CHƯƠNG I : XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT YÊU THÍCH ??
Tại thành phố X năm 2022.
Cơn mưa vẫn cứ tuôn xối xả không ngớt, đã hai tuần trôi qua vẫn không ngừng . Tại một con hẻm gần trung tâm , một thiếu nữ tóc đen nhỏ gầy nặng nề, gồng hết sức bình sinh để dắt chiếc xe nặng gấp 3 lần mình xuống đường để chuẩn bị đi học .
Cô năm nay đã là một học sinh cấp 3, bước vào độ tuổi 15 - lứa tuổi tràn đầy ước mơ, khát vọng nhưng trái lại thân hình lẫn tâm hồn không khác với một học sinh cấp 2 là bao và đó cũng là lời nhận xét của mọi người về cô gái nhỏ này .
Đúng với nghĩa vụ của một học sinh, Y/N luôn đi học đầy đủ các buổi học dù mưa bão sấm chớp trừ trường hợp trường cho nghỉ hay cô bị thương tích thì không bao giờ cô dám cúp cả .
Thường thì sáng cô sẽ đi học cùng chị mình và chiều sẽ tự đi riêng . Và chiều hôm nay cũng thế, cô leo lên chiếc xe đạp nặng nề trước mặt, gồ gas khởi hành, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi chiếc xe đạp này gặp trục trặc giữa đường .
Đang chạy trên con đường thân quen hằng ngày đi qua, không hiểu vì sao chiếc xe cô lại tắt điện bất chợt không khởi động được và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới . Chiếc xe tải đằng sau chạy tới đâm lên, do sự việc xảy ra quá bất ngờ nằm ngoài tầm xử lý của một cô bé 15 tuổi nên sự việc đau lòng đã xảy ra .
Dưới bầu trời đen không có nổi một tia sáng, mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp không ngừng, nằm trên mặt đường ẩm ướt, lạnh lẽo, xung quanh đầy tiếng ồn ào pha lẫn gấp gáp, sợ hãi. Họ hô nháo nhau gọi xe cấp cứu miệng không ngừng kêu cô cố lên , đừng ngủ.
Nhưng cô buồn ngủ lắm, mắt không mở nổi nữa rồi, toàn thân đau nhức, mùi máu tạnh nồng nặc cứ tuôn ra không ngừng. Nhịp thở ngày một yếu đi, chiếc môi nhỏ khô khan dùng phần sức còn lại để nhìn về phía ngôi trường đang thấp thoáng xa xa kia, mấp máy từng chữ chỉ đủ để người đang quỳ xuống chậm máu cho cô nghe.
" B..b..ba..m..ẹ..m..ọi..n..ng..ười... c..on...x..in...lỗi. C.on.. không ..thể đi...cùng..rồi..Cho..con.....n..gủ..l...át..thôi...!!" Lời nói kết thúc cũng là lúc trên thế giới tươi đẹp này mất đi một sinh mạng nhỏ, một thiếu nữ hồn nhiên...
Cảm giác toàn thân đau nhứt đều biến mất. Cũng không biết qua bao lâu nữa, khi y/n mở mắt ra thì cảnh tượng đập vào mắt cô đầu tiên chính là đứa con trai vô cùng đáng yêu với con ngươi cam đất cùng mái tóc nâu xoăn đang áp sát mặt mình. Cô định đẩy cậu ra thì phát hiện bản thân chẳng có nổi chút sức lực nào cả . Y/n đưa tay lên quan sát thì nhận ra mình đang ở trong hình dạng một em bé sơ sinh, tay chân nhỏ bé, đụng là vỡ ngay.
Theo như tài quan sát và cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ đang bế cô và đứa bé trai khi nãy là mẹ và anh hai cô và và nơi cô đang sinh sống là dinh thự gia tộc Diggory . Và cô chính là con gái út gia đình Diggory, em gái Cedric Diggory. Thật là một tin tức chấn động tôi ơi. Có phải là ông trời thương xót cho thiếu nữ trẻ này mà ban tặng cô giấc mơ tươi đẹp này hay không ?.
Một năm, hai năm rồi lại ba năm cuối cùng y/n cũng tập làm quen được với thế giới này và não bộ của cô nàng cũng chấp nhận sự thật rằng bản thân đã mất do tai nạn giao thông và xuyên vào bộ phim Harry Potter cô mới xem được ba phần trước mấy tháng cô gặp tai nạn.
Từ lúc xuyên vào đây tới giờ thì cô cũng đã 3 tuổi, Cedric thì lớn hơn cô 5 tuổi nên anh cưng chiều cô vô cùng. Cũng vì là con gái út nên mọi sự nuông chiều, tốt đẹp cha mẹ và anh trai đều dành hết cho cô. Bảo vệ, chăm sóc y/n như báo vật trân quý nhất trên đời .
Nhớ lại lần y/n bị bệnh vào đúng ngày sinh nhật cô, cả dinh Diggory tán loạn không yên, ai nấy đều sốt sắn lo lắng . Bác sĩ, cha mẹ cùng anh trai cô luôn túc trực không rời bên giường cô bé không rời nữa bước. Không hiểu sao dù là trước hay sau xuyên không, sức khỏe cô đều yếu vô cùng, rất dễ bệnh vặt, bệnh nhẹ thì không nói nhưng một khi bệnh tới ngày thứ ba chưa hết thì bệnh sẽ chuyển biến nặng hơn.
Cũng nhờ công lao và sự chăm lo ngày đêm của mọi người thì y/n cũng hết bệnh. Khỏi nói cũng biết cả thái ấp đều ăn mừng lớn , cha cô liền tổ chức buổi tiệc vô cùng hoành tráng chỉ để chúc mừng cô khỏi bệnh. Haizzz chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu cô quan trọng với họ như thế nào. Và điều ấy cũng chính làm cô ganh gánh trong lòng, không biết liệu gia định ở thực tại của cô sẽ như nào khi mất đi cô, liệu họ có vượt qua nỗi đau đớn nó hay không ? Và lời hứa sẽ xây cho ba mẹ mình một ngôi nhà lớn, cùng nhau giống hạnh phúc đến khi từ biệt cuộc đời. Một điều ước không quá lớn nhưng giờ nó đã không thực hiện được nữa rồi .... Nhưng niềm an ủi y/n nhận được là chính tình yêu lớn lao của cả gia tộc Diggory dành riêng cho mình cô. Sưởi ấm và chữa lành đi trái tim bé nhỏ ấy .
Có một sự thật mà cô nào đâu biết được rằng chính nhân duyên tiền định ngàn kiếp đã khiến cô đến gặp định mệnh của mình . Nơi người ấy đang sống và là nơi cô nàng nhỏ và người ấy cùng nhau dựng xây tổ ấm hạnh phúc cho riêng họ .
Nếu định mệnh đã kéo ta đến gần nhau thì chúng ta hãy cùng nhau vun lấp tình cảm này nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top