CHƯƠNG 6

" Vậy...ra là cha anh vào Azkaban?" Ginny nói nhỏ, phá vỡ sự im lặng khó chịu.

" Weasley, cách đây vài phút, cô đã nói với tôi điều này rồi. Làm ơn hãy hỏi trước khi khẳng định!" Malfoy khó chịu nói.

" Còn mẹ anh thế nào?" Ginny tiếp tục thắc mắc, hoàn toàn lờ tịt câu bình luận của Malfoy.

" Tất nhiên là bà ấy rất buồn rồi! Sao cô hỏi buồn cười thế! Làm ơn kết nối cái não với cái miệng cô giùm tôi cái!"

" Narcissa không bị bắt vì chưa có bằng chứng nào cho thấy bà ấy là Tử thần Thực tử đúng không?"

" Nếu bà ấy bị bắt thì bà ấy còn có thể ngày ngày ngồi ở phủ Malfoy thảnh thơi uống trà được không? Đừng có tỏ ra ngu ngốc quá như vậy, Weasley..."

" Tắt nó đi, Malfoy!" Ginny gầm gừ." Tôi đang cố nó chuyện tử tế với anh, sao an cứ chặn họng tôi vậy? Bớt miệng lại giùm đi, và hãy chỉ trả lời những gì tôi hỏi anh thôi!"

" Cô có vẻ giống thục nữ ngoan hiền đấy nhỉ!" Malfoy khinh khỉnh nói.

" Đây đây, tôi sẽ ngoan hiền cho anh ngay đây, nếu như anh chịu nói chuyện tử tế lại với tôi!" Ginny tỉnh bơ nói.

" Tử tế không có trong từ điển của tôi! Cô đã nghe câu ' Người nhà Malfoy không bao giờ tỏ ra lịch thiệp với người ngoài' chưa?

" Vậy anh đã bao giờ nghe câu ' Người ngoài không thèm quan tâm cái gia tộc sĩ diện hão Malfoy nghĩ gì và làm gì' chưa?

" Sẽ tốt biết bao nếu như cô câm họng lại..."

" Sẽ hay biết mấy nếu anh ngậm miệng lại..."

"Trời ơi, sao hai người cãi nhau hoài vậy? Cho tôi xin hai chữ ' an lành' với! Hai người đúng là sao chổi mà!" Một giọng nói khó chịu vang lên trong túi áo của Ginny, làm Ginny và Malfoy dừng ngay cuộc đấu khẩu lại.

" Cái gì vậy?" Malfoy nhíu mày tò mò hỏi.

Ginny luồn tay vào túi áo, lấy ra một chiếc gương thần nhỏ bằng bàn tay.

" Thưa quý ngài Hách Dịch, tôi thấy ngài thô lỗ quá đấy! Đó không phải cách đối xử đàng hoàng đâu, nhất là đối với một quý cô!" Liz lên tiếng đầy trách cứ.

" Ngươi mau im đi, gương thần thì biết cái gì!" Malfoy đỏ mặt vặc lại, trong khi Ginny thì cười ngặt nghẽo.

" Đó, anh thấy đó, ngay cả một chiếc gương thần cũng thấy rằng anh quá thô thiển!!" Ginny vừa nói vừa quệt nước mắt.

" Gin, xoay tôi lại đi!" Liz nói. Sau khi Ginny xoay nó lại đối diện với Malfoy, nó tiếp lời. " Tóc Trắng, cậu tên gì?"

" Thứ nhất, ta tên là Draco Malfoy, gia đình thuần chủng và lâu đời nhất nước Anh. Thứ hai, tóc ta màu vàng bạch kim, không phải màu trắng, ta không phải ông già, ngươi có mù màu không đấy!"

" Lại nữa rồi! Cậu thực sự không thể lịch sự được một chút sao?" Liz bất bình. Nó hạ giọng. " Cậu biết đấy, tôi là gương thần mà, tôi có thể biết người đang tiếp xúc với tôi cảm thấy gì. Biết Ginny cô ấy cảm thấy gì không? Cô ấy đang dành cho cậu một sự khinh bỉ sâu sắc đấy!" 

Khóe môi Malfoy bắt đầu co giật.

" À, phải rồi, cô là thiên thần cánh trắng nhân hậu mà, Weasley nhỉ?" Malfoy nghiến răng. " Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã quyết định đi học lại rồi đấy!"

