luôn căm ghét sao?

 Không hiểu sao, cậu lại không thể chịu được cảm giác đó, khi một cô ta khóc. Trước đây đã có khối đứa con gái khóc sướt mướt trước mặt cậu rồi, biểu tình cậu vẫn không hề lay động. Sao giờ cậu lại xao lòng chỉ vì đứa con gái nhà Weasley?

 Không, cậu là một Malfoy không quan tâm ai nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Vì vậy, dù thấy khó chịu trong lòng, cậu vẫn ép mình không nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp ấy, không nhìn vào những giọt nước mắt lăn trên gò má cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: