Chương 13.

Hôm sau, giúp việc đưa cô đến ngôi nhà trước đây khi cô từng sống, khi cô rời khỏi đây thì những người xung quanh đây đã an táng bố mẹ của cô.
Lúc cô quay lại đây năm đầu tiên, mọi người ngỡ ngàng vì họ tưởng cô mất mạng ở đâu đó rồi. Ko ngờ cô vẫn còn sống, trong đó có một cậu bạn của cô là Andy.
Cô đến ngôi mộ ở sau nhà thì thấy Andy đã chờ sẵn.
Andy: Y/N, cậu đến rồi.
Cậu ấy chạy đến bên cô mà ôm lấy cô, cô ôm lấy cậu mà cười.
Y/N: Lâu rồi ko gặp, Andy.
Andy: Hôm nay cậu ở lại đây 1 ngày nha, tớ muốn chơi với cậu.
Cô gật đầu đồng ý và nói với giúp việc ngày mai hãy quay lại đón mình, giúp việc đồng ý và quay về nhà Malfoy. Cô ngồi trước mộ của bố mẹ mà đặt bó hoa trên đó.
Y/N: Bố, mẹ. Con lại về thăm bố mẹ đây.
Andy cũng ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cô.
Andy: Dạo này cậu ở nhà Malfoy có tốt ko?
Y/N gật đầu.
Y/N: Tất nhiên là tốt rồi. Bây giờ tớ đang học ở Hogwarts đấy, oai chưa?
Andy mở to mắt kinh ngạc nhưng rất ngưỡng mộ.
Andy: Thật sao?
Y/N: Ừ, và tớ được phân vào lớp Slytherin nữa.
Andy: Slytherin sao?
Cô cười tít mắt.
Y/N: Là lớp độc dược.
Cô kể lại thời gian qua ở trường học như thế nào, bạn bè tốt ra sao. Andy chăm chú nghe cô kể.
Andy: Ước gì tớ cũng được học ở đấy.
Y/N:.....Tại sao?
Andy: Nếu cậu có bị bắt nạt thì tớ có thể bảo vệ cậu.
Lời nói này khiến cô rất vui, chỉ có điều đây là lời hứa mãi mãi ko được thực hiện. Vì mấy năm sau khi quay về nơi này cô mới biết, sau khi cô quay về Hogwarts chưa được một tháng thì cậu phát hiện mình đã bị bệnh nan y ko thể chữa được, chỉ có thể sống được nửa năm.
Ko muốn cô lo lắng nên cậu đã giấu ko nói cho cô biết sợ cô đau lòng nên cậu dặn gia đình đừng nói cho cô biết.
Sáng hôm sau, cô tạm biệt gia đình Andy để quay về nhà Malfoy. Trước khi đi, Andy có tặng dây cột tóc cho cô để làm quà.
Y/N: Cảm ơn cậu, Andy.
Andy: Ko có gì.
Cô vẫy tay chào cậu rồi rời đi, Andy luyến tiếc nhìn cô bạn của mình xa dần mà lòng chua xót. Quả thật nhà Malfoy dạy dỗ cô rất tốt, khiến cậu cảm thấy kém xa cô rất nhiều.
Về đến nhà thì cô ko thấy Lucius và Narcissa đâu, nên cô hỏi thăm quản gia.
Y/N: Bác ơi, bố mẹ đi đâu rồi ạ?
Q.Gia: Dạ, ông bà chủ có buổi giao lưu với các phù thủy thuần chủng khác. Họ nói mai họ mới về.
Y/N: Vậy ạ?
Cô ngồi thừ trên ghế sofa rồi mà bần thần, giúp việc đưa cho cô ly nước ép và tám chuyện.
GV: Tiểu thư với cậu chủ học ở Hogwarts có vui ko ạ?
Y/N: Vâng, rất vui ạ. Chỉ là anh ấy quá tự kiêu và tự phụ thôi. Thỉnh thoảng hay trêu chọc em làm em phát cáu.
Cô nhấp từng ngụm nước cam để bớt cơn khát, đến chập tối thì cô ra vườn để hóng mát. Nhớ lại lời của Andy mà cô bật cười, cậu ấy lúc nào cũng đơn thuần như vậy, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh ban mai.
Khi cô quay trở về phòng đi ngủ thì cô vẫn không thoát ra được lời nói đó, "Nếu cậu có bị bắt nạt thì tớ sẽ bảo vệ cậu". Cô dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô cứ chạy ở trong rừng với vẻ mặt hốt hoảng như chạy trốn một thứ gì đó. Hai tay cứ ôm lấy bụng mà chạy thục mạng ko quay đầu lại. Bên tai cứ vang vọng bên tai cô, "Y/N, chạy đi, hãy chạy thật xa và hãy bảo vệ nó. Anh sẽ quay lại đón hai người trở về". Cô tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, mặc dù thời tiết rất mát mẻ nhưng cả người cô đổ đầy mồ hôi.
Y/N: Thì ra là ác mộng.
Rồi cô từ từ nằm xuống và ngủ tiếp, mà ko biết giấc mơ đó chính là dự báo tương lai đầy khủng khiếp cho sau này.
Còn Draco hôm nay vẫn vậy, vẫn ủ rủ khi không có cô, khi ở trong thư viện với Goyle và Crabbe thì cậu thấy Ron đang giới thiệu với Harry về cuốn sách phù thủy.
Draco: Đồ máu lai.
Cậu lên tiếng mỉa mai Harry để quên đi sự trống vắng của cô, Ron và Harry ngẩng đầu lên nhìn cậu đang đứng ở trên cao.
Ron: Nè, bạn đừng có mà gây chuyện.
Draco: Im đi, tao muốn làm gì thì đó là quyền của tao.
Rồi cậu bước xuống dưới và đứng trước mặt Harry mà giới thiệu.
Draco: Chắc mày chưa biết tên tao nhỉ? Tao là Draco Malfoy.
Ron giây trước mới cảnh cáo Draco, nghe cậu giới thiệu thì suýt phì cười làm cậu quay sang cau có.
Draco: Mày cười cái gì? Có cái thá gì đâu mà cười.
Ron: Xin lỗi.
Harry nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác.
Harry: Không phải giờ này bạn đi chung với em gái của bạn sao?
Draco: Đừng có nhắc đến Y/N, trừ tao ra, kể cả mày thì ko được nhắc đến em ấy.
Cậu bực tức rời đi, đã cố gắng ko nhắc đến Y/N và chờ cuối tuần mới gặp lại cô mà Harry vẫn nhắc đến.
Harry: Sao tụi mình ko được nhắc tới Y/N vậy?
Ron: Y/N là người rất quan trọng với cậu ấy. Nếu ko có em ấy ở bên cạnh thì cậu ta rất tự kiêu và vênh váo như vừa rồi.
Harry: Mình tưởng Slytherin và Gryffindor ko ưa nhau?
Ron: Đúng là vậy, nhưng Y/N lại khác, em ấy rất hòa đồng và rất thân với Gryffindor. Gryffindor rất quý em ấy, Fred và George, hai anh trai của mình đang tìm cách tán tỉnh em ấy nữa mà.
Harry nghe Ron giải thích thì cũng hiểu, khi Draco mỉa mai cậu thì Y/N lên tiếng và bảo Draco ko được nói cậu như vậy. Bây giờ nhớ lại thì cậu rất biết ơn cô rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top