" Anh quyết định?" Ginny nói với vẻ ngạc nhiên không thể tin được. " Tưởng là Narcissa Malfoy phải quỳ xuống lạy anh anh mới chịu đi học cùng hàng đống Galleon tiền hối lộ cơ! Điều gì khiến anh ra quyết định này?"

Malfoy hơi sửng sốt một chút vì câu hỏi này, nhưng cậu vẫn trả lời.

" Dễ hiểu mà. Ở nhà chán lắm."

" Nhà giàu nứt đố đổ vách mà anh cũng thấy chán ư?" Ginny ngạc nhiên.

" Weasley, suy nghĩ của cô hơi nông cạn đấy. Nhiều tiền đâu có nghĩa là sung sướng về mọi mặt đâu!"

" Nhưng có tiền, anh có thể mua bất cứ thứ gì có thể làm anh vui mà!"

" Tôi đã có tất cả mọi thứ tôi muốn, thế nên tôi chán, vậy thôi!"

" Thế ư? Còn tôi, gia đình tôi tuy hơi... không khá giả nhưng tôi lại sống rất hạnh phúc. Tôi có những sáu người anh trai để chơi đùa, mẹ tôi nấu cho tôi những món ăn đơn giản nhưng ngon tuyệt, cha tôi thì rất yêu thương tôi..."

" Thế đó. Cô cứ thử tưởng tượng  việc bị giam mình trong một tòa lâu đài tối tăm, cô đơn không có ai chơi cùng, hằng ngày phải chứng kiến khuôn mặt giả tạo của lũ gia nhân, cha mẹ thì suốt ngày bận rộn xem nó kinh khủng như thế nào..."

Đang nói, bỗng nhiên Malfoy khựng lại, tỏ ra hơi ngạc nhiên với chính mình.

" Ủa mà khoan, sao tôi lại đi nói chuyện này với cô nhỉ?"

" Đúng rồi đó!" Ginny cũng chưng hửng. " Sao anh lại nói chuyện này với tôi nhỉ? Rồi cô cười tươi rói. " Thử tưởng tượng xem mặt anh Harry sẽ như thế nào khi biết một Malfoy cao ngạo lạnh lùng lại nhạy cảm và ủy mị như vậy..."

Trước khi Malfoy có thể phản bác lại ( cậu có vẻ không được vui vẻ cho lắm khi bị nói là " nhạy cảm" và "ủy mị") thì Liz chen vào.

" Lại Harry! Sao cô lúc nào cũng Harry Harry vậy?"

Ginny đỏ mặt. 

" Vậy...vậy thì sao chứ?!"

" Ôi cậu biết không Tóc Trắng, Gin lúc nào cũng Harry Potter này nọ, cô ấy thích anh ta quá mà!" Liz thao thao bất tuyệt, không để ý rằng Ginny đang giơ ngón trỏ trước miệng xuỵt xuỵt cuống quýt. " Ngay từ khi tôi gặp cô ấy đã phải nghe chuyện cô ấy mến anh ta tới cỡ nào rồi! Nào là anh Harry tốt bụng, anh Harry đẹp trai, anh Harry tài giỏi... Ý tôi là, Harry Potter cũng đẹp trai và đủ thứ hết, nhưng sao đẹp bằng Tóc Trắng đúng không...?"

Malfoy thực sự rất muốn ngã lăn ra cười 3 phút. Chậc chậc cả tự mãn nữa vì được khen là đẹp trai, nhưng cũng có một chút khó chịu dù chẳng hiểu sao lại như vậy...

" Weasley!" Malfoy không nhịn được mà phì cười chế giễu. " Gương thần của cô nói nhiều quá rồi đó!"

" Anh im đi!" Ginny hét, mặt đỏ hết cả lên, cố tìm ra lí do để lấp liếm. Vừa hay lúc đó trời đã tối, tàu bắt đầu đí chậm lại, khiến cô mừng húm " Sắp đến nơi rồi, chúng ta nên đi thay đồ." Rồi cô lượm áo chùng đồng phục, vội vã đi ra khỏi phòng, với tiếng cười của Malfoy đuổi theo sau.

Trước khi cô ra khỏi buồng tàu để đến phòng thay đồ, một gương thần Liz kẹp dưới tay cô nháy mắt với Draco, thì thào sao cho để cho mình cậu nghe thấy.

" Nắm bắt cơ hội đi. Cô ấy xinh đẹp tuyệt vời mà, phải không?"

Malfoy ngẩn người. Gương thần mà cũng có thể mắc bệnh thần kinh sao? Ừ thì cô ta cũng có một chút thu hút, nhưng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: