Chương 7.
Cô ủ rũ ngồi xuống bàn, Ron quay sang Hermione cảm thán.
Ron: Công nhận em gái của Draco có khác. Mình mà có em gái như vậy chắc sẽ ko cần lo nghĩ gì đâu.
Hermione: Ron à. Có em gái là để yêu thương, chứ ko phải như Y/N đâu. Em ấy hiểu chuyện quá.
Thầy Albus quay lên bục giảng để tiếp tục bài giảng, Draco áy náy quay sang cô mà nói.
Draco: Anh xin lỗi. Tại anh......
Y/N: Ko sao, chỉ cần anh đừng ngủ gục nữa là được.
Cô chống cằm suy nghĩ mông lung, đến khi tới giờ ra chơi thì cô lại thẩn thờ đi trực nhật. Lúc này trong lớp đang rất vắng nên cô đỡ phải nhắc nhở mọi người ra ngoài. Cô sắn tay áo lên và dọn dẹp rất gọn gàng, khi cô sắp trực nhật xong thì cánh cửa đột nhiên mở ra nên cô giật mình quay đầu lại. Là thầy Snape.
Y/N: Em chào thầy ạ.
Snape: Chào em. Sao em lại ở đây?
Y/N: Em.....em trực nhật ạ......
Snape nhìn cô đầy trìu mến.
Snape: Trực nhật?
Y/N: Vâng.
Cô vừa trả lời vừa trực nhật nốt để trở về lớp, Snape định bước đến bên cô thì Draco vội vã bước vào.
Draco: Y/N, nhanh lên. Còn 10' nữa là vào lớp đấy.
Cậu thấy thầy Snape cũng ở đây nên khựng lại.
Draco: Em chào thầy.
Y/N: Đợi em một lát, để em cất đồ đã.
Cô nhanh chóng cất thùng đồ vào tủ rồi đi tới nắm lấy tay của cậu mà vội vã rời đi.
Y/N: Bọn em xin phép đi về lớp ạ.
Cả hai nhanh chóng chạy nhanh về lớp, vừa hay các phù sinh đang ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị vào lớp.
Mattheo: Em đi đâu từ nãy đến giờ vậy?
Pansy: Phải đấy, bọn chị muốn rủ em đi chơi nhưng lại ko thấy em.
Y/N: Em bị phạt trực nhật mà. Mọi người quên rồi sao?
Goyle: Dray à, nếu cậu ko ngủ gật thì em ấy sẽ ko bị trực oan đâu.
Draco gãi đầu xấu hổ, cô thì nhéo má anh rồi giả vờ hờn trách.
Y/N: Dray. Cuối tuần anh phải ra vườn chơi với em coi như đền bù đấy.
Cậu mặc kệ để cô nhéo má mà đồng ý.
Draco: Được thôi. Lỗi tại anh mà.
Cậu bất giác rung động với cô, cậu thầm nghĩ thật may cô ko cùng máu mủ với mình, vì như vậy cậu phải kiềm chế cảm xúc của mình.
Crabbe nhìn cậu cam chịu trước cô thì thán phục.
Crabbe: Y/N, nếu ko có em thì ko ai trị được Dray đâu.
Pansy: Đúng, Dray quá ngỗ ngược.
Mọi người đang nói chuyện thì cô Sybil bước vào. Cô là giáo sư tiên tri, với vẻ ngoài u sầu làm Y/N chắc cô đã trải qua những gì đó rất mất mát nên mới vậy.
Sybil: Chào các em.....Cô là Sybil Trelawny, giáo sư tiên tri của các em.
Tom nói nhỏ với Cedric.
Tom: Trông cô ấy ko giống giáo sư.
Cedric: Đúng vậy.
Goyle cũng hóng hớt quay qua nói.
Goyle: Ko biết cô ấy tiên tri sai bao giờ chưa?
Cô Sybil thấy đám trẻ thì thầm to nhỏ thì nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống.
Sybil: Buổi học này cô sẽ ko giảng bài, các em nếu có thắc mắc gì hoặc muốn cô kể về lịch sử ra đời của ngôi trường này thì giơ tay.
?: Thưa cô, nếu bọn em học tiên tri thì có lợi ích gì ạ?
Sybil: Khi học tiên tri thì các em sẽ biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Và khi biết rồi thì các em sẽ có cách để khắc phục nó.
??: Thưa cô, nếu tiên tri sai thì sao ạ?
Sybil: Câu hỏi rất hay. Đôi khi chúng ta sẽ tiên tri sai nhưng ko đáng kể. Bởi vì ko phải ai cũng có khả năng tiên tri chính xác, nên các em đừng lo.
Ron: Thưa cô, cô đã bao giờ tiên tri chính xác chưa ạ?
Cô Sybil nghe câu hỏi này xong thì lúng túng, bởi cô luôn tiên tri sai.
Hermione: Ron, bạn đừng hỏi những câu hỏi như vậy được ko?
Hermione kéo Ron ngồi xuống, Y/N thấy cô Sybil còn đang bối rối thì cô giơ tay lên. Cô Sybil mời Y/N đứng dậy.
Sybil: Em muốn hỏi gì sao?
Y/N: Dạ, em muốn nghe về lịch sử ra đời của trường Hogwarts. Cô có thể kể ko ạ?
Nghe cô hỏi thì các phù sinh đều hào hứng. Cô Sybil thì nhìn cô với ánh mắt mang ơn vì cô đã giúp cô ấy giải vây.
Pansy: Đúng đấy, cô kể cho bọn em nghe đi.
Crabbe: Bọn em rất muốn nghe.
Sybil: Được rồi. Các em trật tự nào.
Lúc cô Sybil đang kể thì thầy Albus và cô Minerva đi ngang qua. Họ thấy làm lạ, vì bình thường cô Sybil rất ít khi cười, vậy mà hôm nay lại kể về lịch sử ra đời của ngôi trường với vẻ rất hào hứng? Đúng là rất hiếm có.
Cedric: Giờ mình mới biết ngôi trường ra đời như vậy.
Tom: Bạn nói đúng.
Khi cô Sybil kể xong thì cả lớp vỗ tay.
Sybil: Các em thấy hay lắm phải ko?
All: Dạ đúng.
Reng reng.
Draco và Y/N ra căn tin cùng với Goyle và Crabbe ăn trưa.
Draco: Cuối cùng cũng được ăn trưa. Đói quá.
Y/N: Anh ko ăn sáng sao?
Goyle: Cậu ta chỉ ăn mỗi một cái bánh mì.
Y/N: Dray à. Hết nói nổi với anh.
Crabbe: Y/N, em đừng lo cho Dray mãi như vậy. Nó sẽ ỷ vào em mất thôi.
Draco: Mặc kệ tao. Tao có quyền ỷ vào em ấy bất cứ lúc nào.
Goyle lắc đầu bất mãn.
Goyle: Vậy sau này Y/N lấy chồng thì sao? Xem mày có dám ỷ vào em ấy nữa ko.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top