Chương 17.

  Trong quá trình buổi học, thầy Snape thỉnh thoảng nhìn về hướng của Y/N. Cô đang bất mãn vì Fred nói quá nhiều.
  Y/N: Fred, anh có thể ngừng nói được không? Đầu em sắp chịu không nổi rồi.
  Fred: À.....được.
  Thế là Fred không nói chuyện cho đến hết giờ học. Draco đi đến trước mặt cô rồi đưa một ít kẹo cho cô ăn.
  Draco: Tụi mình xuống căntin ăn đi.
  Y/N: Được......
  Chưa nói hết thì thầy Snape đứng ở sau lưng cô từ lúc nào.
  Snape: Trò Y/N, tôi có chuyện muốn nói với trò. Trò ở lại một lúc được ko?
  Cô nhìn thầy Snape rồi nhìn Draco đang nắm tay của mình.
  Y/N:....Được ạ.
  Draco: Y/N.....
  Y/N: Anh đi trước đi. Em sẽ đi sau.
  Cậu chần chừ mấy giây rồi mới rời đi, cô quay đầu lại thì thầy Snape đã nghiêm túc nhìn cô.
  Y/N: Thầy có chuyện gì muốn hỏi em ạ?
  Snape: Có phải em đã lấy cuốn sách ma thuật cấm nào để đọc không?
  Y/N: Sách ạ? Nhưng thầy hỏi em để làm gì ạ?
  Snape: Tôi sẽ trả lời sau, em trả lời câu hỏi của tôi đi.
  Cô nhớ lại cuốn sách mà cô lén lút lấy từ hôm qua nên mới thành thật trả lời.
  Y/N: Em chỉ lấy có một quyển để đọc thôi ạ.
  Snape: Sách đó như thế nào?
  Y/N: Dạ, quyển sách ko hề có tiêu đề, mặt trước của quyển sách có hình ngôi sao 6 cánh nằm giữa một vòng tròn.
  Nghe tới đây thì thầy Snape mới phát hoảng, thư viện không hề có quyển sách như vậy.
  Snape: Trò nói cái gì? Sao trò có thể tự tiện lấy quyển sách đó chứ?
  Thầy ấy như muốn quát lên.
  Snape: Quyển sách mà trò lấy ko hề tồn tại, đã vậy quyển mà trò lấy là dùng để triệu hồi Satan.
  Y/N nghe tới đây thì mới ý thức ra, đây là lý do tại sao mà quyển sách đó lại biến mất đột ngột như vậy.
  Y/N: Triệu hồi Satan sao?
  Snape: Lúc này ta thấy bên mắt trái của trò từ màu đen chuyển sang màu đỏ, rồi chuyển về màu đen như cũ. Có lẽ Satan đã nhập vào em rồi.
  Thảo nào cô lại thấy hơi đau mắt trái, hóa ra.....là quỷ Satan.
  Cô nhất thời không tin nên mới chạy vội ra ngoài.
  Thầy Snape nhìn cô chạy đi thì không biết làm sao, có nên nói cho các giáo sư khác về chuyện này không? Hay cứ phó mặc cô, để cho Satan chiếm lấy cô?
  Nhưng ông không biết, Satan mãi mãi sẽ bảo vệ cô, vì cô là người duy nhất mà hắn muốn bảo vệ nhất.
  Khi xuống căntin lấy đồ ăn, cô nhất thời không dám tin được là mình đã triệu hồi quỷ Satan, ác ma của địa ngục.
  Lúc cô ngồi cạnh Draco thì George từ đâu chạy tới, lém lỉnh đưa cho cô một bông hồng rồi nói nhưng câu sến súa.
  George: Em làm bạn gái anh nha?
  Draco nhận thay cô rồi ném vào thùng rác.
  Draco: Tôi nói lại lần nữa, tránh xa Y/N ra.
  Rồi đám con trai nhà Slytherin đuổi George ra chỗ khác.
  Tom: Gryffindor phiền thật đấy.
  ??: Đương nhiên, hai cái thằng sinh đôi ấy đúng là chả được cái nết gì ngoại trừ cái thói đùa dai.
  Draco: Này, có cách làm hai người đấy tránh xa Y/N ra không?
  Sợ Y/N nghe thấy nên đám con trai chỉ có thể thì thầm to nhỏ.
  ?: Nếu mày và Y/N không cùng huyết thống thì mày mạnh dạn tỏ tình thôi.
  ???: Có điều mày và Y/N còn nhỏ quá.
  Draco nghe vậy thì vỗ ngực tự tin dõng dạc tuyên bố.
  Draco: Đừng lo, Y/N được định sẵn là vợ tương lai của tao rồi. Đố thằng nào dám cướp được.
  Cô nhìn đám con trai thì thầm to nhỏ mà chống cằm nhìn, quên đi việc mình đã triệu hồi Satan.
  Y/N: Bọn họ đúng là nói chuyện hợp nhau thật đấy.
  ?: Bọn con trai đơn giản lắm, không như con gái bọn mình đâu.
  Như lời hứa trước đó, phù sinh nữ nhà Slytherin ra sân thi đấu chổi bay để tập luyện cưỡi chổi bay. Dù hơi khó khăn một chút nhưng miễn cưỡng bay cao hơn một chút.
  Còn Y/N, vì nhờ sức mạnh của Satan bên trong người mà cô bay lên một cách nhẹ nhàng. Đột nhiên có ai đó cưỡi chổi bay vụt qua, khiến bọn họ suýt nữa bị ngã khỏi chổi bay.
  ?: Này, chơi gì kỳ vậy?
  Cô nhìn kỹ lại, hóa ra là Cormac của Gryffindor, cô mắng anh ta một trận.
  Y/N: Cormac, anh có não ko đấy? Lỡ chúng tôi ngã bị thương thì sao, anh có chịu trách nhiệm không?
  Cormac bị cô mắng như vậy, thay vì tức giận thì anh ta lại trêu ghẹo cô.
  Cormac: Đừng nổi nóng chứ cô bé, anh chỉ chơi đùa thôi mà.
  Anh ta cầm sẵn cây đũa phép để trêu cô một trận nhưng cô vì quá tức giận nên đã kích thích sức mạnh đáng sợ của Satan nên đã giơ đũa trước, dùng phéo thuật đẩy anh ta ra xa. Kết quả là anh ta bị ngã từ trên cao xuống suýt mất mạng, nhưng mà anh ta lại ôm tay trái đau đớn.
  Cô vì chưa thích nghi với sức mạnh to lớn của Satan mà ôm người đau đớn và ngã khỏi chổi bay. May mà có Olive đi cùng Cormac cưỡi chổi bay tới và đỡ lấy cô.
  Oliver hạ xuống mặt đất và bế Y/N vào phòng y tế, cô lúc này ngất đi vì mất đi sức lực của mình. Đám con gái nhà Slytherin đi theo sau Oliver, Pansy tìm Draco ở thư viện với vẻ mặt hớt hải.
  Pansy: Dray, Y/N không ổn rồi. Em ấy bị làm sao ấy.
  Draco: Cái gì? Em ấy.....
  Pansy: Không hiểu sao em ấy lấy đâu ra sức mạnh quá to lớn và đánh vật Cormac của Gryffindor. May mà có Oliver đưa em ấy vào phòng y tế.
  Draco nghe vậy thì vội chạy đến y tế, Goyle và Crabbe cũng vội chạy theo để xem tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top